Saturday, February 3, 2018

Chúa Nhật – Tuần V Thường Niên – Năm B - II – 4-2-2018

Chua Nhat V TN

Gióp 7:1-4,6-7

1 Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao? Và chuỗi ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê?2 Tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công,3 cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề.4 Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm: "Khi nào trời sáng?" Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi: "Bao giờ chiều buông?" Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng…6 Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt, không một tia hy vọng.7 Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài nhớ cho,
cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.
(Trích Sách Gióp bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc từ Sách Gióp hôm nay nghe thật buồn, làm tôi nhớ đến một câu nói trong văn hóa Việt Nam cũng tương tự như thế: “Gánh khổ mà đổ lên non, con lưng bỏ chạy khổ còn đuổi theo.”  Thực tế đời người là như vậy.  Cất tiếng khóc từ lúc chào đời và rơi nước mắt tiễn biệt một người rời khỏi dương thế, biết bao nhiêu đau khổ và tủi buồn.  Sách Gióp có một hướng đi tìm câu trả lời cho những đau khổ và ý nghĩa của cuộc đời.  Câu trả lời chỉ có thể tìm thấy trong Thiên Chúa, thiếu vắng Ngài tôi sẽ không còn ý nghĩa để sống, để làm lụng trong cuộc đời.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn đọc lại những lời trên của Gióp và cùng ông đi tìm câu trả lời cho đau khổ, cho ý nghĩa của cuộc đời.  Nếu tôi đọc đến cuối Sách Gióp, tôi sẽ thấy ông có câu trả lời.  Tôi không phải đi đâu xa, tôi nói và hỏi Chúa giúp tôi ngay trong lúc này.

2.      Những lời trên từ Sách Gióp nghe thật buồn vì nó đi vào những gì thật nhất của cuộc đời.  Cái thật đó là gì?  Đó là cuộc đời thật ngắn ngủi, đầy đau khổ và thấm thoát tựa thoi đưa.  Điều này khiến tôi nghĩ gì?  Nếu cuộc đời thật ngắn gủi, tại sao tôi không sống cái ngắn ngủi này với tất cả yêu thương?  Tại sao đời tự nó đã đau khổ, nhưng tôi lại thích chồng chất thêm những đau khổ vào mình bằng cách, không muốn tha thứ, cứ giữ khư khư lòng hận thù để biến mình trở thành nạn nhân và tù nhân của chính mình, trong khi đó kẻ mình thù ghét lại cứ sống nhởn nhơ? Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn xin Chúa giúp tôi sống từng phút giây cho tròn đầy yêu thương và hạnh phúc.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment