Luca 4:24-30
2 4Khi đến Na-da-rét, Đức Giê-su nói với
dân chúng trong hội đường rằng, “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào
được chấp nhận tại quê hương mình. 25 Thật vậy, tôi nói cho các
ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước
phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; 26 thế
mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà
goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời
ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không
người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.” 28 Nghe
vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng
dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người
xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay thật gần với một câu
nói rất quen thuộc nơi cửa miệng của nhiều người Việt Nam, đó là: “Bụt nhà không thiêng” hay, “Gần chùa gọi Bụt bằng anh.” Chúa Giêsu cũng cảm nghiệm được điều này,
ngay những ngày đầu công cuộc rao giảng, Ngài đã gặp thất bại trên chính quê
hương của Ngài. Họ không chỉ không muốn
nghe Chúa Giêsu giảng mà còn, tìm cách giết Ngài. Nếu tôi đọc trọn Phúc âm Luca, tôi sẽ thấy,
không bao giờ Chúa Giêsu trở lại quê hương của Ngài nữa.
2. Tôi có kinh nghiệm khó khăn bị khinh
thường, không được lắng nghe, không được tôn trọng, không được nhìn nhận đúng
với những tài năng, khả năng và tư cách bao giờ chưa, ở đâu? Trong gia đình, trong công sở, giữa các bạn
hữu, hay xứ đạo? Tôi muốn ngồi bên Chúa
Giêsu trong lúc này, chia sẻ với Ngài những thất bại tôi đã từng trải. Ngài cũng đã trải qua những thất bại giống
tôi, Ngài hiểu tôi. Tôi đọc lại bài đọc
trên để cảm nghiệm sâu hơn sự thất bại đầu đời công cuộc rao giảng của Chúa
Giêsu, xin Ngài chữa lành và nâng đỡ, giúp tôi vượt qua những khó khăn này. Hay, có khi nào tôi cũng khinh thường, chống
đối, không nhìn nhận tài năng và khả năng thực của những người quanh tôi? Tôi cầu nguyện xin ơn chữa lành cho những
người tôi đã xúc phạm. Tôi cũng cầu xin
cho chính tôi có cái nhìn cởi mở, dám nghĩ, dám nhìn và dám làm vượt trên những
gì rất quen thuộc và thành kiến cố hữu của tôi bao lâu nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment