Wednesday, August 29, 2018

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên – Năm B – II – 30-8-2018


Thu Nam XXI TN
Mát-thêu 24:42-51
42 "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.44Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.45 "Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc?46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy.47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: "Còn lâu chủ ta mới về",49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa,50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết,51 và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Thức tỉnh có lẽ là điểm chung của mọi linh đạo các tôn giáo.  Linh đạo nào cũng giúp cho con người thức tỉnh.  Chúa Giêsu đặt việc tỉnh thức là quan trọng để sẵn sàng đón Chúa đến bất cứ khi nào.  Tôi ý thức điều này không?  Cầu nguyện mỗi ngày là dịp để giúp tôi biết tỉnh thức và sẵn sàng.  Tôi bắt đầu cầu nguyện từ giây phút này.
2.      Tùy ở cách nghĩ suy của tôi về Chúa đến như thế nào sẽ làm cho tôi cảm thấy hăm hở đón chờ Chúa đến hay không.  Có lẽ một cách dạy giáo lý sai nào đó đã làm cho tôi chỉ nghĩ: Chúa đến sẽ trừng phạt tôi.  Điều này làm tôi chẳng muốn Chúa đến chút nào.  Sao tôi không nghĩ Chúa như người cha người mẹ rất nhân từ, rất mực thương tôi, chỉ mong sớm được gặp tôi, kể cho tôi bao chuyện vui, mua cho tôi bao nhiêu quà, nói với tôi những lời yêu thương?  Nghĩ suy như vậy là một sự tỉnh thức, và nó sẽ làm cho tôi mong mỏi Chúa đến càng sớm càng tốt.  Kể từ hôm nay tôi muốn tập tỉnh thức trong cách nghĩ về Chúa, về cuộc đời, về tha nhân, thức tỉnh trước những giá trị của cuộc sống, và trong cách đối nhân xử thế với những người xung quanh.  Đây chính là cách chuẩn bị đón Chúa đến hay nhất.   
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment