Saturday, September 2, 2017

Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm Lẻ –03-09-2017

Chua Nhat XXII TN
Giê-rê-mia 20:7-9
7 Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con.8 Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên: "Bạo tàn! Phá huỷ!" Vì lời ĐỨC CHÚA mà con đây bị sỉ nhục và chế giễ suốt ngày.9 Có lần con tự nhủ: "Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa." Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được!
(Trích Sách Giê-rê-mi-a bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa hôm nay thật dễ thương, cưu mang một cái gì đó thật gần gũi với cảm tính của con người, có trách móc, có than thở.  Đây có thể nói là một lời nguyện của Giê-rê-mia.  Ông đã trút tất cả tâm can vào trong lời thở than này.  Tôi có thể bắt chước ông mỗi khi bước vào cầu nguyện, không tô son bóng bảy nhưng thật mộc mạc và chân tình, lòng có sao nói vậy.  Tôi muốn thổ lộ với Chúa bằng cả tâm can của tôi trong lúc này.

2.     Có bao giờ vì việc Chúa mà tôi phải thiệt thân chưa?  Có khi nào vì việc nghĩa mà tôi bị hiểu lầm không?  Có khi nào tôi làm ơn mà phải mang oán không?  Giờ đây tôi có thể tâm sự với Chúa Giêsu, Ngài đã từng bị xỉ nhục, bỏ rơi, hiểu lầm và ganh ghét, chắc Ngài sẽ hiểu và nâng đỡ tôi nhiều.  Tôi cũng có thể nói chuyện với Giê-rê-mi-a về những kinh nghiệm đau đớn mà tôi đã phải chịu đựng. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment