Thánh Vịnh 126
Khi CHÚA dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
"Việc CHÚA làm cho họ, vĩ đại thay! "
Việc CHÚA làm cho ta, ôi vĩ đại!
ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
Lạy CHÚA, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo;
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.
(Trích Thánh Vịnh, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Hôm nay tôi cầu nguyện với Thánh Vịnh 126. Bài đọc hôm nay là một trong những bài Thánh Vịnh được gọi là Thánh Vịnh Lên Đền Thánh. Thánh Vịnh này được cộng đồng hát vang khi trở về quê hương sau thời gian bị lưu đày hoặc vắng xa. Tôi muốn dành chút thời gian hình dung mình đang hòa mình vào đoàn người hành hương, chậm rãi bước đi từng bước một trong niềm hân hoan reo vui. Tác giả Thánh Vịnh viết: "Ta tưởng mình như giữa giấc mơ". Hành trình này khơi dậy những cảm xúc nào trong lòng tôi? "Ta tưởng mình như giữa giấc mơ." Đây là hành trình đã được hằng mơ ước và mong chờ suốt một thời gian dài. Điều gì là niềm khao khát lớn nhất của tôi? Hãy thưa chuyện với Chúa về niềm khao khát ấy.
Tôi đọc lại Thánh Vịnh trên một hoặc nhiều lần nữa, và đặc biệt chú ý đến ba câu cuối: niềm mong mỏi của tác giả về sự phục hưng cho cộng đồng của mình. "Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng." Tôi nghĩ đến ai hoặc điều gì khi nghe những lời này? Có lẽ tôi biết một ai đó đang cảm thấy như thể họ đang phải gieo trong nước mắt. Hãy dâng họ lên Chúa ngay lúc này, khi tôi kết thúc lời cầu nguyện.






0 comments:
Post a Comment