Luca 6:36-38
Khi ấy Đức Giêsu nói cùng các môn đệ rằng, 36
“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh
em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa
lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh
em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn,
đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ
đong lại cho anh em bằng đấu ấy."
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Tôi có thể đọc thấy trong Phúc âm
Mát-thêu 5:48, Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn
thiện”. Câu này có thể làm cho tôi sợ. Bởi hoàn thiện thì đâu có thể hoàn thiện một
nửa, hay hoàn thiện chín mươi phần trăm, chỉ có hoàn thiện một trăm phần trăm
thôi. Như vậy, chỉ có Chúa mới được gọi
là Đấng hoàn thiện, còn tôi bất toàn lắm.
Tuy nhiên, bài đọc hôm nay cũng với một ý tương tự, nhưng lại viết như
thế này: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân
từ.” Câu này nghe đỡ sợ hơn. Bởi dù tôi bất toàn, nhưng tôi vẫn có thể
nhân từ được. Nhân từ bao nhiêu có thể
trong cái bất toàn của tôi.
2. Bài đọc hôm nay Chúa Giêsu mời
gọi tôi trở nên nhân từ với những người xung quanh, qua những cách hành xử rất
cụ thể như: không xét đoán, không lên án, hãy tha thứ và hay cho đi. Bởi xét đoán và lên án chỉ dành cho Thiên
Chúa, Đấng hoàn thiện, còn tôi bất toàn nên không được phép xét đoán hay lên án
ai. Nếu tôi xét đoán hay lên án tha
nhân, làm sao tôi có thể chịu nổi khi Chúa xét đoán và lên án tôi? Hãy tha thứ và cho đi cũng là những việc làm
rất thiết thực nữa. Vì khi tha thứ và
cho đi, không chỉ là giúp ích cho tha nhân mà thôi, nhưng trước hết, giúp ích
cho chính tôi. Bởi càng tha thứ và cho
đi, tôi càng được tự do và trở nên thanh thoát hơn. Tôi đọc lại những lời dạy trên của Chúa Giêsu
và tự hỏi: Tôi có hay xét đoán hoặc lên án người khác? Lần cuối cùng tôi làm những việc này là khi
nào? Tôi cảm thấy như thế nào với Chúa mỗi
khi tôi xét đoán hay lên án ai? Tôi muốn
nói gì với Chúa về thói xấu này của tôi?
Tôi để ý xem Chúa hài lòng không, khi tôi lên án hay xét đoán tha
nhân? Tôi tha thứ và quảng đại với tha
nhân như thế nào? Tha thứ có là một khó
khăn lớn và sống quảng đại có là một việc làm xa lạ đối với tôi? Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi tôi sống cho có
lòng nhân qua bốn việc làm cụ thể: không xét đoán, không lên án, hãy tha thứ và
hay cho đi. Tôi muốn thực hành những điều
này không? Tôi cần Chúa giúp tôi như thế
nào để, tôi luôn phản ảnh trung thực dung mạo nhân từ của Thiên Chúa, trong mọi
nơi tôi đến và mọi người tôi tiếp xúc?
Tôi nói chuyện với Chúa trong giây phút này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment