Friday, July 17, 2026

Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên - Năm A – 7-18-2026

Thu Bay XV TN

Mi-kha 2:1-5

Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác!  Vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện vì nắm sẵn quyền bính trong tay.  Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt.  Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp.  Vì vậy, Đức Chúa phán như sau: Ta toan tính giáng hoạ xuống gia tộc này khiến các ngươi không rút cổ ra được, cũng không thể ngẩng đầu bước đi, vì thời đó sẽ là thời tai hoạ.  Ngày ấy, người ta sẽ ngâm thơ chế giễu các ngươi, sẽ cất lên bài ca than vãn: “Chúng tôi đã bị huỷ diệt hoàn toàn, phần đất của dân tôi đã vào tay kẻ khác.  Than ôi, người ta lại tước đoạt của tôi, và chia đồng ruộng của chúng tôi cho quân phản nghịch!”  Vì vậy, trong đại hội của Đức Chúa sẽ chẳng ai chăng dây chia phần cho ngươi.

(Trích Sách Mi-kha, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. "Khốn thay những kẻ mưu toan điều ác, những kẻ nằm trên giường mà vạch kế hoạch bất chính… vì tay chúng có quyền lực."  Mi-kha không nói về những tội ác bốc đồng — ông nói về những tội ác được lên kế hoạch: nằm trên giường mà mưu tính, sáng ra thì ra tay.  Đây là tội của con người có quyền lực, có thời gian, có phương tiện để suy nghĩ kỹ — và vẫn chọn điều bất công.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi ngồi yên và thành thật nhìn lại: Có những lúc nào tôi đã "mưu toan" — không phải bốc đồng mà là có tính toán — để giành lợi thế cho mình bằng cách gây thiệt hại cho người khác?  Điều đó có thể là ở nơi làm việc, trong gia đình, trong các mối quan hệ — một quyết định được suy tính kỹ nhưng không công bằng, một lời nói được chọn lọc để thao túng, một sự im lặng cố ý để bảo vệ quyền lợi của mình.  Tôi không vội biện hộ hay giải thích.  Tôi chỉ để ánh sáng của Lời Chúa chiếu vào — và hỏi: Lạy Chúa, tay con có quyền lực nào — dù nhỏ — mà con đang dùng sai không?  Tôi xin ơn được nhìn thấy rõ và can đảm để thay đổi.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đế lời Chúa phán với những kẻ làm điều gian ác: “Này, Ta đang mưu họa tai ương cho nòi giống này… Các ngươi sẽ không còn đo dây chia phần trong hội đồng của Đức Chúa nữa."  Lời phán xét của Mi-kha có cùng cấu trúc với tội lỗi đã bị tố cáo: họ "mưu toan" chiếm đoạt ruộng đất của người khác — và Thiên Chúa cũng "mưu họa" điều ngược lại cho họ.  Hình phạt không phải là sự trả thù tùy tiện, mà là hệ quả của chính hành động họ đã gieo.  Và cụ thể nhất: họ sẽ mất quyền "đo dây chia phần" — tức là mất đi vai trò trong cộng đoàn giao ước với Thiên Chúa.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi suy niệm về sự liên hệ sâu xa giữa cách tôi đối xử với người khácmối tương quan của tôi với Thiên Chúa: Tôi có đang nghĩ rằng có thể vừa bất công với người khác vừa vẫn đứng vững trong cộng đoàn đức tin không?  Mi-kha nói: không thể.  Rồi tôi để câu hỏi trở nên cá nhân hơn: Có ai đó tôi đã lấy đi điều gì của họ — dù không phải ruộng đất, có thể là phẩm giá, cơ hội, danh dự, sự thật — mà tôi chưa trao lại?  Tôi xin cho được ơn can đảm không chỉ nhận ra mà còn sửa chữa — và tin rằng lòng thương xót của Thiên Chúa luôn mở ra cho người sẵn sàng hoán cải.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment