Châm Ngôn 2:1-9
Này con, nếu lời thầy, con luôn nhận lấy, và huấn lệnh thầy, con hằng ấp ủ, nếu con lắng tai nghe lẽ khôn ngoan, và hướng lòng theo sự hiểu biết, phải, nếu con cầu xin trí thông minh, van nài ơn hiểu biết, nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc, và lùng kiếm như thể kho tàng, thì lúc đó con sẽ hiểu thế nào là kính sợ Đức Chúa, và sẽ khám phá ra hiểu biết Thiên Chúa có nghĩa là gì. Vì chính Đức Chúa ban tặng khôn ngoan; tri thức và hiểu biết là nhờ Người mà có. Ai ngay chính được Người trợ lực, Người thành khiên thuẫn cho kẻ sống thanh liêm, giữ gìn đường nẻo người chính trực, bảo vệ lối đi kẻ tín trung. Bấy giờ con sẽ hiểu thế nào là công bình, thế nào là chính trực công minh: đó là đường đưa tới hạnh phúc.
(Trích Sách Châm Ngôn, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)
Gợi ý cầu nguyện
Hôm nay Giáo hội kính Thánh Biển-đức, một vị thánh rất nổi tiếng trong Giáo hội, người đã đặt nền móng cho nền tu đức trong Giáo hội hằng thế kỷ qua. Thánh Biển-đức mở đầu Tu Luật bằng một chữ duy nhất: "Obsculta" — Hãy lắng nghe. Không phải nghe bằng tai, mà nghe bằng "trái tim" — "inclina aurem cordis tui" — hãy nghiêng tai của lòng ngươi. Sách Châm Ngôn hôm nay cũng nói điều tương tự: "Nếu con lắng tai nghe lời khôn ngoan… thì con sẽ hiểu được lòng kính sợ Đức Chúa và tìm được sự hiểu biết về Thiên Chúa." Khôn ngoan không phải là điều ta chinh phục bằng trí tuệ, mà là điều ta nhận lãnh bằng sự lắng nghe khiêm tốn và kiên trì. Trong giờ cầu nguyện này, tôi đặt câu hỏi thành thật trước mặt Chúa: Trong đời sống hằng ngày của tôi — giữa tiếng ồn của công việc, của mạng xã hội, của những lo toan không ngừng — tôi có đang thực sự "lắng tai nghe" Lời Chúa không? Tôi dừng lại và nhớ lại: trong tuần qua, tôi đã dành bao nhiêu thời gian để nói và bao nhiêu thời gian để nghe — nghe Chúa, nghe người khác, nghe tiếng thầm lặng của tâm hồn mình? Rồi tôi ngồi yên trong thinh lặng — năm phút, chỉ năm phút — và để Lời Chúa chạm vào một điểm cụ thể trong lòng tôi hôm nay.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đến câu: "Vì Đức Chúa ban cho kẻ ngay thẳng sự khôn ngoan, từ miệng Người phát xuất tri thức và minh mẫn." Linh đạo Biển-đức không tách rời cầu nguyện khỏi lao động — "Ora et Labora" không phải là hai ngăn riêng biệt của cuộc đời, mà là hai nhịp thở của cùng một tâm hồn. Sách Châm Ngôn xác nhận: khôn ngoan đích thực — loại khôn ngoan giúp tôi sống đúng, chọn đúng, yêu đúng — không đến từ sách vở hay kinh nghiệm đơn thuần, mà "từ miệng Đức Chúa mà phát xuất." Nó là ân huệ được trao ban cho "kẻ ngay thẳng" — người sống trong sự thành thật và gắn bó với Chúa. Trong giờ cầu nguyện này, tôi nhìn lại cuộc sống thường ngày của mình và hỏi: Công việc, bổn phận, và những hoạt động hằng ngày của tôi — chúng đang là phần nối dài của đời sống cầu nguyện, hay chúng đang chiếm lấy không gian mà đáng ra phải thuộc về Chúa? Tôi hỏi cụ thể hơn: Có một quyết định, một mối quan hệ, hay một thách thức cụ thể nào trong cuộc sống hiện tại mà tôi đang cố giải quyết bằng sức mình — mà thực ra tôi cần dừng lại và cầu xin "sự khôn ngoan từ miệng Đức Chúa"? Tôi đặt điều đó trước mặt Chúa và xin Người ban cho tôi — như Người đã ban cho Thánh Biển-Đức — sự khôn ngoan để nhìn thấy rõ ràng, can đảm để chọn lựa đúng, và tình yêu để thực hiện điều đó với lòng bình an. Tôi kết thúc bằng câu cầu nguyện của Thánh Biển-Đức: "Lạy Chúa, xin hướng dẫn mọi việc con làm bằng ơn sủng của Người, để mọi sự đều bắt đầu từ Người và kết thúc trong Người."






0 comments:
Post a Comment