Sunday, March 31, 2019

Thứ Hai – Tuần IV Mùa Chay – Năm C – 1-4-2019


Thu Hai IV MC

Is 65:17-21

Thiên Chúa phán: "Này Ta tác tạo trời mới, đất mới; người ta sẽ không còn nhớ lại dĩ vãng, và cũng sẽ không bận tâm đến dĩ vãng nữa. Nhưng các ngươi hãy hân hoan và nhảy mừng cho đến muôn đời trong các việc Ta tác tạo, vì đây Ta tác tạo một Giêrusalem hân hoan và một dân tộc vui mừng. Ta sẽ hân hoan ở Giêrusalem, sẽ vui mừng nơi dân Ta, và từ đây người ta sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa. Ở đó sẽ không còn trẻ nhỏ chết yểu, không còn người già chết sớm nữa, vì người chết trăm tuổi cũng còn gọi là chết trẻ, người không sống đến trăm tuổi, kể là bị chúc dữ. Họ sẽ xây cất nhà cửa và cư ngụ ở đó, sẽ trồng nho và ăn trái nho".

(Trích Sách Isaia bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Bài đọc hôm nay thật thích hợp cho tôi cầu nguyện trong Mùa Chay này ở đó, Thiên Chúa nói sẽ quên tất cả mọi quá khứ của tôi, Ngài sẽ tha mọi lỗi lầm của tôi và chẳng còn nhớ đến chúng nữa.  Tôi có thật sự dám tin điều này không?  Chúa đã tha thứ cho tôi, tôi có dám tha thứ cho chính tôi không?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này để tôi được trở nên tự do và vui sống hơn?

2.     Isaia trình bày một viễn tượng về một Giêrusalem mới, tức thiên đàng mai sau ở đó sẽ không còn khổ đau và ly biệt, nhưng một sự sống tuôn trào và sung mãn.  Có khi nào và ở nơi đâu tôi đã gặp thiên đàng ấy, ngay trong cuộc sống quanh tôi hôm nay?  Tôi có thể làm gì để duy trì mãi thiên đàng ấy?  Nếu chưa, tôi có thể làm gì để những gì Isaia nói có thể trở thành hiện thực?  Tưởng cũng lưu ý rằng: Nếu tôi không nỗ lực xây dựng hoặc tìm gặp thiên đàng ngay tại cuộc sống quanh tôi bây giờ, tôi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy thiên đàng ở bất cứ nơi đâu và ở bên kia cuộc đời này.       

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, March 30, 2019

Chúa Nhật – Tuần IV Mùa Chay – Năm C – 31-3-2019


CN IV MC

Luca 15:1-3, 11-32

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:…11 "Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu

21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa...22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.

25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!

31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.      Hôm nay đã là gần cuối của Mùa Chay và bài đọc hôm nay mời gọi tôi hãy trở về với Thiên Chúa là Đấng giầu lòng xót thương.  Có lẽ đây là một trong những trang đẹp nhất của Thánh Kinh và có lẽ đây là một trong những trang sách nói ít sai về Thiên Chúa nhất.  Tôi muốn đọc lại thật chậm dụ ngôn trên của Chúa Giêsu, gạch dưới và ở lại với những câu hoặc chữ quan trọng nhất đối với tôi từ dụ ngôn này, để hiểu và cảm được nỗi lòng của lòng Chúa xót thương đang dành cho tôi lúc này.

2.      Cả hai người con đều bỏ cha: người con thứ bỏ nhà ra đi ăn chơi trác táng; người con cả ở nhà nhưng lại cảm thấy như người làm công cho cha chứ không phải là con của cha.  Tôi thuộc loại người con nào?  Tôi muốn ở lại với hình ảnh của người con đó và sẽ nói gì với Chúa trong lúc này?  Tôi có muốn trở về với Chúa trong lúc này không hay vẫn muốn chăn heo hoặc đứng ngoài cửa?  Tôi có thể suy chiêm dụ ngôn này bằng cách đọc lại hoặc nghe dụ ngôn qua bản nhạc: Cha Ơi Con Đã Về, với đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=ng2_TFEtKBI

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, March 29, 2019

Thứ Bảy – Tuần III Mùa Chay – Năm C – 30-3-2019


Thu Bay III MC

Luca 18:9-14

9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế.11Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.      Điểm nổi bật đầu tiên trong bài đọc hôm nay đó là: Sự thành thật trong cầu nguyện của hai người Pha-ri-sêu và thu thuế.  Tôi có cầu nguyện thật lòng, đến với Chúa thật lòng, không giả dối, không vì lề luật, không mong thưởng công, không vì sợ bị phạt, nhưng chỉ đến với Chúa với tất cả lòng thành và lòng mến của tôi?  Tôi xem lại lòng tôi với Chúa, ngay giây phút này.

2.      Điểm nổi bật thứ hai trong bài đọc hôm nay đó là: Thiên Chúa chê ghét sự kiêu căng tự đắc, nhưng yêu mến những tâm hồn khiêm nhu.  Tôi đã từng đến với Chúa trong thái độ nào?  Có bao giờ tôi sống đức tin kiểu so sánh và khinh miệt người khác không?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?  Tôi muốn mở lòng với Chúa trong khiêm hạ, để sự trũng sâu của lòng tôi không làm rơi mất bất cứ một chút ơn thánh nào của Chúa đang tuôn đổ trên tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, March 28, 2019

Thứ Sáu – Tuần III Mùa Chay – Năm C – 29-3-2019


Thu Sau III MC

Mác-cô 12:28-34

28 Có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?"29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Tuân giữ lề luật là một điều rất quan trọng đối với người Do-thái.  Vị kinh sư trong bài đọc hôm nay chỉ là một hình ảnh tượng trưng cho những người Do-thái, bối rối trước 613 luật lệ mà họ phải tuân giữ hằng ngày: đâu là điều luật quan trọng nhất?  Có lẽ tôi không có câu hỏi về luật như vị kinh sư, nhưng tôi cũng có thể hỏi chính mình: Đâu là những ưu tiên hằng đầu trong ngày sống của tôi?  Thiên Chúa đang đứng hàng thứ mấy trong lịch sống của tôi hôm nay?  Gia đình tôi, người thân của tôi đang đứng hàng thứ mấy trong danh sách bận rộn ấy?  Tôi nói gì với Chúa trong lúc này?    
2.      Chỉ có hai luật tối thượng mà thôi: Mến Chúa và Yêu Người.  Tôi đọc lại lời của vị kinh sư và suy ngẫm: "Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."  Hôm nay, tôi muốn tập yêu Chúa như lời dạy này trong ngày hôm nay xem sao.  Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời nhắc nhở của nhạc sĩ Gia ân, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=FZvT1PHqEJI
Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, March 27, 2019

Thứ Năm – Tuần III Mùa Chay – Năm C – 28-3-2019


Thu Nam III MC

Luca 11:14-20

14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.      Có một sự thật trong cuộc đời này đó là, ở đâu và ở thời nào tôi cũng có thể thấy hai thế lực đối nghịch: Thiện và Ác.  Bài đọc hôm nay cho tôi thấy sự đối nghịch giữa hai thế lực này: Chúa Giêsu và ma quỷ.  Điều đáng buồn trong bài đọc hôm nay đó là, nhiều người đứng về phía sự ác mà chống lại sự thiện, Chúa Giêsu.  Tôi đứng về phía nào trong bài đọc hôm nay?  Tôi đứng về phía nào trong những sinh hoạt hằng ngày của cuộc đời tôi?  Tôi trả lời với Chúa và với lòng mình trong lúc này.

2.      Sau khi đã làm những điều tốt lành như chữa bệnh và trừ quỷ trong bài đọc hôm nay, nhiều người vẫn không tin vào Chúa Giêsu, thậm chí còn chống đối nữa.  Chúa Giêsu có vẻ giận dữ và buồn nhiều về họ.  Tôi có kinh nghiệm bị chống đối và hiểu lầm khi làm những điều tốt không?  Tôi có thể nói chuyện với Chúa Giêsu, Ngài đã đi qua những kinh nghiệm này, Ngài hiểu tôi.  Tôi cũng muốn ở bên Chúa trong những kinh nghiệm chán nản của đời phục vụ mà Ngài đang trải qua.   

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, March 26, 2019

Thứ Tư – Tuần III Mùa Chay – Năm C – 27-3-2019


Thu Tu III MC

Mát-thêu 5:17-19

17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Chúa Giêsu đến để kiện toàn những Lề Luật từ Mô-sê và các tiên tri.  Tôi thấy gì ở các Lề Luật đó?  Đó chính là những lẽ thường của cuộc sống như: mắt đền mắt răng đền răng, hòn đá ném đi hòn chì ném lại, ông ăn chả bà ăn nem… tôi không chỉ thấy ở các Lề Luật của Mô-sê và các tiên tri, mà còn thấy ở trong kho tàng khôn ngoan của các tôn giáo và các văn hóa trên thế giới nữa.  Lề Luật đó còn là lối sống đạo bề ngoài, nặng lễ nghi và hình thức mà không có chiều sâu nội tâm và tương quan mật thiết với Thiên Chúa.  Chúa Giêsu hôm nay xuất hiện để kiện toàn, hướng mọi người đến một lối sống thật hơn và cao thượng hơn như: cầu nguyện cho kẻ thù và làm ơn cho những người bắt bớ mình.  Trong giây phút này, tôi muốn chiêm ngắm những lẽ thường mà tôi vẫn được dạy và Lề Luật cần được kiện toàn từ nghị trình của Chúa Giêsu.  Tôi sẽ chọn bên nào khi tự xưng mình là Kito hữu? 

2.     Có một lối sống nào trong tôi, từ trước đến giờ vẫn an tâm, hôm nay Chúa Giêsu đến với tôi và Ngài muốn kiện toàn nó không?  Tôi có sẵn sàng để Ngài kiện toàn và sẵn sàng để theo Ngài không?    

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, March 25, 2019

Thứ Ba – Tuần III Mùa Chay – Năm C – 26-3-2019


Thu Ba III MC

Mát-thêu 18:21-35

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! "29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh."30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? "34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Bài đọc hôm nay nói nhiều đến số “bảy” (7).  Trong văn hóa Do-thái, số “bảy” là con số nói về sự tối đa.  Kiểu nói của Phê-rô trong bài đọc hôm nay rằng, tha thứ có quá lắm cũng chỉ nên bảy lần thôi, tựa như người Việt Nam vẫn nói: “Quá tam ba bận!”  Kể ra kiểu tha thứ của Phê-rô cũng còn nhiều hơn kiểu tha thứ của người Việt Nam!  Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn chưa hài lòng.  Ngài đòi hỏi ông phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy, tức là tha thứ suốt đời!  Điều này thật khó!  Tôi muốn nói chuyện với Chúa về khó khăn này?  Có một ơn gì tôi muốn xin Chúa, để tôi có thể trở thành người biết tha thứ luôn luôn?

2.     Như để khẳng định cho những gì Chúa Giêsu dạy về tha thứ, Ngài mời gọi tôi biết tha thứ như Chúa vẫn tha thứ cho tôi, qua dụ ngôn Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót.  Có phải không, tôi vẫn xin Chúa tha thứ những yếu đuối và lỗi lầm của tôi?  Tôi nghĩ sao, Chúa muốn tôi tha thứ cho người khác mỗi khi tôi muốn được Ngài tha thứ?  Tôi đọc lại dụ ngôn trên và xin ơn can đảm, mở lòng để dám tha thứ cho người khác.  Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện này bằng một lời nhắc nhở từ bài hát theo đường dẫn sau: 

      https://www.youtube.com/watch?v=pLXoXqDnRe4   


Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, March 24, 2019

Thứ Hai – Tuần III Mùa Chay – Năm C – 25-3-2019 – Lễ Truyền Tin


Thu Hai III MC

Luca 1:26-38

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"

35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Bài đọc hôm nay bao trùm bằng một sự kinh ngạc của Mẹ Ma-ri-a khi được thiên thần truyền tin.  Sự bối rối và ngạc nhiên của Mẹ trước hết đó là, sự tuyển chọn của Thiên Chúa dành cho Mẹ trong một vai trò rất quan trọng cho chương trình của Ngài.  Sự bối rối và ngạc nhiên kế tiếp đó là, làm sao chuyện này có thể xảy ra khi Mẹ mới chỉ bước vào tuổi thiếu nữ, khi chưa lập gia đình với ai.  Sự bối rối và ngạc nhiên nữa đó là, Mẹ phải giải thích như thế nào cho mọi người, bởi chính Mẹ cũng không hiểu hết.  Trong giây phút này, tôi muốn cảm nghiệm sự ngạc nhiên và bối rối của Mẹ.  Tôi muốn nghe Mẹ nói và hướng dẫn tôi phải hiểu việc làm của Chúa như thế nào trong cuộc đời của Mẹ và của tôi.

2.     Bài đọc hôm nay là một bài đọc quan trọng trong chương trình cứu chuộc của Chúa dành cho nhân loại.  Tôi muốn xin Chúa dẫn tôi vào những giây phút rất quan trọng đầu tiên của chương trình cứu chuộc này.  Như Thánh I-nha-xi-ô đề nghị: Tôi hình dung Ba Ngôi Thiên Chúa bàn chuyện cứu nhân loại như thế nào.  Rồi, Ngôi Hai tình nguyện nhập thể trong thân phận yếu đuối của con người, để giúp con người nhận ra lòng thương xót bao la của Chúa dành cho họ.  Có lẽ cái khó của những giây phút đầu tiên này đó là, ai sẽ xứng đáng và sẵn sàng đóng vai trò cưu mang Ngôi Hai Nhập Thể.  Tưởng cũng cần lưu ý: Mầu nhiệm nhập thể vẫn đang diễn ra hôm nay.  Tôi có thể là người được Chúa tuyển chọn và tôi có sẵn sàng đáp lời “xin vâng” cho Ngôi Hai được cưu mang trong tôi không?  Tôi lắng nghe lòng mình đang giao động như thế nào khi bản tin được truyền cho tôi.              

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, March 23, 2019

Chúa Nhật – Tuần III Mùa Chay – Năm C – 24-3-2019


CN III MC

Luca 13:6-9

6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy,7 nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?8 Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi."    

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.    Mùa Chay cũng là mùa để vun trồng và cắt tỉa để làm cho cuộc đời của tôi càng ngày càng sinh nhiều hoa trái hơn.  Bài đọc hôm nay là một ví dụ.  Tôi muốn tự hỏi: Cuộc đời tôi có đang sinh hoa trái hay không?  Nếu có, liệu đó có phải là những hoa trái thơm ngon, hay cằn cỗi, sâu rữa?  Nếu không, điều gì đã khiến tôi không sinh hoa trái?  Tôi cần Chúa giúp gì để cuộc đời tôi sinh nhiều hoa trái tốt tươi?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này khi Ngài đến thăm và tìm hoa quả nơi tôi?

2.    Dẫu tôi không sinh hoa trái, Chúa có thể để tôi thêm một thời gian nữa hy vọng rằng tôi sẽ sinh hoa trái.  Tôi cảm thấy thế nào khi Chúa nhẫn nại với tôi thêm một thời gian nữa?  Tôi sẽ có những quyết tâm gì và dự định gì để làm cho cuộc đời tôi trổ sinh hoa trái?  Tôi có thể bàn chuyện này với Chúa Giêsu, Người đang chăm sóc tôi.     

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, March 22, 2019

Thứ Bảy – Tuần II Mùa Chay – Năm C – 23-3-2019


Thu Bay II MC

Luca 15:1-3, 11-32

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:…11"Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa...22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.

25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!

31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Mùa Chay quả thực là dịp để tìm lại những gì đã mất.  Bài đọc hôm nay nói về một dụ ngôn rất nổi tiếng, Thiên Chúa đã mất tôi.  Cả bài đọc hôm nay là sự trải dài nỗi lòng của Ngài bị mất tôi.  Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi có thể tập trung vào nỗi lòng của Chúa đau khổ, tan nát như thế nào khi tôi, người con thứ, bỏ nhà ra đi; hoặc tôi, người con trưởng, từ chối bước vào nhà của Ngài, mặc cho Ngài năn nỉ.  Tôi có đọc được nỗi lòng quặn đau của Chúa khi tôi khước từ tình nghĩa với Ngài?  Điều gì đã khiến tôi muốn cắt đứt tình nghĩa này với Chúa, trở nên phũ phàng trước tình yêu cao thượng của Chúa luôn dành cho tôi?
2.     Tôi cũng muốn tập trung vào hình ảnh và tâm trạng của Chúa khi tôi, người con thứ trở về.  Tôi để ý Chúa vui mừng đến chừng nào?  Có lẽ Ngài phát điên vì niềm vui này.  Tôi ở lại với niềm vui của Chúa khi nhìn thấy tôi trở về.  Điều gì đã khiến tôi quyết định trở về cùng Chúa?  Tôi có quyết tâm như thế nào trong lần trở về này?  Tôi sẽ về luôn hay tôi sẽ lại bỏ đi tiếp?        
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, March 21, 2019

Thứ Sáu – Tuần II Mùa Chay – Năm C – 22-3-2019



Mát-thêu 21:33-43, 45-46

Thu Sau II MC33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.36Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta."38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!"39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.40 Vậy xin hỏi: “Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?"41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông."42 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi…45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ.46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh rất quen thuộc trong cuộc sống của người Do-thái để nói về tương quan giữa Thiên Chúa và con người.  Đời sống của giáo hội hôm nay, của gia đình tôi hay của tôi có thể ví như một vườn nho rất quý của Thiên Chúa.  Ngài đã vun trồng, rào giậu, xây tháp canh và mướn người trông coi, săn sóc một cách chu đáo.  Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn hình dung chính tôi là một thửa vườn nho rất quý của Thiên Chúa mà Ngài hằng yêu thương, ân cần chăm sóc cho tôi mỗi ngày.  Tôi muốn để ý và lắng nghe Ngài trải nỗi lòng thao thức với tôi ra sao, mỗi khi Ngài chăm sóc cho tôi.  Tôi để ý sự ân cần chăm sóc của Ngài đang dành cho tôi và muốn được ở trọn vẹn trong sự yêu thương này mãi mãi. 
2.     Mùa Chay có thể nói là dịp để tìm lại những gì đã mất.  Dụ ngôn vườn nho này đã kết thúc bằng hình ảnh thật đau thương.  Những tá điền ban đầu chỉ thuê vườn nho, nhưng sau đã cướp luôn cả vườn nho và giết hại các đầy tớ cũng như người con duy nhất của chủ.  Tôi để ý nỗi lòng của chủ khi vườn nho bị chiếm đoạt, tức khi cuộc đời tôi bị đánh cắp, trở thành sở hữu của ma quỷ.  Chúa đã đánh trả như thế nào để có lại tôi, Ngài đã vất vả như thế nào để chuộc tôi về?  Tôi phải quý giá biết chừng nào đối với Ngài!  Tôi muốn nói gì cùng Chúa trong giây phút này?     
Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, March 20, 2019

Thứ Năm – Tuần II Mùa Chay – Năm C – 21-3-2019


Thu Nam II MC

Luca 16:19-31

19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.

27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay là một dụ ngôn có thể rất quen thuộc đối với tôi, bởi nó rất nổi tiếng.  Nhưng phải nói ngay rằng, giầu không phải là cái tội và nghèo không phải là cái phúc.  Điều Chúa Giêsu muốn nói qua dụ ngôn này chính là, sự dửng dưng của con người trước nỗi bất hạnh của tha nhân quanh mình.  Luca ghi nhận một chi tiết khá độc đáo trong dụ ngôn của Chúa Giêsu đó là, những con chó đã không đến cắn sủa, nhưng liếm những ung nhọt của La-da-rô.  Điều này cho tôi thấy, đây không phải là lần đầu La-da-rô đến cửa của ông nhà giầu này nhưng đã nhiều lần, và có thể đã ăn chực nằm chờ ở đó đã lâu, đến nỗi chó đã quen, không cắn sủa nữa, thế mà ông nhà giầu này vẫn không hay biết, hoặc không quan tâm đến La-da-rô.  Cuộc đời La-da-rô thật khốn cùng, chẳng xứng làm bạn với con người mà chỉ đáng làm bạn với chó.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn chiêm ngắm sự chênh lệch giữa sự xa hoa của ông nhà giầu, đối nghịch với sự khốn cùng của La-da-rô.  Tôi để ý xem, có khi nào ông nhà giầu đã biết sự hiện diện của La-da-rô trước cửa nhà mình?  Tôi muốn đọc tư tưởng và thái độ của ông ta đối với La-da-rô.  Tôi muốn ở với hình ảnh này và để hình ảnh này chiếm hữu mọi suy nghĩ của tôi trong ngày sống hôm nay. 
2.     Chúa Giêsu kể dụ ngôn này, nhưng không nói tên của ông nhà giầu là gì; trong khi đó, lại nói rõ tên của người hành khất, La-da-rô.  Điều này có ý nói người giầu này cũng có thể là tôi.  Như vậy, dụ ngôn này Chúa Giêsu kể về tôi.  Vì thế trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn xem: Ai là La-da-rô quanh tôi, đang đau khổ bao lâu nay mà tôi chẳng hay, hoặc tôi có biết nhưng vẫn dửng dưng trước nỗi đau của họ?  La-da-rô đó có thể là vợ, chồng, cha mẹ, con cái, hàng xóm, những người không cùng mầu da, không cùng văn hóa, không cùng niềm tin đang sống với tôi và quanh tôi.  Tôi nói gì với Chúa trong lúc này về những đau khổ của anh chị em quanh tôi? 
Phạm Đức Hạnh, SJ