Giê-rê-mi-a 17:5-10
5Đức Chúa phán như sau: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm
nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa! 6 Người đó sẽ
như bụi cây trong hoang địa chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ, hạnh phúc có đến
cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn
không một bóng người. 7 Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và
có Đức Chúa làm chỗ nương thân. 8 Người ấy như cây trồng bên dòng
nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên
cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh
hoa trái. 9 Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu
được? 10 Ta là Đức Chúa, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm
can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.
(Trích Sách Giê-rê-mi-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Mùa
Chay là mùa mời gọi tôi trở về cùng Thiên Chúa, Đấng duy nhất để tôi cậy trông. Bài đọc hôm nay cũng cùng một ý nghĩa ấy. Tiên tri Giê-rê-mi-a cảnh báo lối sống không
có Thiên Chúa, chỉ cậy dựa vào chính mình hoặc vào những thế lực trần thế. Nếu không có Chúa, cuộc đời của tôi sẽ như
cây trong hoang địa, khô cằn, không thể xanh tươi và sinh hoa trái. Chẳng phải chỉ có những nhà tu đức mới răn dạy
tôi đừng đặt trông cậy ở người đời, cả cuộc đời cũng cảnh báo tôi những “thói đời”
như thế, nói theo ngôn ngữ của nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thi sĩ họ Nguyễn viết: “Thế gian biến đổi vũng nên đồi.
Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi. Còn
bạc, còn tiền còn đệ tử. Hết cơm, hết rượu
hết ông tôi. Xưa nay đều trọng người
chân thực. Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi. Ở thế mới hay người bạc ác, giàu thì tìm đến
khó tìm lui.” Thói đời là thế! Thế mới có thành ngữ: “Vắt chanh bỏ vỏ”, hoặc
“Đời bạc như vôi”! Đúng vậy, chỉ một
mình Chúa duy nhất là chỗ tôi có thể đặt trọn niềm cậy trông.
2. Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi có
thể cầu nguyện với một tờ báo trên tay, để kiểm chứng những gì Giê-rê-mi-a cảnh
báo có thật hay không. Tôi có thể đếm
xem, có bao nhiêu thất bại, đổ vỡ, phản bội giết người, khủng hoảng đến mức phải
tự tử của biết bao nhiêu minh tinh và đại gia, trên mỗi mặt báo? Tất cả, cuộc đời họ đã dựa vào ai? Chắc chắn, họ đã không dựa vào Thiên
Chúa. Bởi trong thực tế, chưa có ai đặt
tin tưởng ở Chúa mà lại không quý trọng cuộc đời này, hay phải tự tử bao giờ. Cuộc đời của những người đặt trọn niềm tin ở
Chúa, chắc họ không giầu đến nứt đố đổ vách, chắc họ vẫn có muôn vàn khó khăn,
nhưng tâm hồn họ lại luôn bình an. Giê-rê-mi-a
quả quyết: “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương
thân. Người ấy như cây trồng
bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ
gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không
ngừng trổ sinh hoa trái.” Sách Châm Ngôn cũng nói cùng một
suy nghĩ như thế: “Hãy hết lòng tin tưởng vào ĐỨC CHÚA, chớ hề cậy dựa vào
hiểu biết của con. Hãy nhận biết
Người trong mọi đường đi nước bước, Người sẽ san bằng đường nẻo con đi”
(Cn 3:5-6).
Tôi đọc đi đọc lại những lời này để làm điểm tựa, củng cố niềm tin của
tôi vào Chúa luôn. Tôi kết thúc giờ cầu
nguyện hôm nay bằng bài hát, “Ký Thác Cho
Chúa,” sáng tác của Lm Thành Tâm, do Ý Hiền Phạm, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=mxVzP-p6neM
0 comments:
Post a Comment