Mát-thêu 9:14-17
Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay thật ngắn nhưng rất quen thuộc và gần gũi với tôi. Tôi có thể dùng phương pháp cầu nguyện hình dung của Thánh Inhaxio để đi vào thật sâu trong bài đọc hôm nay, bằng cách đặt mình vào khung cảnh của bài đọc như một nhân vật, chứ không chỉ đọc Lời Chúa như một văn bản, mà. "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than van, khi chàng rể còn ở với họ?" Trong giờ cầu nguyện này, tôi đặt mình vào trong cảnh tiệc cưới mà Chúa Giêsu mô tả — và tôi để Người hỏi tôi: "Con có đang sống trong niềm vui vì Ta đang ở với con không — hay con đang mang đức tin như một gánh nặng, một bổn phận, một điều phải hoàn thành?" Tôi ngồi yên với câu hỏi đó. Tôi để ý xem trong cuộc sống hằng ngày của mình — trong việc cầu nguyện, trong Thánh Lễ, trong những quyết định nhỏ — tôi đang gặp gỡ Chúa Giêsu như "chàng rể" đang hiện diện và yêu thương, hay tôi đang thực hành đạo như người đang chờ đợi một điều gì đó xa xôi? Tôi có thể xin ơn này: "Lạy Chúa, xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa ngay hôm nay, ngay trong khoảnh khắc này — và xin dạy con sống trong niềm vui của người được yêu thương."
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đến phần cuối của bài đọc, ở đó Chúa Giêsu nói: "Người ta cũng không đổ rượu mới vào bình cũ… nhưng rượu mới thì đổ vào bình mới." Trong linh thao, Thánh Inhaxiô mời gọi tôi nhìn thẳng vào những gì đang ngăn cản tôi đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần — những "bình cũ" trong lòng tôi. Trong giờ cầu nguyện này, tôi đặt câu hỏi một cách thành thật trước mặt Chúa: Bình cũ của tôi là gì? — Đó có thể là một thói quen suy nghĩ cũ kỹ về Thiên Chúa ("Chúa chỉ yêu tôi khi tôi tốt lành"), một cách thực hành đức tin đã trở nên máy móc và trống rỗng, một mối bám víu tôi không muốn buông, hay một nỗi sợ bị biến đổi vì không biết mình sẽ trở thành ai. Tôi để những điều này nổi lên trong thinh lặng — không phán xét, không biện hộ, chỉ nhìn nhận. Rồi tôi hỏi Chúa: "Rượu mới mà Chúa muốn đổ vào cuộc đời con là gì — điều gì Chúa đang muốn canh tân trong con mà con chưa dám để cho xảy ra?" Và tôi xin ơn can đảm để trở thành "bình mới" — không phải vì tôi hoàn hảo, mà vì tôi sẵn sàng được Chúa uốn nắn lại.






0 comments:
Post a Comment