Philipphê 2:6-12
6 Đức Giê-su Ki-tô vốn
dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với
Thiên Chúa,7 nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân
nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.8 Người
lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.9 Chính
vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn
ngàn danh hiệu.10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả
trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ;11 và
để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: "Đức
Giê-su Ki-tô là Chúa".
(Trích Thư Philipphê bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Lời của Phao-lô trong
Lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay đã diễn tả một nghĩa cử thật cao đẹp của Thiên
Chúa: Thiên Chúa khiêm nhường trước khổ đau của con người. Tôi học được gì hay được mời gọi trở nên như
thế nào trong cuộc sống? Tôi là bề trên,
là cha là mẹ, là thầy cô, là anh chị, là lãnh đạo, tôi đã khiêm nhường đủ chưa hay có dám khiêm nhường
chăng? Nếu chưa hoặc chưa đủ, hãy nhìn vào thánh giá.
2.
Lời của Phao-lô cũng
có thể giúp tôi làm sáng những hiểu lầm về thánh giá. Tôi có thể vẫn thường nói mỗi khi tôi hay ai
đó gặp khó khăn và đau khổ vì bệnh tật, vì tai nạn xe cộ rằng: thánh giá Chúa gởi,
ráng mà vác. Điều này hoàn toàn sai thần
học. Bởi thánh giá như Phao-lô nói hôm
nay là một lựa chọn với tất cả tự do. Trong khi đó bệnh tật và tai nạn chẳng ai
có chọn lựa trong đó mà là không trốn được.
Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể bàn hỏi với Chúa về những gì là
thánh giá Chúa đang mời gọi tôi gánh vác?
Tôi xin Chúa giúp tôi can đảm, quảng đại và khiêm nhường như Chúa Giêsu, chẳng hạn như: dấn thân tranh đấu cho những công bằng trong xã hội, dấn thân chia cơm
xẻ áo với những người đau khổ…
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment