Saturday, June 20, 2026

Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên - Năm A – 6-21-2026

CN XII TN

Giê-rê-mi-a 20:10-13

Ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói, Lạy Đức Chúa, con nghe biết bao người vu cáo: “Kìa, lão ‘Tứ phía kinh hoàng!’, hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi!’  Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã.  Họ nói: ‘Biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó!' Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng.  Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con.  Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề: đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên.  Lạy Đức Chúa các đạo binh, Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.  Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo.”

(Trích Sách Giê-rê-mi-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong bài đọc Cựu Ước hôm nay, tôi gặp gỡ ngôn sứ Giê-rê-mi-a, người đang mệt mỏi và bị hiểu lầm.  Ông nghe thấy những lời xì xào về sự phản bội và những lời cáo buộc.  “Khủng khiếp bủa vây tứ bề,” ông nói.  Trải nghiệm của Giê-rê-mi-a gợi cho tôi điều gì?  Những tiếng nói nào đã đeo đẳng tôi trong tuần qua?  Liệu nỗi sợ hãi hay sự hoài nghi có khiến tôi cảm thấy mình yếu đuối, dễ bị tổn thương?  “Nhưng,” Giê-rê-mi-a nói, “Đức Chúa ở cùng tôi như một chiến sĩ oai hùng.”  Giê-rê-mi-a biết rằng Đức Chúa đang ở cùng ông và những kẻ bách hại sẽ không đạt được ý đồ của chúng.  Đối với Giê-rê-mi-a, Thiên Chúa là Đấng công chính và chân thật – Đấng luôn đứng về phía những người khốn cùng.  Giê-rê-mi-a hiểu rằng dường như Thiên Chúa đang thử thách mình, nhưng chính sự hiện diện của Ngài là lời khẳng định về sự quan tâm chăm sóc của Thiên Chúa.  Tôi muốn dành giây phút này suy ngẫm: đâu là nơi tôi cảm thấy bị áp lực?  Đâu là nơi tôi đang tìm kiếm sự an ủi, vỗ về?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý cách niềm tin của Giê-rê-mi-a vào Đức Chúa lớn dần qua lời cầu nguyện.  Có lẽ đây không phải là cái kết mà tôi – hay chính Giê-rê-mi-a – đã mong đợi.  “Hãy hát mừng Đức Chúa; hãy ngợi khen Đức Chúa.”  Ngày Sabát mang lại cho tôi khoảng lặng để đối diện với sự yếu đuối của bản thân, và để nhớ lại những lúc Thiên Chúa đã hiện diện, ngay cả trong những thời khắc đầy bất định. Trước khi kết thúc giờ cầu nguyện này, tôi muốn ôm giữ hình ảnh Thiên Chúa đang đứng bên cạnh tôi – Đấng luôn trung tín.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment