Thursday, February 1, 2018

Thứ Sáu – Tuần IV Thường Niên – Năm B - II – 2-2-2018 – Dâng Chúa Trong Đền Thờ

Thu Sau IV TN

Luca 2:22-32

22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa",24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa."  Văn hóa Do-thái chắc cũng không xa văn hóa Việt Nam lắm, có con là một điều vô cùng quý trọng, con đầu lòng rất quan trọng và con đầu lòng là con trai thì đặc biệt quan trọng, dĩ nhiên ngày hôm nay đã khác khi nam nữ bình đẳng là dấu chỉ của một nếp sống văn minh đầy nhân bản, nên con nào cũng quý trọng đối với cha mẹ.  Con trai đầu lòng được gọi là của thánh, không phải là thánh thiện mà thánh ở đây là được tách riêng cho Chúa.  Người ta thường quý nhất là của đầu mùa, con đầu lòng, nhưng hôm nay người ta dâng cái gì quý nhất lên cho Chúa, đây là một dấu chỉ của tình yêu rất lớn.  Tôi sẽ không cho ai cái gì quý nhất nếu người đó không phải là người tôi rất yêu mến.  Tôi có thật sự yêu Chúa không?  Tôi dám cho Chúa những gì là quý nhất đối với tôi không?  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn dâng cho Chúa cái gì?  Ai?  Của lễ nói lên nhiều tấm lòng của người dâng lễ.

2.      Gia đình Thánh Gia nghèo cho nên chắc chỉ đến với Chúa với đôi chim gáy thôi.  Đơn sơ vậy đó, thành tâm vậy đó.  Có gì thì dâng cái đó.  Tôi nghĩ sao về việc làm này?  Trong giây phút này tôi có thể dâng Chúa điều gì, cái gì?  Có thể tôi chỉ có tội, hãy dâng tội cho Chúa; có thể tôi dâng Chúa tài năng của tôi, thời giờ của tôi, sự sống của tôi… 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment