Sáng Thế 12:1-4
1ĐỨC CHÚA phán với ông Áp-ram:
"Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho
ngươi. 2 Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc
cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được
lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. 3 Ta sẽ chúc phúc
cho những ai chúc phúc cho ngươi; Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được
chúc phúc." 4 Ông Áp-ram ra đi, như ĐỨC CHÚA đã phán với
ông. Ông Áp-ram được bảy mươi lăm tuổi khi
ông rời Kha-ran.
(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Từ bỏ có lẽ điều khó nhất trong cuộc đời này. Từ bỏ bất cứ cái gì, dù lớn hay nhỏ, cũng rất khó và đầy tiếc nuối. Tiếc nuối và khó như bỏ chiếc giầy cũ, dù giầy cũ đã rách đã mòn, dù đã có giầy mới, nhưng mang giầy cũ thì thoải mái và dễ chịu hơn. Hóa ra, khó và tiếc là bởi vì nó đã qúa quen với tôi, nó tạo cho tôi một sự thoải mái. Khi còn trẻ, chuyện từ bỏ đã khó, như chuyện xa mẹ cha trong ngày đầu đến trường; nhưng càng lớn tuổi chuyện từ bỏ lại càng khó hơn, như chuyện từ bỏ quê cha đất tổ. Từ bỏ vật chất đã rất khó, nhưng từ bỏ những chuyện tinh thần có lẽ là khó hơn nhất. Dẫu biết rằng, từ bỏ những cái gì cũ đã hư hại, đã không hợp thời, đã sai, đã không còn cho tôi sức sống, thậm chí đã đẩy tôi xa Chúa, để được cái mới đầy sức sống, đầy niềm vui, đầy tự do và đặc biệt là có Chúa cách tròn đầy, nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ, không thể từ bỏ. Cái từ bỏ khó nhất, đó là: từ bỏ tội. Dẫu biết rằng bỏ giận hờn, sống yêu thương tha thứ, tôi sẽ tự do; bỏ sự gian dối, sống đời lương thiện, tôi sẽ bình an; bỏ sự ích kỷ, sống đời bao dung, tôi sẽ cao lớn hơn; bỏ sự phức tạp, sống đời giản đơn, tôi sẽ không mệt, nhưng khó không tưởng. Mùa Chay là mùa mời gọi tôi từ bỏ. Tôi có cảm thấy lời mời gọi này là một thách đố lớn? Cái từ bỏ nào là một thách đố lớn với tôi trong lúc này? Tôi cần Chúa giúp không? Hãy chạy đến và ở bên Ngài trong lúc này.
2. Tôi đọc lại bài đọc trên về câu chuyện Chúa gọi Áp-ram từ bỏ xứ sở của ông, khi ông đang rất giầu có và khi ông đã vào tuổi xế chiều. Cuộc đời đan kết bởi một chuỗi dài biết bao nhiêu cuộc từ bỏ: từ bỏ bụng mẹ để chào đời, từ bỏ vòng tay cha mẹ để đến trường, từ bỏ sự chở che của gia đình để đi học xa, từ bỏ cha mẹ đã một thời nuôi nấng tôi để lập gia đình với một người xa lạ, từ bỏ việc cũ qua việc mới, từ bỏ quê cha đất tổ để định cư nơi xứ người, từ bỏ mái nhà tôi đã từng xây lên, nuôi biết bao nhiêu mặt con để vào nhà hưu dưỡng, và cuối cùng từ bỏ cuộc sống này, nơi tôi đã bôn ba vất vả ngược xuôi để trở vào lòng đất… Tôi nhìn lại cuộc đời của tôi, đã từng có những cuộc từ bỏ nào? Cuộc từ bỏ nào là khó nhất? Cuộc từ bỏ nào chưa dứt? Cuộc từ bỏ nào đã cho tôi sức sống, niềm vui và sự tự do? Cuộc từ bỏ nào đã đưa tôi đến gần Chúa nhất? Tôi quan sát từng cuộc từ bỏ một và để ý Chúa đã ở đâu trong cuộc từ bỏ ấy. Tôi dâng lời tạ ơn, tôi xin sự giúp đỡ để biết chuẩn bị cho những tiếng gọi từ bỏ kế tiếp. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Mong Chẳng Còn Gì,” lời của Tagore, nhạc của Lm Quang Uy, do Hồng ân trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=Ljc_fPhVVCs
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment