Tông Đồ Công Vụ 11:1-10
1 Các Tông Đồ và các anh em ở miền Giu-đê nghe tin là cả
dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa.2 Khi ông
Phê-rô lên Giê-ru-sa-lem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông,3 họ nói: "Ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và
cùng ăn uống với họ! "4 Bấy giờ ông
Phê-rô bắt đầu trình bày cho họ đầu đuôi sự việc, ông nói:5 "Tôi đang cầu nguyện tại thành Gia-phô, thì trong
lúc xuất thần, tôi thấy thị kiến này: có một vật gì sà xuống, trông như một tấm
khăn lớn buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi.6 Nhìn chăm chú và xem xét kỹ, tôi thấy các giống vật bốn
chân sống trên đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời.7 Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi: "Phê-rô, đứng
dậy, làm thịt mà ăn!8 Tôi đáp:
"Lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao
giờ lọt vào miệng con!9 Có tiếng từ
trời phán lần thứ hai: "Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì
ngươi chớ gọi là ô uế!10 Việc ấy xảy
ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời.
(Trích Tông Đồ
Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Nếu
tôi đã thấy trang nhật ký truyền giáo của Giáo hội sơ khai (TĐCV 9:1-20) ghi
nhận Sao-lô (Phao-lô) ngã ngựa là một cuộc đổi đời của ông, tôi có thể thấy bài
đọc hôm nay cũng là một cuộc “ngã ngựa,” đổi đời của Phê-rô. Trong bài đọc hôm nay, Phê-rô kể về thị kiến
mà ông đã gặp trong lúc cầu nguyện, khiến ông có một cái nhìn mới đầy táo bạo,
dám chấp nhận những người dân ngoại và cùng ăn chung với họ. Kể từ hai cuộc ngã ngựa của Phao-lô và
Phê-rô, Giáo hội đã phát triển rất mạnh, vươn ra với cả thế giới, cho đến này
nay. Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi cũng
muốn xin được ơn “ngã ngựa” đổi đời, dám đón nhận và dám đến với những người mà
tôi khó ưa bao lâu nay. Tôi có thể kể
tên những người này cho Chúa nghe, xin Ngài mở cái đầu và trái tim của tôi để
tôi dám đón nhận họ.
2. Cuộc
đời này sống cần phải có luật lệ. Tuy
nhiên, có nhiều luật lệ rất tốt, lại có những luật lệ chẳng hữu ích tí nào, bởi
nó không làm cho người ta yêu thương, xích lại gần nhau, nhưng cách ly con
người với con người, phân biệt đối xử với nhau.
Có một luật nào hay lệ nào đã cách ly tôi với những người xung quanh, khi
họ không cùng mầu da, không cùng văn hóa, không cùng phái tính, không cùng ý
thức hệ, không cùng niềm tin, không cùng trình độ hiểu biết…? Tôi muốn đọc lại thị kiến của Phê-rô như là
những gì Chúa cũng muốn nói với tôi.
Phải mở ra. Tôi muốn kết thúc giờ
cầu nguyện này bằng bài hát, “Open My Eyes”, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=eo6gZAUuQ3E
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment