Mác-cô 7:14-23
14Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe
tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào
trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ
con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.16 Ai có
tai nghe thì nghe!"17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà
vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy.18 Người nói với
các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không
hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho
con người ra ô uế,19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào
bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?" Như vậy là Người tuyên bố mọi thức
ăn đều thanh sạch.20 Người nói: "Cái gì từ trong con người
xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.21 Vì từ bên
trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,22 ngoại
tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông
cuồng.23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra,
và làm cho con người ra ô uế."
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Nhiều người Do-thái bị ám ảnh bởi luật lệ
về ăn uống. Họ giữ luật một cách tỉ mỉ,
đến máy móc. Tựa như nhiều người Công giáo bị bối
rối về tội trọng, tội nhẹ, ăn mấy bữa no, mấy bữa đói thì không phạm luật ăn
chay... Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay
mở toang những sự hiểu biết hẹp hòi của người nghe. Vấn đề nhìn vào cõi lòng của con người chứ
không ở những cử chỉ bên ngoài. Tôi làm
điều này điều kia, nhưng lòng tôi thì như thế nào mới là quan trọng. Giờ cầu nguyện này tôi muốn xét mình về những
việc làm, cách sống của tôi cùng với thái độ của tôi, xem có lòng nhân, xem có
Chúa trong đó không.
2. Những điều từ bên ngoài vào không thể làm
cho người ta ra ô uế được. Như vậy trong
tôi có một sức mạnh cảm hóa, những gì tôi đón nhận, sẽ tùy ở cách hiểu, cách
giải thích của tôi mà nó thành xấu hay tốt.
Điều này rất thật với những gì trong cuộc sống mỗi ngày của tôi. Một khi tôi không khỏe, không vui, tôi sẽ nói
toàn những chuyện tiêu cực, giải thích mọi sự rất tiêu cực, những lúc đó dường
như những bất toàn của những người xung quanh bị xuyên tạc quá đáng, và tôi dễ mất
kiên nhẫn với những bất toàn của họ. Một
khi tôi bình an, vui vẻ và khỏe mạnh tôi sẽ nói những lời yêu thương và dễ chấp
nhận những bất toàn của anh chị em xung quanh hơn. Việt Nam có câu: “Lòng đầy miệng mới nói ra.” Nếu lòng tôi đầy yêu thương, tôi sẽ mất khả
năng nói những sự dữ, nếu lòng tôi đầy bất an, tôi sẽ mất khả năng yêu thương. Tôi xin Chúa giúp tôi luôn đong đầy những yêu
thương và bình an trong tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment