Sáng Thế 37:3-4,12-13a,17b-28
3Ông Ít-ra-en yêu Giu-se hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được
cậu, và ông may cho cậu một áo chùng dài tay. 4 Các anh
cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì sinh lòng ghét cậu và không thể
nói năng tử tế với cậu…12 Các anh cậu đã đi chăn chiên dê của
cha họ ở Si-khem. 13a Ông Ít-ra-en bảo Giu-se: “Các anh
con đang chăn chiên dê ở Si-khem phải không? Lại đây, cha sai con đến với các anh.”…
17b Giu-se theo các anh và tìm thấy
họ ở Đô-than. 18 Họ thấy cậu từ xa, và trước khi cậu tới gần họ
thì họ lập mưu giết chết cậu. 19 Họ bảo nhau: “Thằng tướng
chiêm bao đang đến kia! 20 Bây giờ, nào ta giết và ném nó
xuống một cái giếng. Ta sẽ nói là một
thú dữ đã ăn thịt nó. Rồi ta sẽ thấy các
chiêm bao của nó đi tới đâu!” 21 Nghe thấy thế, Rưu-vên tìm
cách cứu em khỏi tay họ; cậu nói: “Ta đừng đụng tới mạng sống nó.” 22 Rưu-vên
bảo họ: “Đừng đổ máu! Cứ ném nó xuống
cái giếng kia trong sa mạc, nhưng đừng giơ tay hại nó.” Cậu có ý cứu em khỏi tay họ và đưa về cho
cha. 23 Vậy khi Giu-se đến chỗ các anh, thì họ lột áo
chùng của cậu, chiếc áo chùng dài tay cậu đang mặc. 24 Họ
túm lấy cậu và ném xuống cái giếng; giếng đó cạn, không có nước. 25 Rồi
họ ngồi xuống dùng bữa. Ngước mắt lên,
họ thấy một đoàn người Ít-ma-ên đang từ Ga-la-át tới. Lạc đà của những người này chở nhựa thơm, nhũ
hương và mộc dược để đưa xuống Ai-cập. 26 Giu-đa nói với
các anh em: “Ta giết em và phủ lấp máu nó, nào có ích lợi gì? 27 Thôi,
ta hãy bán nó cho người Ít-ma-ên, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta,
là ruột thịt của ta.” Các anh em nghe
cậu. 28 Những lái buôn người Ma-đi-an đi qua đó kéo Giu-se lên
khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ít-ma-ên hai mươi đồng bạc. Những người này đưa Giu-se sang Ai-cập.
(Trích Sách
Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là phần đầu câu chuyện
của Giuse, và nếu không đọc đến phần cuối, tôi chỉ cảm thấy khó chịu trước
những hành động khắc nghiệt xuất phát từ sự ghen tị và thù hận mà các anh em
của ông đối với ông. Điều gì nổi bật với
tôi trong câu chuyện này? Tôi có thể
thấy mình trong câu chuyện ganh tị này không?
Hoặc, có lẽ tôi đã trải qua những cảm giác này trong các mối quan hệ
khác như tình bạn hoặc với đồng nghiệp.
Chuyện đó như thế nào?
2. Khi tôi đọc tiếp phần thứ hai của câu
chuyện, hãy thử hình dung xem Giuse cảm thấy thế nào. “Rồi họ
ngồi xuống dùng bữa. Ngước mắt lên, họ
thấy một đoàn người Ít-ma-ên đang từ Ga-la-át tới. Lạc đà của những người này chở nhựa thơm, nhũ
hương và mộc dược để đưa xuống Ai-cập. Giu-đa nói với các anh
em: ‘Ta giết em và phủ lấp máu nó, nào có ích lợi gì? Thôi, ta hãy
bán nó cho người Ít-ma-ên, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột
thịt của ta.’ Các anh em nghe cậu. Những lái buôn người Ma-đi-an đi qua đó kéo
Giu-se lên khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ít-ma-ên hai mươi đồng bạc. Những người này đưa Giu-se sang Ai-cập.” Nếu tôi đọc thêm, Giuse còn một chặng đường
dài phía trước và kết thúc bằng sự hòa giải, nhưng bây giờ, tôi có thể nhớ lại
bất kỳ mối quan hệ căng thẳng hoặc tan vỡ nào giữa tôi với một ai đó mà cho đến
nay vẫn chưa được hòa giải. Hãy cầu
nguyện cho những điều này ngay bây giờ và có lẽ hãy nhớ chúng trong suốt thời
gian còn lại trong ngày hôm nay. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng Kinh Dâng
Hiến của Thánh I-nha-xi-ô: “Lạy
Chúa, xin nhận lấy tất cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và cả ý chí con, tất cả những
gì con có, và đang làm chủ. Mọi sự ấy,
Chúa đã ban cho con, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn
toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con
tình yêu và ân sủng của Chúa. Đối với
con, thế là đủ. Amen.”
Phạm Đức Hạnh, SJ