Luca 1:39-45
39 Hồi ấy, bà
Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà
vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà
Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và
bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng:
"Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang
cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến
với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào,
thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có
phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
(Trích Phúc âm
Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu
nguyện:
1. Tôi để ý cách viết của Luca: “vội vã”, đến vùng “miền núi”. Điều này nói lên hai điều: thứ nhất, sự phấn khởi và
mau mắn của Mẹ Maria; thứ hai, sự không quản ngại của Mẹ muốn chia sẻ niềm vui
cho người khác ngay. Đây là một hình ảnh
của một người có Chúa, giống hệt như một người đang yêu, niềm vui cứ tự trào dâng, không
thể giấu được. Tôi có Chúa trong tôi
không? Nếu có, chắc chắn tôi rất vui và
tự hào là mình biết Chúa. Nếu tôi chưa
vui, hoặc đi đâu cũng sợ người khác biết mình là người Kitô hữu, thì quả là tôi
chưa có Chúa trong lòng. Tôi muốn ở với
Chúa trong giờ cầu nguyện này, ở với tình yêu của Ngài để làm cho cuộc đời tôi
thật sự vui và có sức lan tỏa niềm vui đến mọi người xung quanh.
2. Ê-li-sa-bét gọi Mẹ Maria là người có phúc trong thiên hạ. Tôi là một Kitô hữu, tức là người có Chúa Kitô
trong mình, tôi có thể được gọi là người có phúc không? Người khác có vui mừng vì được gặp tôi, bởi
qua tôi họ thấy Chúa như thai nhi Gioan Tẩy Giả không? Tôi xin Chúa thanh luyện tôi để cuộc đời tôi
trở nên tinh trong và tròn đầy sự hiện diện của Chúa trong tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment