Friday, July 31, 2026

Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên - Năm A – 8-1-2026 - Lễ Thánh An-phong Li-gô-ri

Thu Bay XVII TN

Mát-thêu 14:1-12

Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.”

Số là vua Hê-rô-đê đã bắt ông Gio-an, xiềng ông lại, và tống ngục vì chuyện bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua.  Ông Gio-an có nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy.”  Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.  Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích.  Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho.  Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm.”  Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô.  Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an.  Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ.  Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay là một câu chuyện thật đau thương và đầy sự dữ của những kẻ có quyền đối với những người vô tội.  Có lẽ câu hỏi rất lớn đối với tôi trong giờ cầu nguyện này là: Tôi đang phục vụ ai: Thiên Chúa hay sự chấp thuận của người đời?  Trong linh đạo Thánh Inhaxiô mời mọi người nhìn thẳng vào những sợi dây vô hình đang trói buộc mình — những thứ mà ngài gọi là những quyến luyến lệch lạc (attachments), ngăn tôi đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa cách trọn vẹn.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi có thể đặt mình vào căn phòng tiệc của Hêrôđê.  Hêrôđê không phải kẻ ác thuần túy — ông biết Gioan là người công chính và thánh thiện (Mc 6:20), ông kính trọng Gioan, thậm chí vui thích nghe Gioan.  Nhưng trong khoảnh khắc quyết định — trước mặt quan khách, trước lời thề đã thốt ra, trước ánh mắt người đời — ông chọn cái chết của Gioan thay vì sự xấu hổ trước đám đông.  Ông sợ mặt người hơn sợ mặt Chúa.  Tôi để câu chuyện trên soi rọi vào lòng mình và hỏi thành thật: Trong những quyết định quan trọng của đời sống đức tin — khi phải lên tiếng cho sự thật, khi phải chọn điều đúng dù không được lòng người, khi phải từ bỏ điều mình muốn vì điều Chúa muốn — tôi thực sự đang phục vụ ai?  Có những "Hêrôđê" nào trong lòng tôi — những lời thề bất cẩn, những thể diện cần bảo vệ, những ánh mắt người tôi đang sợ — đang khiến tôi im lặng hay thỏa hiệp về điều mình biết là không đúng?  Tôi xin cho được ơn tự do nội tâm — điều mà Inhaxiô gọi là bình tâm (indifferentia): không phải vô cảm, mà là tự do không bị chi phối bởi bất cứ điều gì ngoài thánh ý Thiên Chúa.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đến câu: "Các môn đệ đến lấy xác ông và chôn cất, rồi đi báo tin cho Đức Giêsu."  Gioan Tẩy Giả đã sống trọn vẹn sứ mạng của mình: rao giảng, làm chứng, kêu gọi hoán cải.  Và sứ mạng đó kết thúc không phải bằng thành công, mà bằng cái đầu đặt trên đĩa, bằng những môn đệ đứng trước một nấm mộ.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn đặt mình vào cảnh các môn đệ của Gioan: họ vừa chôn cất thầy mình, tay vẫn còn đất bám.  Và họ đi báo tin cho Đức Giêsu.  Không phải đến để giải thích hay phàn nàn — mà đơn giản là đến.  Mang theo đau khổ và đến.  Tôi hỏi lòng mình: Khi tôi trải qua những "cái chết" trong cuộc đời — một mối quan hệ tan vỡ, một dự án thất bại, một ước mơ không thành, một vết thương chưa lành — tôi mang điều đó đến đâu?  Tôi có xu hướng chôn vùi nó một mình, hay tìm kiếm những lời giải thích làm nguôi ngoai, hay đến với Chúa Giêsu đúng như các môn đệ kia đã làm — trong im lặng, với đất còn bám trên tay, không cần chuẩn bị lời nói?  Tôi ngồi yên trong thinh lặng trước Chúa Giêsu cho đến cuối giờ cầu nguyện này— không cầu nguyện bằng lời, chỉ mang những mất mát và đặt chúng xuống trước mặt Ngài, như các môn đệ đã đến báo tin — và tin rằng Ngài đang lắng nghe, dù không có câu trả lời ngay.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng lời kinh Suscipe: "Lạy Chúa, xin nhận lấy toàn bộ tự do của con."

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment