Mát-thêu 11:20-24
Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. Người nói: “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu ngỏ lời với những thành thị từng chứng kiến ân sủng, sự chữa lành và lòng thương xót – nhưng vẫn không chịu thay đổi. “Nếu những phép lạ đã thực hiện nơi các ngươi mà được thực hiện ở nơi khác, thì họ đã sám hối rồi…” Tôi muốn dừng lại một chút ở đây. Phản ứng của tôi là gì? Điều gì trỗi dậy trong lòng tôi khi nghe những lời này? Có phải là cảm giác không phải giận dữ mà là nỗi buồn – một niềm khao khát về điều lẽ ra phải có? Sự kháng cự trước những gì đã bị phơi bày? Lòng biết ơn vì một lối sống khác biệt? Hay mong muốn được bắt đầu lại? Những thành thị này có lẽ rất quen thuộc với những người nghe thời đó. Hãy suy ngẫm xem: tôi đang làm chứng điều gì cho nơi mình đang sinh sống ngày nay?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý Chúa Giêsu đang ngỏ lời với chính mình hôm nay. Liệu cuộc sống của tôi có phản chiếu những ân sủng đã lãnh nhận nhờ đức tin hay không? Trong giờ cầu nguyện này, hãy hình dung Chúa Giêsu đang ngồi bên cạnh tôi. Hãy thưa chuyện với Chúa về tất cả những gì đang chất chứa trong lòng mình.






0 comments:
Post a Comment