Friday, March 1, 2019

Thứ Bảy - Tuần VII Thường Niên I – Năm C – 2-3-2019


Thu Bay VII TN

Huấn ca 17:1-13

1 Đức Chúa lấy đất mà tạo ra con người, rồi lại đưa con người trở về đất.2 Người đã ban cho nó một số ngày và một khoảng thời gian, cho nó quyền thống trị vạn vật trên mặt đất.3 Người mặc cho nó sức mạnh tương xứng với mình, và theo hình ảnh mình mà làm ra nó.4 Người phú bẩm cho mọi xác phàm lòng kính sợ Người, để chúng thống trị muông chim cầm thú.6 Người ban cho chúng trí khôn, lưỡi, mắt, tai, và trái tim để chúng suy nghĩ.7 Người làm cho chúng được đầy kiến thức thông minh, tỏ cho chúng biết điều tốt điều xấu.8 Người đặt con mắt mình vào tâm hồn chúng, để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của Người.10 Danh thánh Người, chúng sẽ ca ngợi, những công trình vĩ đại của Người, chúng sẽ kể ra.11 Người còn ban kiến thức cho chúng, và cho thừa hưởng luật đem lại sự sống.12 Người đã lập với chúng một giao ước muôn đời, và tỏ cho thấy những điều Người phán quyết.13 Mắt chúng đã nhìn thấy vinh quang rực rỡ của Người, tai chúng đã nghe tiếng uy hùng Người phán.

(Trích Sách Huấn Ca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.      Đây là một tập sách nữa trong kho tàng Thánh Kinh nói về Thiên Chúa dựng con người từ bùn đất.  Một lần nữa, xin đừng hiểu theo nghĩa đen rằng Chúa lấy đất nắn ra con người và theo hình ảnh của Ngài là, có tai, mắt, mũi, miệng, tay chân.  Đây là một trong những lý giải về sự xuất hiện của con người trên trái đất với tất cả khả năng thông tri hiểu biết, và rồi cuối cùng mục nát trong lòng đất.  Tác giả chỉ muốn nói thân phận con người mỏng giòn, yếu đuối, thấp hèn và chóng qua như cát bụi, vậy mà ngày nào còn sống trên mặt đất này lại có khả năng thông tri hiểu biết những chuyện cao siêu của đất trời.  Thật khó tưởng sự có mặt của tôi trong cuộc đời này là ngẫu nhiên.  Chắc chắn phải có một Đấng nào đó đã dựng nên ta, và người có niềm tin gọi đó là Thiên Chúa hay Thượng Đế.  Trong giây phút này, tôi có thể nhìn vào từng phần của cơ thể tôi, xem chúng hoạt động diệu kỳ như thế nào, giả sử như một phần nhỏ thôi không hoạt động bình hường hay ăn khớp với các phần khác trong cơ thể tôi, tôi sẽ như thế nào.  Tôi muốn nói gì với Thiên Chúa, Đấng đã tạo nên con người kỳ diệu của tôi như thế này? 

2.      Tôi lại ví tôi với đất trời.  Tuổi đời của tôi có là gì so với tuổi của trái đất và vũ trụ?  Các sinh hoạt hài hòa trong cơ thể tôi có khác gì sự vận hành hài hòa của cả vũ trụ?  Mọi sự đầy lạ kỳ, và Thiên Chúa chọn tôi là cộng sự viên của Ngài.  Tôi đã làm gì để xây dựng xã hội và môi trường tôi tốt đẹp hơn và hài hòa hơn?  Tôi đã sử dụng thân xác, trí thông minh và tài năng của tôi như thế nào cho cuộc đời này và cho tha nhân, hay tôi đã trục lợi, hãm hại, bào mòn và ăn bám xã hội, cũng như cộng đồng quanh tôi?  Tôi trả lời Chúa trong lúc này. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment