Gioan 5:17-30
17Khi ấy, sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày sa-bát, Đức Giê-su
tuyên bố với người Do-thái rằng: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi
cũng làm việc.” 18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm
cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên
Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. 19 Đức
Giê-su lên tiếng nói với họ rằng, “Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không
thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều
gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. 20 Quả
thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ
còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng
phải kinh ngạc. 21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và
ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý. 22 Quả
thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét
xử, 23để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng
không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. 24 Thật,
tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự
sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. 25 Thật,
tôi bảo thật các ông: giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ các kẻ chết nghe
tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống. 26 Quả
thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có
sự sống nơi mình như vậy, 27lại ban cho người Con được quyền
xét xử, vì người Con là Con Người. 28 Các ông chớ ngạc
nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người
Con 29và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để
được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. 30 Tôi
không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử
theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm
cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Chỉ còn hai tuần nữa, cả Giáo hội sẽ
bước vào Tuần Thánh, tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Các bài đọc trong thời gian này cũng đang hướng
tôi đến, lý do tại sao Chúa Giêsu đến trong cuộc đời này, và nguyên do nào đã dẫn
đến cái chết của Ngài. Bài đọc hôm nay
là những lời lý giải về căn tính của Chúa Giêsu, Ngài thật sự là ai. Ngài thật sự là con Thiên Chúa, đã được Chúa
Cha sai đến để mạc khải cho con người về Thiên Chúa đích thực là Đấng nào và
tại sao mọi người phải tin. Ai thấy Chúa
Giêsu là thấy Chúa Cha. Ai tin vào Chúa Giêsu
thì được cứu độ, thì có sự sống đời đời.
Tuy nhiên, người Do-thái không dễ chấp nhận những gì Chúa Giêsu
nói. Bởi đối với họ, Thiên Chúa thượng
trí cao vời, vô hình và độc nhất, nhưng Chúa Giêsu lại bảo Ngài là con Thiên
Chúa, như vậy không còn là độc nhất nữa.
Mà Thiên Chúa cao vời và vô hình sao lại sinh ra giữa làng xóm của
họ. Họ biết rõ Ngài sinh ra ở đâu, cha
mẹ và gia đình thân thế Ngài ra sao, vậy mà bây giờ Ngài lại bảo Ngài là con
Thiên Chúa. Bởi thế, họ không tin và còn
cho rằng Ngài phạm thượng. Mà đối với
người Do-thái, không tội nào đáng chết cho bằng tội phạm thượng, xúc phạm đến
thần thánh. Vì thế họ đã rất giận dữ và lên
kế hoạch tìm cách giết Chúa Giêsu.
2. Những người Do-thái không tin vào Chúa
Giêsu đã đành, còn tôi tôi tin Ngài không?
Tôi tin đến bao nhiêu? Niềm tin
vào Chúa Giêsu đã tác động lên cuộc đời tôi như thế nào? Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về niềm tin của
tôi đang có về Ngài.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment