Luca 5:27-32
27 Sau đó, Đức
Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm
thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!"28 Ông bỏ
tất cả, đứng dậy đi theo Người.29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi
Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với
các ngài.30 Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm
của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su rằng: "Sao các ông lại ăn
uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?"31 Đức Giê-su đáp
lại họ rằng: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.32 Tôi
không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn
năn."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Thu thuế là một nghề dễ kiếm lợi và là một nghề bị xem là không mấy trong
sạch thời bấy giờ. Không trong sạch vì
hai lý do: 1) gian lận, bớt xén của công; 2) làm tay sai cho ngoại bang. Dẫu đang là một mối lợi và đang cho Lê-vi một
vị trí vững chắc, thế nhưng tại sao ông ta lại bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu, dễ
đến như vậy? Trong giờ cầu nguyện hôm
nay, tôi muốn suy nghĩ về hành động theo Chúa của Lê-vi. Nếu Chúa Giêsu đến trước mặt tôi và gọi tôi,
tôi sẽ dứt khoát bỏ mọi sự theo Ngài không?
Điều gì khiến tôi dứt khoát? Điều
gì làm tôi do dự? Cái gì đang giữ chân
tôi, không được tự do như Lê-vi? Tôi
muốn nói với Chúa Giêsu điều gì lúc này?
2. Chúa Giêsu khẳng định Ngài đến trong cuộc đời này là vì những người tội
lỗi, họ rất đáng thương và họ không nên bị bỏ rơi. Tôi nghĩ sao về câu nói của Chúa Giêsu? Câu nói ấy có là một tin vui và hy vọng cho
tôi không? Nếu tôi hiểu được những gì
Chúa Giêsu đang nói với tôi qua đoạn Tin Mừng trên, hiểu được trái tim đầy yêu
thương của Ngài đang dành cho tôi thì quả là phúc lớn cho tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment