Tuesday, March 12, 2019

Thứ Tư – Tuần I Mùa Chay – Năm C – 13-3-2019


Thu Tu I MC

Giô-na 3:1-10

1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng:2 "Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi."3 Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời ĐỨC CHÚA phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường.4 Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ."5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ.6 Tin báo đến cho vua Ni-ni-vê; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô, và ngồi trên tro.7 Vua cho rao tại Ni-ni-vê: "Do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước.8 Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình.9 Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết."10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.

(Trích Sách Giô-na bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Phải nói ngay rằng, Câu chuyện Giô-na này không có thật, đây chỉ là một ngụ ngôn, và là một ngụ ngôn rất đẹp về sự cứng lòng, cố chấp không muốn chia sẻ tình thương của Chúa cho người khác.  Bài đọc hôm nay nói, đây là lần thứ hai Chúa nói với Giô-na đi rao giảng sự sám hối cho Dân Ni-vi-vê.  Lần thứ nhất Chúa nói, nhưng ông không đi, ông đi trốn.  Lần thứ hai, ông mới chịu đi.  Ông không đi vì không muốn Chúa cứu Dân Ni-ni-vê, và ông cũng không tin là họ sẽ hoán cải.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi tự hỏi: Có bao giờ tôi cũng cầu mong Chúa phạt người tội lỗi và những người tôi khó ưa phải chết “nhăn răng,” mà không xin Ngài thương xót họ?  Nếu có ai không ưa tôi lúc này và họ cũng cầu xin Chúa tiêu diệt tôi, tôi nghĩ sao?  Tôi nói gì với Chúa về những người tội lỗi quanh tôi và những người mà tôi đang khó ưa?

2.     Điều xảy ra đến ngỡ ngàng đối với Giô-na đó là, Dân Ni-ni-vê, từ người đến súc vật, đều ăn chay hoán cải.  Chi tiết này của ngụ ngôn nói gì với tôi?  Tôi có cần hoán cải và trở về không?  Ơn thánh và tình thương Chúa quan trọng như thế nào đối với tôi?  Tôi đọc lại ngụ ngôn trên và xin được mở lòng.  

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment