Luca 2:13-18
15 Khi các thiên sứ từ biệt mấy
người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang
Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết."16 Họ
liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt
nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói
với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện,
ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm
ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn chiên
ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy
tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
(Trích Phúc âm Luca bản
dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Hôm nay là Lễ kính Đức Mẹ
là Mẹ Thiên Chúa, tước hiệu này có thể làm tôi lầm tưởng rằng hôm nay Giáo hội
tôn vinh Mẹ Maria vì Mẹ được là Mẹ Thiên Chúa, đồng thời tên gọi của ngày lễ
cũng dễ làm tôi thắc mắc, tại sao một người phàm lại được gọi là Mẹ Thiên Chúa
được. Thực ra lịch sử của ngày lễ không
phải là để tập trung vào Mẹ Maria nhưng tập trung vào Chúa Ngôi Hai đã xuống thế
làm người thực sự, một cách hữu hình và đầy tính lịch sử -- các mục tử đã đến
nơi mà thiên thần đã chỉ và họ thấy Mẹ Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh đặt
trong máng cỏ. Đây là một điều rất khó đối
với nhân loại suốt 20 thế kỷ qua. Dầu
tôi tin (trên đầu) rằng Ngôi Hai đã xuống thế làm người, nhưng tôi thật khó cảm
nghiệm (ở con tim) tính rất người ở Ngôi Hai.
Lời Chúa hôm nay muốn thách thức niềm tin của tôi: Tôi có thật sự tin là
Chúa đã làm người trong một thân xác mỏng giòn, yếu đuối, nghèo nàn và đơn sơ
không, hay tôi chỉ nghĩ Chúa khi nào cũng xuất hiện trong những biến cố lớn, phép
lạ chỗ này chỗ kia mà không thấy Chúa trong những gì rất bình thường, trong dung
mạo của người neo đơn, nghèo khổ, bị áp bức, già yếu và thơ dại? Trong giờ cầu nguyện này tôi đọc lại những lời
Thánh Kinh trên để cảm nghiệm bản tính con người của Ngôi Hai đang ở rất gần bên
tôi, chứ không phải ở xa tôi.
2.
Bình thường tôi có thể
vênh vênh tự đắc khi tôi được giữ một vai trò gì quan trọng trong đời sống và
trong cộng đoàn. Nếu tôi được gọi là cha
là mẹ của Chúa Giesu, sự tự phụ của tôi còn lớn biết chừng nào. Trong khi đó Mẹ Maria lại rất khiêm nhường. Toàn bộ bài đọc Luca hôm nay không hề nghe thấy
tiếng của Mẹ Maria, không hề biết thái độ của Mẹ. Luca chỉ viết một câu thật đơn giản nhưng nói
lên con người của Mẹ -- Mẹ Maria suy đi nghĩ lại trong lòng những gì đang diễn
ra trước mắt Mẹ. Đây là thái độ của Mẹ
Thiên Chúa, rất khiêm nhường, âm thầm và suy đi nghĩ lại những gì Chúa đang thực
hiện trong Mẹ. Tôi có thể bắt chước Mẹ
điều này được không, khiêm nhường? Tôi
có thể nói chuyện với Mẹ trong giờ cầu nguyện này. Qua Mẹ, xin Mẹ dẫn tôi đến gặp Chúa và yêu
Chúa hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ