Monday, March 4, 2019

Thứ Ba - Tuần VIII Thường Niên I – Năm C – 5-3-2019


Thu Ba VIII TN

Mác-cô 10:28-31

28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!"29 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."

(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.    Trong bài đọc hôm qua tôi được nghe người thanh niên giầu có đi tìm sự sống đời đời.  Bài đọc hôm nay tiếp nối bài đọc hôm qua, đặc biệt khi Phê-rô thấy Chúa Giêsu “thở dài” vì người thanh niên bỏ đi và Ngài nói người giầu vào Nước Thiên Chúa khó biết bao, ông sửng sốt và nói với Chúa Giêsu: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!"  Dường như ông muốn minh định với Thầy của mình rằng tụi con không tệ như anh thanh niên giầu có kia, tụi con bỏ gia đình và nghề nghiệp mà theo Thầy đấy!  Chúa Giêsu biết điều này và cũng muốn cám ơn, đồng thời trấn an ông rằng ông sẽ được lại rất nhiều cả ở đời này lẫn đời sau, CÙNG SỰ BẮT BỚ!  Quả thật, tất cả các ông đều đã bị tù đầy và bị giết.  Tôi cảm thấy còn muốn theo Chúa nữa hay thôi?  Lời mời gọi theo Ngài có là một thách đố đối với tôi không?  Tôi nói chuyện với Ngài ngay giây phút này.

2.    Chúa Giêsu thường hay có kiểu nói này: Người đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.  Có một cái gì không chắc chắn cho những gì mình tưởng là đã đạt được, tưởng là đã trót lọt.  Chẳng đảm bảo tí nào!  Điều này cho thấy không bao giờ tôi có thể an phận trên con đường nhân đức, nhưng luôn luôn phải tiến, phải lên đường.  Ngày nào tôi giậm chân tại chỗ, an phận tưởng rằng mình đã đạt đến cùng đích của đường nhân đức, ngày ấy tôi lại tụt xuống hàng rốt bét.  Tôi muốn xem lại đời sống của tôi lúc này tôi đã tiến được bao xa trên con đường nhân đức?  Tôi đang đi hay tôi đang ngồi?   Tôi đang tiến hay tôi đang lùi.  Đường nhân đức tựa như dòng suối chảy, nước chảy tôi phải bơi theo, tôi đứng là tôi đã tụt hậu.  Tôi muốn xin ơn gì cùng Chúa cho đời sống của tôi lúc này?  Hãy mạnh dạn nói với Ngài.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment