Mát-thêu 7:7-12
7Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em cứ xin thì sẽ được,
cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì hễ ai
xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 9 Có
người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? 10 Hoặc
nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? 11 Vậy nếu anh em
vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi
Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ
kêu xin Người sao? 12 Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta
làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời
các ngôn sứ là thế đó.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hôm nay tôi cùng đi tiếp với chủ đề quan trọng của Mùa Chay, đó là: Cầu
nguyện. Trong bài suy niệm của hai ngày
trước, Chúa Giêsu nói, khi cầu nguyện không nên nhiều lời, vì Chúa Cha đã biết
rõ tôi cần những gì. Trong bài phúc âm
hôm nay, Chúa Giêsu nói đến niềm tin trong cầu nguyện. Nếu không tin, tôi không thể cầu nguyện. Nếu không tin, lời cầu nguyện của tôi sẽ
không thành tâm. Tôi có kinh nghiệm này
bao giờ chưa? Có phải, nhiều khi tôi bỏ
cầu nguyện, chỉ vì cảm thấy xin hoài mà chẳng được? Tôi thất vọng. Có phải, nhiều khi tôi bỏ cầu nguyện, vì không
chắc lắm về sự hiện hữu của Thiên Chúa, không biết Ngài có thật không? Tôi nghi ngờ.
Nếu có những lúc tôi nghi ngờ về niềm tin, hãy an tâm, bởi đây là lẽ
đương nhiên, chuyện bình thường. Bởi có
nghi ngờ, nên tôi mới cần phải có niềm tin.
Có thể ví, đức tin và sự nghi ngờ như một cặp vũ công, chân này bước tới
chân kia bước lui, người này dắt người kia dìu, thay phiên nhau như thế mới làm
nên những điệu vũ đẹp. Tin mà không nghi
ngờ, sẽ không cần tin nữa. Nếu tin mà
không ngờ, niềm tin đó cũng èo uột. Tôi
đang nghi ngờ Thiên Chúa ư? Hãy cầu
nguyện để có niềm tin mạnh mẽ trở lại.
Tôi đọc lại lời dạy trên của Chúa Giêsu và bước vào giờ cầu nguyện này
bằng cả thành tâm và phó thác.
2. Cùng với lời khuyên niềm tin trong cầu
nguyện, Chúa Giêsu cũng khuyên tôi hãy cầu nguyện vì một Thiên Chúa đầy yêu
thương. Ngài yêu tôi hơn cả cha mẹ tôi,
khôn ngoan hơn cả cha mẹ tôi, hằng lo cho tôi có được những điều trước cả những
suy đoán và lo lắng của tôi. Ngài sẽ biết
cho tôi những gì cần thiết, không chỉ trong thời gian này, nhưng còn cho cả
tương lai dài và còn cho cả đời sau nữa.
Thế nên, tôi tiếp tục cầu nguyện, tôi đến với Chúa luôn, không chỉ vì
tôi tin, mà còn vì tôi yêu nữa. Tôi đọc
lại những lời dạy của Chúa Giêsu cho thấm tận cõi lòng tôi, để những lời này
tiếp tục đỡ nâng tôi, mỗi khi bước vào giờ cầu nguyện. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời
nguyện sau: “Lạy Chúa, con thường
thấy mình không có giờ cầu nguyện, không có giờ đi vào sa mạc để ở bên Chúa và
trò chuyện với Ngài. Nhưng thật ra sa
mạc ở sát bên con. Chỉ cần một chút cố
gắng của tình yêu là con có thể tạo ra sa mạc. Mỗi ngày có biết bao giây
phút có thể gặp Chúa mà con đã bỏ mất: Khi chờ một người bạn, chờ đèn xanh ở
ngã tư, chờ món hàng đang được gói. Khi
lên cầu thang, khi đến nơi làm việc, khi kẹt xe, khi cúp điện bất ngờ. Thay vì bực bội hay nóng ruột con lại thấy
mình sống an bình trong sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa, những sa mạc
ngắn ngủi hằng ngày giúp con tỉnh thức để nhạy cảm với ý Chúa. Xin cho
con yêu mến Chúa hơn để tìm ra những sa mạc mới và vui vẻ bước vào. Amen” (Lời Nguyện
Rabbouni #23)
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment