Sáng Thế 18:1-15
1 ĐỨC CHÚA hiện ra với ông Áp-ra-ham tại cụm sồi Mam-rê, khi ông đang
ngồi ở cửa lều, vào lúc nóng nực nhất trong ngày.2 Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần
ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy3 và nói: "Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng
Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài.4 Để tôi cho lấy chút nước, mời các ngài rửa chân
rồi nằm nghỉ dưới gốc cây.5 Tôi xin đi lấy ít bánh, để các ngài dùng cho chắc
dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây! "
Khách trả lời: "Xin cứ làm như ông vừa nói!"6 Ông Áp-ra-ham vội vã vào lều tìm bà Xa-ra mà bảo:
"Bà mau mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm bánh."7 Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê mềm và
ngon, giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt.8 Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm, mà
đãi khách; rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách dùng bữa.9 Khách nói với ông: "Bà Xa-ra vợ ông đâu?
" Ông đáp: "Thưa nhà tôi ở trong lều."10 Người nói: "Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm
ông, và khi đó bà Xa-ra vợ ông sẽ có một con trai." Bà Xa-ra bấy giờ đang
nghe ở cửa lều, phía sau.11 Ông Áp-ra-ham và bà Xa-ra đã già nua tuổi tác,
và bà Xa-ra không còn điều thường xảy đến cho đàn bà.12 Bà Xa-ra cười thầm tự bảo: "Mình đã cằn cỗi
rồi, còn hưởng được vui thú nữa sao? Ông nhà mình lại là một ông lão!"13 ĐỨC CHÚA phán với ông Áp-ra-ham: "Tại sao
Xa-ra lại cười và nói: "Có thật tôi già thế này mà còn sinh đẻ được chăng?14 Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức ĐỨC CHÚA? Vào độ
này sang năm, Ta sẽ trở lại thăm ngươi, và Xa-ra sẽ có một con trai."15 Bà Xa-ra chối và nói: "Con đâu có cười!"
Vì bà sợ. Nhưng Người bảo: "Có, ngươi đã cười!"
(Trích Sách Sáng Thế
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Áp-ra-ham quả là một
con người rất hiếu khách. Ông đón người
xa lạ như đón Chúa. Tôi có thể hiếu
khách, nhưng đón một người xa lạ một cách niềm nở như Áp-ra-ham, có lẽ chưa, bởi
biết đâu người lạ là người gian. Điều
này có thể chấp nhận được. Nhưng nếu tôi
biết thật sự đó là Thiên Chúa, tôi có hiếu khách và mau mắn như Áp-ra-ham
không? Tôi xem lại thái độ và lòng hiếu
khách của tôi trong giờ cầu nguyện này ra sao?
Tôi đón tiếp Chúa như thế nào?
Mau mắn hay miễn cưỡng? Quan trọng
hay là việc chẳng đừng, không làm sợ có tội?
2.
Lời Chúa hôm nay nói với
Áp-ra-ham và Xa-ra như thể Chúa kể truyện cười vậy, khiến bà Xa-ra bật cười. Không cười sao được khi cả hai ông bà đã quá
già làm sao có thể sinh con được, vậy mà Chúa nói được! Ngài còn quả quyết: “Nào có điều gì kỳ diệu
vượt sức Đức Chúa?” Có khi nào giờ cầu
nguyện của tôi mà giữa Chúa và tôi nói cười khúc khích với nhau chưa? Tôi muốn kể cho Chúa nghe một chuyện gì đó rất
vui của tôi cho Chúa nghe trong giờ cầu nguyện này và để ý xem Ngài có cười khúc
khích không?
Phạm Đức Hạnh, SJ