Tuesday, June 16, 2026

Thứ Tư Tuần XI Thường Niên - Năm A – 6-17-2026

 Thu Tu XI TN

2 Vua 2:1, 4, 6-14

Vào thời Đức Chúa đem ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc, ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa rời Ghin-gan…  Các ông đã đến Giê-ri-khô…  Ông Ê-li-a bảo ông Ê-li-sa: “Xin anh ở lại đây, vì Đức Chúa sai thầy đến sông Gio-đan.”  Nhưng ông thưa: “Có Đức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy!”  Rồi cả hai ông cùng đi.

Năm mươi anh em ngôn sứ cũng đi, nhưng đứng ở đằng xa, phía trước hai ông, còn hai ông thì đứng bên bờ sông Gio-đan.  Ông Ê-li-a lấy áo choàng của mình, cuộn lại mà đập xuống nước.  Nước rẽ ra hai bên.  Hai ông đã đi qua ráo chân.  Vậy, khi đã đi qua, ông Ê-li-a nói với ông Ê-li-sa: “Anh cứ xin đi–thầy có thể làm gì cho anh trước khi thầy được đem đi, rời xa anh?”  Ông Ê-li-sa nói: “Xin cho con được hai phần thần khí của thầy!”  Ông Ê-li-a đáp: “Anh xin một điều khó đấy!  Nếu anh thấy thầy khi thầy được đem đi, rời xa anh, thì sẽ được như thế; bằng không, thì không được.”  Các ông còn đang vừa đi vừa nói, thì này một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra.  Và ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc.  Thấy thế, ông Ê-li-sa kêu lên: “Cha ơi!  Cha ơi!  Hỡi chiến xa và chiến mã của Ít-ra-en!”  Rồi ông không thấy thầy mình nữa.  Ông túm lấy áo mình và xé ra làm hai mảnh.  Ông lượm lấy áo choàng của ông Ê-li-a rơi xuống.  Ông trở về và đứng bên bờ sông Gio-đan.  Ông lấy áo choàng của ông Ê-li-a đã rơi xuống mà đập xuống nước và nói: “Đức Chúa, Thiên Chúa của ông Ê-li-a ở đâu?” Ông đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên, và ông Ê-li-sa đi qua.

(Trích Sách Các Vua II bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong bài đọc hôm nay, tôi chứng kiến ​​Ê-li-a và Ê-li-sa cùng nhau bước đi - thầy và môn đệ, người hướng dẫn và bạn đồng hành - thoải mái cả trong cuộc trò chuyện lẫn sự im lặng.  Tôi cũng muốn cùng bước theo họ và xem điều gì sẽ diễn ra.  Rồi Ê-li-a yêu cầu: “Xin hãy ở lại đây.”  Có một cảm giác về sự kết thúc trong không khí, mặc dù điều đó chưa được nói ra.  Ê-li-sa đáp: “Thề trước mặt Đức Chúa… tôi sẽ không lìa bỏ thầy.”  Khi một người sẵn sàng bước tiếp và người kia không muốn buông tay, hãy chú ý đến những gì nảy sinh trong tôi — tình yêu thương, sự kháng cự, niềm hy vọng.  Khi họ đến sông Giô-đan, Ê-li-a làm một cử chỉ đơn giản, và Chúa rẽ nước ra để họ có thể băng qua trên đất khô.  Tôi muốn suy nghĩ xem, “Giô-đan” trước mặt tôi có thể là gì?  Tôi đã từng thấy Chúa mở đường ở đâu trước đây, khi tôi nghĩ rằng không có cách nào?  Rồi Ê-li-a hỏi Ê-li-sa: “Hãy nói cho tôi biết tôi có thể làm gì cho anh, trước khi tôi lìa khỏi anh.”  Lời thỉnh cầu của Ê-li-sa không phải là quyền lực hay địa vị, mà là xin được Thánh Thần nâng đỡ đời sống của Ê-li-sa.  Nếu được ban tặng món quà như vậy, tôi sẽ cầu xin điều gì?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến hình ảnh Ê-li-a được cất lên trời, hãy chứng kiến ​​nỗi đau buồn của Ê-li-sa trước khi ông nhặt chiếc áo choàng rơi xuống.  “Đức Chúa của Ê-li-a ở đâu?”  Câu hỏi của Ê-li-sa xuất phát từ khát vọng được trải nghiệm Đức Chúa trong chính đời sống mình.  Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn chia sẻ khát vọng này với Chúa bằng lòng tin tưởng và đức tin của mình.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment