Ê-phê-xô 2:1-10
1Thưa anh em, anh em đã chết vì
những sa ngã và tội lỗi của anh em. 2 Xưa kia anh em đã
sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền
lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng
phục. 3 Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó,
khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn
của tính xác thịt và của trí khôn. Bẩm
sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, như những
người khác. 4 Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất
mực yêu mến chúng ta, 5nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã,
Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! 6 Người
đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên
cõi trời. 7 Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với
chúng ta trong Đức Ki-tô Giê-su, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân
sủng dồi dào phong phú của Người. 8 Quả vậy, chính do ân
sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà
là một ân huệ của Thiên Chúa; 9cũng không phải bởi việc anh em
làm, để không ai có thể hãnh diện. 10 Thật thế, chúng ta
là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Ki-tô Giê-su, để
sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.
(Trích Thư Ê-phê-xô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay thật hay và thiết
thực, trong đó Thánh Phaolô giúp tôi nhìn lại đời sống của mình, bằng cách: nhìn
lại quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong giờ cầu nguyện này, tôi có thể lần lượt
thực hiện từng điều này để dẫn tôi đi sâu hơn vào việc cầu nguyện. Đầu tiên, Thánh Phaolô mời gọi người dân Ê-phê-xô
nhớ lại một thời mà họ đã hoặc cảm thấy mình xa cách Thiên Chúa. Tôi có thể nhớ lại khoảng thời gian như thế
trong cuộc đời mình không? Sau đó ngài
nói, mọi tín hữu khi tin vào Đức Giêsu Kitô thì cũng được sống lại với Người. Không phải do chính tôi làm, mà là do món quà
được Thiên Chúa ban cho một cách nhưng không. Cảm giác đó như thế nào? Rồi ngài nói thêm: “Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức
Ki-tô Giê-su, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong
phú của Người.” Tôi cảm thấy điều đó
thế nào?
2.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc
nhiều lần nữa, và chú ý đến những cách khác nhau mà Phaolô nhấn mạnh rằng: đây
hoàn toàn là sáng kiến của Thiên Chúa.
Cuối cùng, hãy nói chuyện trong giây lát với Thiên Chúa, Đấng đã nâng tôi
lên theo cách này, hoặc với Chúa Kitô, Đấng đã chấp nhận cho tôi được ngồi bên
cạnh Người.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment