Mát-thêu 5:17-19
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định, Ngài đến không phải để bãi bỏ, mà là để kiện toàn. Ngài đến để hoàn tất những gì Thiên Chúa hằng thực hiện trong lịch sử nhân loại, vốn đã được khắc ghi trong Giao Ước và sự phong phú của truyền thống ngôn sứ. Đâu là khía cạnh của truyền thống ấy mà tôi đã sống và giảng dạy rõ nét nhất qua cuộc đời mình? Trong những ngày tới, khi theo dõi Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, tôi sẽ thấy Chúa Giêsu làm sâu sắc thêm ý nghĩa của Lề Luật, chuyển từ việc tuân giữ bên ngoài sang sự biến đổi nội tâm. Ngài không quá chú trọng đến những gì tôi làm, mà quan tâm hơn đến con người mà tôi đang trở thành. Khi suy ngẫm về đời sống đức tin của chính mình, tôi cảm thấy Thiên Chúa đang mời gọi mình bước xa hơn khỏi những nghi thức bên ngoài để hướng tới điều gì sâu sắc hơn?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đến những cảm xúc trỗi dậy trong lòng mình – có thể là sự an tâm, lời thách thức, hay những thắc mắc. Hãy để những điều đó trở thành một phần trong lời cầu nguyện của mình. Chúa Giêsu nói, những ai thực hành và giảng dạy các điều răn của Ngài sẽ được coi là cao trọng trong Nước Trời. Ngài đang mời gọi tôi sống sự nhất quán – một cuộc đời mà hành động và lời nói luôn hòa hợp với nhau. Ngay lúc này, tôi muốn dành thời gian thưa chuyện với Thiên Chúa về những khía cạnh trong cuộc sống mà tôi cảm thấy mình đang sống nhất quán nhất, cũng như những điểm mà sự nhất quán ấy còn thiếu vắng.






0 comments:
Post a Comment