Friday, August 31, 2018

Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên – Năm B – II – 1-9-2018


Thu Bay XXI TN
Mát-thêu 25:14-30
14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! "26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Dụ ngôn trong bài đọc hôm nay đã trở nên quen thuộc với tôi, ấy vậy mà dụ ngôn này vẫn là một thách đố đối với tôi.  Thách đố trước hết đó là, tôi phải làm lợi những nén bạc đã được giao phó, dù nhiều hay ít.  Tôi đã làm lợi đến nay được bao nhiêu rồi?  Có thể tôi cảm thấy tôi chẳng có nén bạc nào?  Nén bạc ở đây có thể nhiều lắm: tài năng, sức khỏe, thân xác, sắc đẹp, trí khôn, công ăn việc làm, gia đình, con cái, học vấn, điều kiện sống...  Tôi đã sử dụng những cái này như thế nào?  Sinh lợi hay thâm thụt, hoặc gây tác hại cho xã hội?
2.      Thách đố kế đến đó là, sự thưởng phạt của ông chủ.  Người nào đã sinh lợi sẽ được cho thêm; trong khi đó người nào chẳng làm lợi được tí nào sẽ bị lấy đi tất cả, và còn bị trừng phạt nữa.  Nếu những nén bạc là: tài năng, sức khỏe, thân xác, sắc đẹp, trí khôn, công ăn việc làm, gia đình, con cái, học vấn, điều kiện sống... tôi chẳng cần chờ đến khi chủ thưởng công tôi mới được hưởng, nhưng khi tôi cố gắng sinh lợi những nén bạc này tự tôi đã được hưởng rất nhiều.  Nếu không sinh lợi những nén bạc này, tự tôi đã hại chính tôi, chứ chưa phải chờ đến hình phạt của chủ.  Tôi suy nghĩ như thế nào về những nén bạc tôi đã được giao?  Tôi sẽ trao lại nguyên vẹn cho chủ, hay sẽ trao không chỉ vốn mà còn lãi nữa?  Tôi suy nghĩ tiếp về những nén bạc đã được giao, trong giờ cầu nguyện này.   
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, August 30, 2018

Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên – Năm B – II – 31-8-2018


Thu Sau XXI TN1Cor. 1:17-25
17 Quả vậy, Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu.18 Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.19 Vì có lời chép rằng: Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái.20 Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao?21 Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin.22 Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan,23 thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ.24Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.25 Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.
(Trích Thư Cô-rin-tô I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Hôm nay tôi đọc lại những lời trên của Phao-lô mà cảm thấy ông thật mạnh mẽ.  Cho dù dân ngoại cho là điên rồ, Do-thái cho là ô nhục, ông vẫn mạnh dạn và tự hào rao giảng Chúa Kitô bị đóng đinh.  Bởi niềm tin và sự mạnh dạn rao giảng ấy mà Kitô giáo đã lớn mạnh suốt hai ngàn năm qua.  Ngày nay tôi có thể đã bị chính con cái, đồng nghiệp và hàng xóm khinh bỉ và chế nhạo bởi tôi tin vào Chúa Kitô chịu đóng đinh.  Điều gì đã làm cho tôi vẫn còn tin ở Chúa Kitô chịu đóng đinh?  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn trở lại với Chúa Kitô chịu đóng đinh để tiếp tục tìm sức mạnh và sự khôn ngoan ở Ngài.
2.      Phao-lô nói chính Đức Kitô chịu đóng đinh là sức mạnh và sự khôn ngoan.  Tôi tự hào về niềm tin của tôi không?  Tôi tìm thấy sức mạnh ở niềm tin của tôi không?  Tôi vui vì tôi có cái khôn ngoan của Chúa không?  
Phạm Đức Hạnh, SJ  

Wednesday, August 29, 2018

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên – Năm B – II – 30-8-2018


Thu Nam XXI TN
Mát-thêu 24:42-51
42 "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.44Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.45 "Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc?46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy.47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: "Còn lâu chủ ta mới về",49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa,50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết,51 và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Thức tỉnh có lẽ là điểm chung của mọi linh đạo các tôn giáo.  Linh đạo nào cũng giúp cho con người thức tỉnh.  Chúa Giêsu đặt việc tỉnh thức là quan trọng để sẵn sàng đón Chúa đến bất cứ khi nào.  Tôi ý thức điều này không?  Cầu nguyện mỗi ngày là dịp để giúp tôi biết tỉnh thức và sẵn sàng.  Tôi bắt đầu cầu nguyện từ giây phút này.
2.      Tùy ở cách nghĩ suy của tôi về Chúa đến như thế nào sẽ làm cho tôi cảm thấy hăm hở đón chờ Chúa đến hay không.  Có lẽ một cách dạy giáo lý sai nào đó đã làm cho tôi chỉ nghĩ: Chúa đến sẽ trừng phạt tôi.  Điều này làm tôi chẳng muốn Chúa đến chút nào.  Sao tôi không nghĩ Chúa như người cha người mẹ rất nhân từ, rất mực thương tôi, chỉ mong sớm được gặp tôi, kể cho tôi bao chuyện vui, mua cho tôi bao nhiêu quà, nói với tôi những lời yêu thương?  Nghĩ suy như vậy là một sự tỉnh thức, và nó sẽ làm cho tôi mong mỏi Chúa đến càng sớm càng tốt.  Kể từ hôm nay tôi muốn tập tỉnh thức trong cách nghĩ về Chúa, về cuộc đời, về tha nhân, thức tỉnh trước những giá trị của cuộc sống, và trong cách đối nhân xử thế với những người xung quanh.  Đây chính là cách chuẩn bị đón Chúa đến hay nhất.   
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, August 28, 2018

Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên – Năm B – II – 29-8-2018 – Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Trảm Quyết


Thu Tu XXI TN
Giê-rê-mi-a 1:17-19
17 Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng. Hãy chỗi dậy! Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ; nếu không, trước mặt chúng, chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn.18 Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ: từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh, các tư tế và toàn dân trong xứ.19 Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được, vì -sấm ngôn của ĐỨC CHÚA-có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi." 
(Trích Sách Tiên tri Giê-rê-mi-a bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.       Lời Chúa từ Sách Giê-rê-mi-a thật đúng với cuộc đời của Gioan Tẩy Giả mà Giáo hội mừng kính hôm nay, một nhân vật vĩ đại đã được Chúa Giêsu khen là cao trọng nhất trong nhân loại.  Ông vĩ đại ở hai điểm: thứ nhất, khiêm nhường; thứ hai, can đảm.  Có lẽ trong lịch sử nhân loại chưa tìm được một ai có lòng khiêm nhường như ông.  Giữa lúc tiếng tăm ông đang vang lừng, Chúa Giêsu xuất hiện vậy mà ông đã dám nói: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.”  Ông can đảm vì đúng như lời Chúa phán với Giê-rê-mi-a hôm nay ông đã không sợ bạo quyền, những gì chân thật và những gì đúng ông đã mạnh dạn lên tiếng, dù phải chết.  Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi có thể đàm đạo với Giê-rê-mi-a hoặc với Gioan Tẩy Giả.  Tôi muốn bắt chước ở hai ông ít là một điểm tốt trong đời sống của họ. 
2.       Lời Chúa nói sẽ làm cho tôi nên “thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng” khi Ngài gọi tôi làm ngôn sứ cho sự thật và chân lý trong cuộc đời này.  Chúa chấn an tôi: “đừng sợ”, vì Ngài ở với tôi dù tôi có phải đối chọi với cả nước, cả cường quyền bạo chúa, nhưng họ sẽ không làm gì được tôi.  Tôi tin được lời Chúa không?  Tôi dám làm những gì Chúa mời gọi là sống cho sự thật, tranh đấu cho chân lý và bênh vực kẻ bị áp bức không?  Tôi cần Chúa điều gì để tôi có thể sống như Chúa kêu mời?
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, August 27, 2018

Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên – Năm B – II – 28-8-2018 – Lễ Thánh Augustine


Thu Ba XXI TN
Mát-thêu 23:23-26
23 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.24 Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.25 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Chúa Giêsu tiếp tục nặng lời với các kinh sư và Pha-ri-sêu, họ đã đảo lộn thứ tự ưu tiên trong cuộc sống.  Cái quan trọng nhất, đáng làm nhất, và Chúa cũng ưa thích nhất, họ đại không bận tâm thi hành, trong khi đó lại bận tâm những chuyện vặt vãnh, không đâu.  Đời sống đức tin của tôi có như vậy không?  Lời Chúa dạy tôi là phải làm theo ý Chúa Cha đó là trước hết, quan tâm đến đức công bình, lòng nhân ái, tính bao dung với người nghèo túng, đau khổ hơn là những chuyện kinh kệ lải nhải lâu giờ, tôi làm không?  Tôi làm chưa?  Tôi nói với Chúa sao về sự chểnh mảng này? 
2.      Đời sống của tôi có đang bị đảo lộn không khi Chúa chẳng còn giữ ưu thế quan trọng nhất trong đời sống của tôi mà là những đam mê vật chất khác?  Tôi muốn ngồi với Chúa trong giây phút này và bạn chuyện này với Chúa, sắp xếp lại đâu là những ưu tiên hàng đầu trong đời sống của tôi. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, August 26, 2018

Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên – Năm B – II – 27-8-2018 – Lễ Thánh Monica


Thu Hai XXI TN
Mát-thêu 23:13-22
13 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (14 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn).15 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người.16 "Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: "Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc."17 Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn?18 Các người còn nói: "Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc."19 Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn?20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề.21 Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề.22 Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu mắng thậm tệ các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu.  Không lạ gì Ngài không có nhiều bạn, không lạ gì mà người ta tìm cách giết Ngài!  Nhưng vì đâu mà Ngài lại làm như vậy?  Vì sự thật, vì những con người đang bị đối xử bất công và bóc lột đến tận xương tủy.  Tôi dám làm và dám nói như Chúa Giêsu, không sợ mọi quyền lực nào, miễn là sự thật được phổ biến và bất công áp bức phải bị phanh phui?  Theo Chúa là dám mất mạng như chính Ngài, tôi dám không?  Tôi muốn nói gì cùng Chúa trong lúc này? 
2.      Tôi muốn đọc lại những lời trên của Chúa Giêsu và để ý tôi thường giả hình về những điều gì?  Tôi xin Chúa giúp tôi tỉnh ngộ, và can đảm dám lột mặt nạ của tôi mà sống thật với chính mình. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, August 25, 2018

Chúa Nhật Tuần XXI Thường Niên – Năm B – II – 26-8-2018


CN XXI TN
Gioan 6:61-69
61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy [Vấn đề ấy là, Ngài nói: Nếu ai không ăn thịt và uống máu Ngài sẽ không có sự sống đời đời], Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?"68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc hôm nay cho tôi thấy về sự thất bại của Chúa Giêsu khi Ngài nói chính Ngài là bánh ban sự sống.  Không chỉ ngày hôm nay nhiều người đã không còn đi lễ vì không còn tin vào Bí tích Thánh thể nữa mà từ ban đầu khi Chúa Giêsu giảng dạy về điều này, nhiều người và cả nhiều môn đệ đã cảm thấy những lời của Ngài là chướng tai, và họ đã bỏ đi.  Tôi muốn nghĩ về những thất bại của tôi khi dạy dỗ con cái sống đạo mà chúng chẳng nghe.  Tôi chia sẻ với Chúa về sự thất bại này và để ý Ngài chia sẻ với tôi những thất bại của Ngài. 
2.      Khi thấy nhiều môn đệ bỏ đi, Chúa Giêsu quay sang hỏi nhóm “Nội Các”, Nhóm Mười Hai của Ngài: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”  Nếu trong giờ cầu nguyện này, Chúa Giêsu hỏi trực tiếp tôi câu hỏi này, tôi sẽ trả lời với Ngài như thế nào? 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, August 24, 2018

Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên – Năm B – II – 25-8-2018


Thu Bay XX TN
Mát-thêu 23:1-12
1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay cho tôi một chỉ dẫn rõ ràng: Hãy làm như được dạy bởi những bậc thầy trong dân, nhưng đừng làm như được thấy ở đời sống của họ.  Điều này cho tôi thấy sự giả hình ở mọi nơi, mọi thời và mọi người.  Tôi nên làm những gì đúng với giáo huấn của Chúa chứ đừng bắt chước lối sống giả hình của người khác, cũng đừng vì lối sống giả hình của người khác mà tôi đánh mất Chúa, không làm theo thánh ý Chúa.  Chúa phải là trên hết.  Tôi theo Chúa, tin Chúa, đừng quá tin người tin Chúa.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn xin Chúa cho tôi có được một tâm hồn luôn sẵn sàng biết nghe và làm theo thánh ý Chúa.  Tôi cũng muốn xin cho được thuyên giảm những thói giả hình trong tôi cũng như của những người lãnh đạo cộng đoàn quanh tôi.
2.      Giờ cầu nguyện này tôi muốn cầu nguyện cho chính tôi và những vị mục tử mà tôi quen biết được khiêm nhường trong phục vụ, được biết phục vụ hơn là được phục vụ.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, August 23, 2018

Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên – Năm B – II – 24-8-2018 – Lễ Thánh Ba-tô-lô-mê-ô

Thu Bay XX TN
Gioan 1:45-51
45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét."46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?" Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem!"47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi?" Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!"50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Hôm nay lễ kính Thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông đồ, nhưng bài đọc hôm nay lại chẳng có một chữ về tên của ông, mà chỉ thấy có người tên là Na-tha-na-en?  Na-tha-na-en là một trong những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu xuất hiện ở chương đầu tiên của Phúc âm Gioan, ông là bạn của Phi-líp-phê, tên của ông xuất hiện một lần nữa trong phần cuối của phúc âm này khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ tại Biển hồ Ga-li-lê.  Tuy nhiên tôi có thể thấy Na-tha-na-en lại xuất hiện lần nữa trong Tông đồ Công vụ 1:13 và được biết với tên hiệu là Ba-tô-lô-mê-ô.  Na-tha-na-en ngạc nhiên khi Chúa Giêsu gọi ông và biết rõ về ông.  Tôi có ngạc nhiên không khi hôm nay tôi cũng là môn đệ của Ngài?  Cũng như Na-tha-na-en đã được Phi-líp-phê giới thiệu cho Chúa Giêsu, dù là tôi được gia nhập Kitô giáo từ bé hay đã lớn, tôi đã không tự mình mà biết Chúa nhưng luôn qua một ai đó đã dẫn tôi gặp Chúa Giêsu hôm nay.  Tôi muốn nói gì với Ngài trong lúc này?  Tôi muốn nói gì và cầu xin ơn gì cho người đã giới thiệu tôi với Chúa?
2.      Na-tha-na-en ngạc nhiên vì ông không tin rằng tại Na-da-rét lại xuất hiện Đấng Me-si-a của Thiên Chúa.  Có lẽ ông tin và chỉ tìm những gì thuộc về Chúa ở những nơi cao sang, quyền quý.  Tôi có suy nghĩ giống Na-tha-na-en không?  Có thể tôi chỉ chạy đến Chúa khi có những biến cố lớn trong đời như: động đất mới chạy vô nhà thờ cầu nguyện, bị bệnh thập tử nhất sinh mới chạy đi khấn vái, bị những tai ương, tai nạn mới tìm đến Chúa?  Thế còn Chúa đang ở trong tôi và bên tôi như hơi thở từng giây phút, tôi nhận ra Ngài không?  Chúa ở bên tôi, bên những tiếng cười của trẻ thơ, trong lời nói dễ thương của một ai đó, từ dòng nước trong lành tôi uống, tôi tắm gội, tôi nhận ra Ngài, tôi nhớ đến Ngài không?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa về sự hiện diện của Ngài, biết đâu Ngài sẽ cho tôi thấy nhiều chuyện lớn lao hơn nữa trong đời.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, August 22, 2018

Thứ Năm Tuần XX Thường Niên – Năm B – II – 23-8-2018


Thu Nam XX TN
Ê-dê-ki-en 36:23-28
Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi [Ê-dê-ki-en] rằng: “24Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi.25 Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần.26 Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.27 Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.28 Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.
(Trích Sách Tiên Tri Ê-dê-ki-en bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc hôm nay nói về ý nghĩa của một chữ rất quen thuộc đối với mọi Kitô hữu, nhưng lại hay bị hiểu lầm đó là, “thánh”.  Dân Do-thái được gọi là “Dân thánh.”  Giáo hội được gọi là “Hội thánh.”  Vị đứng đầu Giáo hội Công giáo gọi là “Đức Thánh Cha.”  Phòng chuyên để các đồ dùng cho Thánh lễ được gọi là “Phòng thánh.”  Cần phải hiểu “thánh” ở đây không có nghĩa là hoàn hảo, không tì vết, mà "thánh" ở đây có nghĩa là được tách riêng ra để dùng cho Chúa mà thôi, chứ không cho ai và không cho cái gì hết.  Bài đọc hôm nay Chúa chọn Dân Do-thái giữa các dân làm "Dân thánh", dân riêng của Ngài.  Khi tôi lãnh Bí tích Thanh Tẩy, tôi được nhập đoàn cùng Hội thánh, trở thành dân thánh.  Tôi có thấy đây là một vinh dự rất lớn cho tôi, dân riêng của Chúa?  Tôi có muốn thuộc trọn về Chúa không?  Tôi có thấy tôi làm mọi sự trong Chúa và cho Chúa không?  Tôi dành những giây phút này để xét mình, để xin Chúa tiếp tục tuyển dụng tôi cho việc của Ngài.
2.      Chúa nói Ngài sẽ đặt một “quả tim mới,” “một thần khí mới,” và “thần trí của Chúa” trong tôi.  Nói theo kiểu kỹ sư máy, Chúa “làm máy” lại cho tôi để tôi sẽ chạy tốt hơn.  Một trái tim mới bằng thịt, biết rung cảm, biết yêu thương để thay thế cho trái tim bằng đá, vô cảm.  Tôi thấy cỗ máy của tôi chạy thế nào?  Cần làm máy lại không?  Tôi sống yêu thương hơn không khi thuộc về Chúa?  Tôi trở nên sự nâng đỡ và an ủi cho mọi người không hay đang là gánh nặng của nhiều người?      
Phạm Đức Hạnh, SJ