Đệ Nhị Luật 30:15-20
15 Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh (em) chọn: hoặc là được
sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai hoạ.16 Hôm nay
tôi truyền cho anh (em) phải yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đi theo
đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của
Người, để anh (em) được sống, được thêm đông đúc, và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của
anh (em), chúc phúc cho anh (em) trong miền đất anh (em) sắp vào chiếm hữu.17 Nhưng
nếu anh (em) trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các
thần khác và phụng thờ chúng,18 thì hôm nay tôi báo cho anh
(em) biết: chắc chắn anh (em) sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất
mà anh (em) sắp sang qua sông Gio-đan để vào chiếm hữu.19 Hôm
nay, tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh (em): tôi đã đưa ra cho anh (em)
chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh (em) hãy
chọn sống để anh (em) và dòng dõi anh (em) được sống,20 nghĩa
là hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), nghe tiếng Người và gắn bó
với Người, vì như thế anh (em) sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất ĐỨC
CHÚA đã thề với cha ông anh (em), là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp,
rằng Người sẽ ban cho các ngài."
(Trích Sách Đệ Nhị Luật bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Có hai sự thật về niềm tin của
tôi mà Lời Chúa hôm nay muốn nói tới: Thứ nhất, đức tin là một quà tặng, và quà
tặng chỉ có giá trị khi tôi thực sự được tự do lựa chọn và đón nhận nó. Không ai có thể ép buộc người khác tin, cả
Chúa cũng không làm như vậy. Một khi tôi
có lựa chọn, khi ấy tôi mới có trách nhiệm; một khi tôi có trách nhiệm về những
gì tôi chọn, khi ấy tôi mới thấy đức tin có ảnh hưởng đến đời sống của tôi như
thế nào và mới thấy đức tin lớn dần mỗi ngày.
Có thể nói những ngày thơ bé tôi được rửa tội, tôi được học các lớp giáo
lý là những cơ hội cha mẹ tôi muốn giới thiệu tôi về đức tin, nhưng một khi tôi
trưởng thành tôi phải tự chọn lấy đức tin của tôi, không thể vịn cớ vì bố mẹ
tôi rửa tội cho tôi nên tôi là người Công giáo, rồi sống chẳng có một trách nhiệm
gì với đức tin của tôi. Giờ cầu nguyện
mỗi ngày và ngay giây phút này đây, tôi muốn đọc lại những lời trên của Sách Đệ
Nhị Luật và làm một chọn lựa cho đời sống đức tin của tôi.
2. Thứ hai, Thiên Chúa luôn là nguồn
của sự sống, tình yêu, hạnh phúc và mọi điều thiện hảo. Thiên Chúa không phải là nguồn gốc của sự ác,
sự chia rẽ, tai ương và chết chóc. Tôi
muốn chọn bên nào? Đức tin là một sự
chọn lựa liên tục, mỗi ngày trong cuộc sống.
Đức tin không phải là chọn một lần là xong. Trong giây phút này và ngày hôm nay tôi muốn
chọn lại đức tin mà cha mẹ đã giới thiệu cho tôi khi còn bé, người khác đã chỉ
bảo cho tôi? Có thể tôi muốn chọn Chúa,
nhưng có những ngăn trở, có những khó khăn để chọn Chúa chăng? Tôi nói chuyện với Ngài về những khó khăn
này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment