Wednesday, May 10, 2023

Thứ Năm Tuần V Phục Sinh – Năm A –11-5-2023

Thu Nam V PS

Gioan 15:9-11

9Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.  Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Cũng vẫn những lời từ biệt rất nghiêm túc, đầy thân tình trong những giờ phút cuối cùng trước khi Chúa Giêsu bị bắt, Ngài nói với những người Ngài thương mến: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.  Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.”  Tôi ngẫm suy từng chữ của lời này.  Chúa Giêsu yêu tôi bằng tình yêu của Chúa Cha yêu Ngài?  Như vậy là lớn lắm!  Bởi tình yêu ấy mà Chúa Cha và Chúa Giêsu là một, và như thế Chúa Giêsu cũng muốn tôi nên một với Chúa Cha và Ngài?  Ngài mời gọi tôi hãy ở lại trong tình yêu ấy.  Lưu ý, trong Phúc âm Gioan không có chữ “cầu nguyện”.  Các nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng, chữ cầu nguyện trong Phúc âm Gioan là “Ở lại.”  Mà ở lại trong Phúc âm Gioan không như hai người ở trong cùng một phòng, dù thương yêu và gắn bó đến mấy, họ vẫn là hai người riêng biệt, người này đau bệnh, người kia không thể mang bệnh giùm được.  Trong khi đó, Chúa Giêsu nói ở lại theo một nghĩa khắng khít hơn nhiều, như bài đọc hôm qua Ngài nói: cành nho ở lại trong cây nho, như chi thể ở trong cơ thể, tức là trở thành một, để Chúa sống tôi cũng sống, Chúa ở đâu tôi cũng ở đó với Ngài, tôi bệnh Ngài cũng đau khổ với tôi.  Tôi muốn suy ngẫm thật kỹ hình ảnh nên một mà Chúa Giêsu đang mời gọi tôi.  Tôi muốn đi vào trong tương quan nên một với Thiên Chúa ở mức độ thật sâu như Ngài muốn. 

2.     Chúa Giêsu chia sẻ những lời rất chân tình trong những giờ phút cuối cùng đầy yêu thương và quyến luyến, để niềm vui của tôi được trọn vẹn.  Tôi đọc lại bài đọc trên thật chậm như chiêm ngắm một di sản quý của Chúa dành cho tôi.  Tôi nghiền ngẫm từng chữ, ở lại trong từng rung cảm đang đụng đến cõi lòng của tôi, dừng lại ở những thắc mắc và hỏi chuyện với Chúa Giêsu.   

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, May 9, 2023

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh – Năm A –10-5-2023

Thu Tu V PS

Gioan 15:1-8

1Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.  Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 5 Thầy là cây nho, anh em là cành.  Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo.  Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay thật phong phú và tôi có thể dừng ở bất cứ câu nào trong bài đọc để suy niệm và cầu nguyện.  Chẳng hạn, tôi để ý đến ba hình ảnh rất gần gũi và thân mật giữa Chúa Cha (người trồng nho), Chúa Giêsu (cây nho) và tôi (cành nho).  Chúa Cha yêu Chúa Giêsu và tôi hết mình, như người trồng nho rất yêu quý cây nho, ngày ngày tưới tắm, cắt tỉa, bón phân và chăm thuốc cẩn thận.  Tôi muốn hình dung cảnh Chúa Cha ngày ngày chăm bón cho cây nho rất yêu quý của Ngài.  Ngài chỉ muốn những điều tốt đẹp cho cây nho và mong chờ những hoa trái tốt tươi từ cây nho.  Nếu có xịt thuốc, hoặc cắt tỉa cũng là để cho cây nho không bị sâu bệnh và sinh nhiều hoa trái.  Ngài ngắm nhìn cây nho và từng cành nho, nghĩ suy, rồi chạm đến từng chiếc lá để kiểm sâu thăm bệnh cho cây nho.  Có khi nào tôi cảm thấy hạnh phúc là một Kitô hữu, vì được thuộc về Chúa Kitô, cây nho rất yêu quý của Chúa Cha?  Có khi nào tôi cảm thấy hạnh phúc được Chúa Cha chăm sóc, dù có những ngày Ngài đã tỉa lá nơi tôi?  Tôi có thể nhìn lại đời sống của tôi và để ý, Chúa Cha thường đến chăm tỉa lá cho tôi khi nào?  Tôi có chấp nhận cho Ngài cắt tỉa những lá sâu trong đời sống của tôi, chẳng hạn như những chứng hư tật xấu, để tôi được khỏe mạnh?  Nhà nông không bao giờ tỉa cây vào mùa thu, nhưng vào mùa xuân, khi cành sum suê lá, đó cũng là những lúc tôi đang rất thành công trong nhiều lãnh vực, cả những lúc đó Chúa cũng đến thăm tôi để tỉa cho tôi bớt lá, hầu tôi có thể sinh nhiều hoa trái; nếu không tôi sẽ chỉ nuôi lá mà không sinh trái, tôi có hài lòng những lúc ấy?  Tôi có thể nhìn lại những kinh nghiệm được hoặc bị Chúa cắt tỉa.  Tôi cảm thấy tương quan giữa tôi với Chúa Cha, với Chúa Giêsu như thế nào?  Tôi nói chuyện với Chúa Cha và Chúa Giêsu về những lúc rất đau, rất tiếc ấy?         

2.     Bài đọc hôm nay khởi đầu cho một chương mới trong Phúc âm Gioan, nhưng cũng vẫn ở trong phần những lời trăn trối và từ biệt của Chúa Giêsu.  Tôi sẽ hiểu và yêu mến những lời của Chúa Giêsu nói trong bài đọc hôm nay hơn, nếu tôi đọc với tất cả ý thức về tâm trạng trăn trối của Ngài.  Văn hóa nào cũng vậy, người ta đều coi trọng những lời cuối cùng của một người trước khi họ đi xa, hoặc qua đời.  Người ta rất nghiêm túc nhớ từng chữ và cẩn thận ghi nhận từng cử chỉ của người sắp đi xa hoặc lìa đời.  Tôi cũng muốn đọc và suy ngẫm một cách nghiêm túc bài đọc hôm nay như những lời trăn trối cuối cùng, rất thân mật của Chúa Giêsu dành cho những người Ngài yêu thương, trong đó có tôi.  Chẳng hạn, còn hình ảnh nào đẹp, gần gũi và thân mật cho bằng hình ảnh: Thầy là cây nho, các con là cành?  Một hình ảnh rất đẹp để nói lên sự ao ước của Chúa Giêsu, muốn tôi nên một với Ngài, hơn cả hình với bóng.  Tôi muốn nhẩm đi nghĩ lại câu nói này của Chúa Giêsu và muốn nên một với Ngài, trở thành một chi thể trong thân thể Ngài, để Ngài sống, tôi cũng sống; Ngài ở đâu, tôi cũng ở đó với Ngài.  Tôi muốn dành cả thời gian của giờ cầu nguyện này để ở lại trong hình ảnh Chúa Giêsu là cây nho và tôi là cành nho, ngay trong giây phút này.  Tôi cố gắng và xin cho được cảm nghiệm một dòng chảy sự sống luôn tuôn chảy từ Chúa Giêsu qua tôi và chảy lại từ tôi qua Chúa Giêsu.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, May 8, 2023

Thứ Ba Tuần V Phục Sinh – Năm A –9-5-2023

Thu Ba V PS

Gioan 14:27-31a

27Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.  Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.  Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’.  Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. 30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến.  Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31a Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Toàn bộ bài đọc hôm nay có thể gói gọn trong hai chữ: “Bình an.”  Ở ngay câu mở đầu của bài đọc hôm nay tôi đã thấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.  Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.  Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.”  Tôi nghĩ gì và tôi cảm thấy thế nào về câu nói của Chúa Giêsu?  Bình an của Chúa Giêsu ban khác với bình an của thế gian trao tặng ở chỗ nào?  Tôi có thể hỏi Chúa Giêsu về sự khác biệt này, đặc biệt tôi muốn xin được cảm nghiệm thật rõ và thật sâu sự bình an của Chúa Giêsu ban tặng ngay giây phút này. 

2.     Bình an là món quà rất quý mà bất cứ ai và bất cứ đâu cũng cần.  Chính vì thế, trong mọi Thánh lễ của người Công giáo, lời chúc bình an của chủ tế luôn được lập đi lập lại nhiều lần: “Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em!”  Trong giây phút này, tôi muốn hít thật sâu và thở ra một cách chậm rãi khi nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần câu nói của Chúa Giêsu: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.”  Tôi để ý sự bình an từ Chúa Giêsu chảy vào lòng tôi, chạm vào tâm hồn tôi.  Tôi để cho sự bình an này ngấm thật sâu trong lòng tôi, xua tan mọi lo lắng muộn phiền đang xảy ra trong tôi lúc này.  Tôi để cho sự bình an này chữa lành những tổn thương trong tôi.  Tôi để ý xung quanh tôi: Gia đình, hàng xóm, cộng đoàn, xã hội và thế giới, nơi nào đang mất bình an, nơi nào đang cần sự bình an của Chúa Giêsu?  Tôi lại hít thật sâu, thở ra chậm rãi khi đọc đi đọc lại nhiều lần câu chúc bình an của Chúa Giêsu với lòng ao ước cho sự bình an từ Chúa Giêsu chảy vào trong gia đình, hàng xóm, cộng đoàn, xã hội và thế giới tôi, để khắp nơi được bình an thật sự.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Kinh Hòa Bình,” lời của Thánh Phanxico Assisi, nhạc của Lm Kim Long, do Lê Quốc Tuấn trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=RJX-c5EqwxI

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, May 7, 2023

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh – Năm A –8-5-2023

Thu Hai V PS

Gioan 14:23-26

23Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.  Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.  Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy.  Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là những lời rất đẹp mà tôi có thể tách ra từng câu, từng chữ để suy niệm.  Chẳng hạn như câu đầu tiên: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.”  Tôi nhẩm đi nghĩ lại câu nói này của Chúa Giêsu để thấy, những điều Ngài nói thật hiển nhiên và gần gũi.  Bởi, tôi sẽ giữ như in lời của một ai đó trong trí và trong tim, nếu tôi yêu người đó.  Như vậy, vấn đề cần đặt ra với tôi, đó là: Tôi có yêu mến Chúa Giêsu không và yêu đến mức nào?  Nếu tôi yêu mến Chúa Giêsu, tôi sẽ nhớ rất kỹ và giữ những lời ấy ở những nơi trang trọng nhất của tâm hồn tôi.  Mà lời của Chúa Giêsu là những lời nào?  Ba năm rao giảng của Chúa Giêsu, có lẽ Ngài đã nói nhiều điều, nhưng tất cả chỉ tóm gọn trong những lời này: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.  Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13:34-35).  Tôi đã giữ và thực hành những lời này như thế nào?  Tôi có cảm thấy gần Chúa Giêsu hơn mỗi khi tôi sống yêu thương?  Khi tôi sống yêu thương, tôi thấy mọi người gần Chúa Giêsu và gần nhau như thế nào?  Khi sống yêu thương tôi có thấy không chỉ Chúa Giesu, mà cả Chúa Cha cũng rất gần bên tôi?  Tuy nhiên, văn hào nổi tiếng người Mỹ, Mark Twain đã từng nói: “Cái khó của tôi không phải là đọc Kinh Thánh mà không hiểu, nhưng khó là vì tôi đọc mà hiểu – It is not the things which I do not understand in the Bible which trouble me, but the things which I do understand.”  Chúa Giêsu nói, tôi phải yêu thương nhau, tôi hiểu chứ, ấy vậy mà tôi lại không làm, hoặc không làm được.  Đây có phải là cái khó của tôi lúc này, khi tôi không thể thương được chồng, vợ, cha mẹ, con cái, anh chị em, hàng xóm, người không cùng mầu da, không cùng văn hóa, không cùng niềm tin, hoặc không cùng quan điểm chính trị?  Để giữ và sống được những gì Chúa Giêsu nói quả thực, không dễ chút nào.  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này? 

2.     Chúa Giêsu nói, khi Đấng Bảo Trợ đến là Thánh Thần, Đấng ấy sẽ dạy và nhắc nhở tôi về tất cả những gì Chúa Giêsu đã dạy.  Tôi muốn được Thánh Thần dạy và nhắc nhở tôi điều gì nhất?  Tôi cần được Thánh Thần nhắc nhở mãi rằng, tất cả mọi người đều là con của Chúa và tôi phải yêu thương họ chăng, dù họ có khác với tôi về mầu da, niềm tin, văn hóa, ngôn ngữ, quan điểm chính trị và phái tính?  Tôi nói chuyện với Thánh Thần, xin được ơn can đảm dám mở lòng và dám sống yêu thương.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng việc đọc lại bài đọc trên nhiều lần và nhập tâm bài bằng hát sau, hầu có thể giúp tôi sống đúng với những gì Chúa Giesu mong đợi.  Bài hát, “Đâu Có Tình Yêu Thương,” sáng tác của Lm Vinh Hạnh, do Uyên Di, Bích Đào và Nhật Thế trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=BvMOo_bnpII

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, May 6, 2023

Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh – Năm A –7-5-2023

CN V PS

1 Phê-rô 2:4-9

4Anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. 5 Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. 6 Quả thật, có lời Kinh Thánh chép: Này đây Ta đặt tại Xi-on một viên đá quý được lựa chọn, làm đá tảng góc tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. 7 Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin, thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường,8 và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã.  Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa.  Số phận của họ là như vậy. 9 Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

(Trích Thư Phê-rô I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Mở đầu bài đọc hôm nay, Phê-rô đã khuyên tôi hãy đến gần với Chúa Kitô.  Lời khuyên này chắc chắn không phải là lời khuyên suông, nhưng nó đã được chắt lọc từ chính những kinh nghiệm của bản thân ngài.  Bởi đọc lại Kinh Thánh mà xem, hai hình ảnh nổi bật nhất, dù rất đối lập, nhưng đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ nhất, đáng nhớ nhất trong lòng người đọc đó chính là: Phê-rô và Giu-đa.  Phê-rô đã luôn luôn tìm mọi dịp để đến thật gần với Chúa Kitô, dù ngài như thế nào: khôn ngoan hay khù khờ, chín chắn hay bộp chộp, yếu đuối hay mạnh mẽ, thánh thiện hay tội lỗi, đúng như những gì ngài đã nói: “Bỏ Thầy con biết theo ai vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống” (Ga 6:68); hoặc: “Thưa Thầy, nếu quả là Thầy thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy” (Mt  14:28); hoặc, Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được?  Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” (Ga 13:37); hoặc: “Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không" (Mc 14:29).  Trong khi đó, Giu-đa hoàn toàn trái ngược với Phê-rô, ông đã không tìm cách đến gần Chúa Kitô; trái lại, ông tìm dịp để bán Ngài.  Tôi lấy lời khuyên trên của Phê-rô để nhìn vào đời sống đức tin của tôi.  Bao lâu nay tôi có muốn tìm đến với Chúa Kitô và đã tìm đến với Ngài như thế nào?  Tôi có dám nói và nói được những lời như Phê-rô nói với Chúa Kitô?  Tôi lấy giây phút này để thử lòng mình.    

2.     Được là Kitô hữu, quả là một ơn phúc.  Tôi có nhận thấy mình là “giống nòi được Thiên Chúa tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa”?  Tôi tự hào về niềm tin của tôi như thế nào?  Tôi sống và thể hiện niềm tin ấy ra sao?  Bài đọc hôm nay, Phê-rô kêu mời tôi hãy đến gần với Chúa Kitô, Ngài chính là tảng đá gốc và tôi là một trong những viên đá dựa vào viên đá gốc ấy để Thiên Chúa xây nên Đền Thờ thiêng liêng cho cả nhân loại.  Tôi được gọi vào hàng tư tế thánh, để loan truyền những kỳ công của Thiên Chúa.  Chắc chắn, tôi chỉ có thể loan truyền những kỳ công của Chúa khi tôi đến gần với Chúa Kitô, bởi chính Ngài phản ảnh trung thực nhất về Thiên Chúa.  Vậy ngay trong giây phút này tôi muốn ngồi bên Chúa Kitô và nói chuyện với Ngài, để, ngay hôm nay, tôi sẽ nói, làm và gặp những người quanh tôi, giúp họ nhận biết Thiên Chúa hơn trong đời sống của họ.  Nên nhớ Thánh I-nha-xi-ô Loyola có lần nói: “Người nào mang Chúa trong tim sẽ mang cả thiên đàng bên mình ở mọi nơi người ấy tới – He who carries God in his heart bears heaven with him wherever he goes.” Tôi lấy câu này để nhắc nhở ơn gọi Kitô hữu của tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, May 5, 2023

Thứ Bảy IV Phục Sinh – Năm A –6-5-2023

Thu Bay IV PS

Công Vụ Tông Đồ 13:44-52

44Ngày sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. 45 Thấy những đám đông như vậy, người Do-thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. 46 Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng: "Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. 47 Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất." 48 Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo. 49 Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. 50 Nhưng người Do-thái sách động nhóm phụ nữ hượng lưu đã theo đạo Do-thái, và những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. 51 Hai ông liền giũ bụi chân phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô. 52 Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần.

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Tôi có thể dừng ở ngay câu đầu tiên của trang nhật ký truyền giáo trong bài đọc hôm nay để suy niệm và cầu nguyện: Ngày sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa.”  Chỉ một câu ngắn này có thể cho tôi cảm nghiệm được sự hồ hởi, khát khao và sẵn sàng của dân thành muốn đón nhận lời Chúa.  Con số lớn gần như cả thành tụ họp lại nghe lời Chúa đã khiến cho những lãnh đạo Do-thái và dân ngoại ghen tức.  Hình ảnh này có thể cũng giống như hình ảnh của các xứ đạo bên Việt Nam, khi mỗi ngày, sáng chiều, người người, nhà nhà nườm nượp kéo nhau đi lễ, làm cho nhiều người không phải là Công giáo cũng ngỡ ngàng: Tại sao người Công giáo đi lễ nhiều như vậy, và đi mỗi ngày?!  Tuy nhiên, đó là những hình ảnh các xứ đạo ở miền quê Việt Nam thôi, chứ ở các xứ đạo ở thành phố hoặc các xứ đạo ở bên Mỹ này, đặc biệt bên Châu Âu, có những nơi nhà thờ đã vắng đến lạnh tanh!  Tại sao vậy?  Tại cuộc sống bận rộn, hay cuộc sống đã có nhiều thứ khác lấp đầy đến nỗi, người ta chẳng còn tha thiết, chẳng cần Thiên Chúa nữa?  Hỏi như vậy cũng là tôi đang hỏi chính tôi.  Thiên Chúa quan trọng như thế nào và tôi yêu mến Ngài, tha thiết muốn gặp để được nghe lời của Ngài đến mức nào?  Tôi lấy giây phút này để trả lời trực tiếp với Chúa và để ý Ngài muốn tôi phải làm gì.

2.     Sách Công Vụ Tông Đồ có thể chia làm hai phần: Phần đầu tập trung vào những hoạt động truyền giáo của Phê-rô, và phần hai tập trung vào những hoạt động truyền giáo của Phao-lô.  Kể từ bài đọc hôm nay trong Chương 13 cho đến cuối Sách Công Vụ Tông Đồ, tôi sẽ chỉ gặp những câu chuyện về nhà truyền giáo lừng danh và giỏi nhất trong lịch sử Kitô giáo, đó là Thánh Phao-lô.  Ở phần cuối bài đọc hôm nay tôi đã được biết một chút về kinh nghiệm truyền giáo của Phao-lô và Ba-na-ba, khi các ngài bị những người Do-thái ghen tức, ngược đãi và trục xuất khỏi thành, khiến họ phải giũ bụi chân đi qua thành khác, nhưng lòng vẫn đầy hoan lạc và Thánh Thần.  Những câu chuyện Phao-lô bị ngược đãi, bắt bớ, đánh đập và trục xuất sẽ còn được kể lại rất nhiều ở phần hai của sách Công Vụ Tông Đồ.  Tuy nhiên, không một kinh nghiệm đau thương nào đã có thể làm cho Phao-lô chán nản, thất vọng, hay nhụt chí muốn bỏ cuộc.  Ông luôn luôn lạc quan, hy vọng và sẵn sàng lên đường rao giảng Tin Mừng ở mọi nơi, ngay cả trong tù và ngay cả sau khi ra khỏi tù.  Bị xua đuổi và bách hại ở thành này, ông qua thành khác và tiếp tục rao giảng ngay.  Điều gì đã khiến Phao-lô có nhiều nhiệt huyết, hăng say và dấn thân hết mình như vậy, nếu không phải là một đời sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Kitô?  Tôi cũng muốn hỏi chính tôi về tương quan giữa tôi với Chúa Giêsu: mạnh mẽ hay lạnh nhạt, thân mật hay thờ ơ…?  Đời sống đức tin của tôi mạnh như thế nào, nồng nhiệt ra sao, có thúc đẩy tôi dấn thân cho xã hội, xứ đạo, cộng đoàn và gia đình đến hết mình?  Tôi nói với Chúa Giêsu về thái độ và lòng mến của tôi với Ngài và để ý xem Ngài sẽ nói với tôi về thái độ và lòng mến của Ngài dành cho tôi.  Tôi ao ước gì trong tương quan với Chúa Giêsu?  Tôi sẽ sống như thế nào để thể hiện tương quan mật thiết với Ngài?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, May 4, 2023

Thứ Sáu IV Phục Sinh – Năm A –5-5-2023

Thu Sau IV PS

Gioan 14:1-6

1Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến!  Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” 5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” 6 Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống.  Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Kể từ sau Tiệc Rửa Chân, Phúc âm Gioan dành đến bốn chương dài cho những lời trăn trối từ biệt của Chúa Giêsu với các môn đệ.  Bài đọc hôm nay bắt đầu cho những lời từ biệt ấy, Chúa Giêsu trấn an các môn đệ: “Anh em đừng xao xuyến!  Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.  Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.”  Chúa Giêsu nói những lời này trước khi Ngài bước vào cuộc tử nạn.  Như vậy, tôi có thể thấy trong câu nói này đã hàm chứa ý tưởng rằng Ngài sẽ không rời xa họ mãi mãi, có nghĩa là Ngài sẽ không chết mãi nhưng sẽ sống lại.  Đồng thời cũng trong câu nói này, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ, trong đó có tôi, thấy rằng, cuộc sống của những người thuộc về Thiên Chúa sẽ không chết mãi, nhưng sẽ sống lại để ở với Thiên Chúa.  Tôi cảm thấy bình an, không còn xao xuyến nhờ câu nói này của Chúa Giêsu?  Tôi có tin và tin đến mức nào với lời hứa hẹn của Chúa Giêsu rằng, cuộc sống của tôi sẽ không mất đi, nhưng sẽ trường sinh trong Thiên Chúa?  Tôi muốn tỏ bày niềm tin và thái độ của tôi với Chúa Giêsu về câu nói trên của Ngài.

2.     Những lời trăn trối trên của Chúa Giêsu không chỉ đầy hy vọng, nhưng còn đầy yêu thương thân tình, khi Ngài nói: “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.”  Câu nói này thật đẹp và thật ấm lòng, bởi nó diễn tả đúng cái gì rất thật của tình yêu.  Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu con đến vậy sao, dù con yếu đuối bất toàn?!  Đúng là tình yêu thì bất tử và không thể chia lìa.  Bởi khi yêu, không ai muốn xa cách nhau bao giờ, dù chỉ một phút.  Khi yêu, người ta bỗng trở thành bất tử với nhau, có nghĩa là, dù cho người tôi yêu không còn hiện hữu trong cuộc đời này nữa, nhưng người ấy sẽ không chết, vẫn sống mãi trong tôi.  Trong khi đó khi không yêu, thì dù người nào đó luôn có mặt ngay bên cạnh tôi, tôi vẫn dửng dưng và coi người ấy sống mà như đã chết.  Tôi có kinh nghiệm yêu đến bất tử, đến bất khả phân ly bao giờ chưa?  Nếu có, tôi có thể hiểu được cường độ câu nói trên của Chúa Giêsu.  Tôi có thể nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần câu nói trên của Chúa Giêsu: “Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.”  Tôi muốn đi vào trong đối thoại với Chúa Giêsu về sự ao ước muốn nên một của Ngài với tôi, muốn Ngài ở đâu thì tôi cũng được ở đó với Ngài, Ngài sống tôi sống, Ngài chết tôi chết theo.  Tôi muốn ghi trong trí, khắc trong tim câu nói này của Chúa Giêsu, để tôi luôn được bình an, vui sướng và hạnh phúc ngập tràn, dù cho hoàn cảnh bên ngoài có như thế nào. 

Phạm Đức Hạnh, SJ 

Wednesday, May 3, 2023

Thứ Năm IV Phục Sinh – Năm A –4-5-2023

Thu Nam IV PS

Gioan 13:16-20

16Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu.  Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay có những ý tưởng rất đẹp nằm ở ngay những câu đầu tiên của bài đọc.  Thứ nhất, Chúa Giêsu nói, “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.”  Chúa Giêsu khẳng định rõ vai trò rất khác biệt về đẳng cấp giữa Ngài và tôi: Thiên Chúa chính là chủ, đã tạo thành tôi là tớ và đã sai tôi đi.  Tôi không thể bằng Chúa và chẳng bao giờ là Chúa được.  Ấy thế mà nhìn vào cuộc sống, có khi nào tôi đã làm chúa, và tôi đã bắt Chúa làm thứ yếu, nếu không nói làm tớ của tôi, ở sau hoặc thấp kém tôi đến cả trăm bậc, đôi khi?  Chẳng hạn như những lúc tôi xét đoán tha nhân, kết án, không muốn tha thứ người khác và chính mình, tôi đã tiếm quyền của Chúa, tôi đã cho rằng Chúa chẳng hiểu chuyện bằng tôi, chẳng biết cách giải quyết vấn đề khôn ngoan như tôi, tôi đã muốn làm cha thiên hạ; trong khi đó, tôi cũng bất toàn như mọi người, có thể còn tệ hơn người mà tôi xét đoán nữa.  Chẳng hạn như những khi tôi bị bách hại, áp bức cách oan ức, tôi đã than thân trách Chúa.  Thậm chí giận Chúa, vì sao Ngài quá bất công, để tôi là một người vô tội mà phải chịu bao nhiêu những thất bại, bất công áp bức.  Trong khi đó, tôi quên mất Thiên Chúa, Đấng công chính, không hề mắc tội, ấy vậy mà bị đồng loại của tôi kết án tử hình, treo Ngài chết trần trụi trên thập giá.  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này về những lần, tôi là tớ, tiếm quyền của Chúa làm chủ Ngài?  Tôi ngắm nhìn thập giá để thấy Thiên Chúa luôn chịu biết bao nhiêu những bất công từ con người và từ tôi, để trả lời với Chúa Giêsu về những lần tôi đã hạ bệ Thiên Chúa xuống thua kém tôi.     

2.     Chúa Giêsu nói: “Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!”  Vậy điều đó là điều gì, mà nếu tôi thực hành sẽ phúc lớn cho tôi?  Nên nhớ bài đọc hôm nay nằm ngay sau việc Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, những người Ngài yêu mến.  Công việc rửa chân là một công việc rất thấp hèn, chỉ có đầy tớ mới rửa chân cho chủ và chỉ có đầy tớ là người ngoại bang, chứ không phải đầy tớ là người Do-thái, mới phải làm công việc này.  Ấy vậy mà, Chúa Giêsu lại dám và muốn làm việc rất hèn ấy; rồi Ngài nói: nếu tôi bắt chước việc làm hèn ấy của Chúa Giêsu mà làm cho những người quanh tôi, tôi sẽ thật sự có phúc.  Có bao giờ tôi đã làm một công việc rất hèn như vậy cho những người quanh tôi?  Chẳng hạn nhặt một mẩu rác không phải do tôi thải ra nhưng là do một người nào đó đã sống vô trách nhiệm?  Chẳng hạn dám đứng ra bào chữa và nâng đỡ một người vô tội, thấp cổ bé họng đang bị áp bức bất công?  Tôi cảm thấy như thế nào khi làm công việc ấy?  Tôi cảm thấy thế nào khi tôi chối từ không muốn làm công việc ấy?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về thái độ của tôi mỗi khi cơ hội phục vụ xảy đến, hoặc tôi được mời làm một việc rất hèn cho những người quanh tôi? 

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, May 2, 2023

Thứ Tư IV Phục Sinh – Năm A –3-5-2023 – Lễ Thánh Phi-li-phê và Gia-cô-bê Tông Đồ

Thu Tu IV PS 

Gioan 14:6-14

6Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.  Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy.  Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” 8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư?  Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.  Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?  Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra.  Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.  Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. 13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. 14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay có rất nhiều ý tưởng mà tôi có thể tập trung để cầu nguyện, chẳng hạn như hai ý tưởng sau: Thứ nhất, đó là câu nói của Chúa Giêsu, “Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”  Mà Thầy là ai?  Thầy là ĐƯỜNG, là SỰ THẬT, và là SỰ SỐNG.  Tôi đã là Kitô hữu bao lâu nay, nhưng tôi có dõi theo Thầy của tôi là ĐƯỜNG?  Thầy Giêsu chính là con đường của yêu thương, không phải hận thù; con đường của chữa lành, không phải con đường của chia rẽ; con đường của xây dựng, không phải con đường của hủy diệt; con đường của ngay chính, không phải con đường của gian dối.  Tôi cảm thấy thế nào mỗi khi tôi sống sống yêu thương, chữa lành, xây dựng, và ngay chính?  Có phải những lúc ấy tôi thấy tâm hồn tôi chan hòa bình an và cảm thấy rất gần với Thiên Chúa?  Chúa Giêsu là SỰ THẬT.  Bao lâu nay tôi có sống theo sự thật, nói theo sự thật, làm seo sự thật?  Nếu có, tôi có thể cảm thấy tâm hồn thật sự tự do, thư thái, nhẹ nhàng có thể bay bổng tới Thiên Chúa, nên một với Ngài.  Bao lâu nay tôi có phò SỰ SỐNG?  Phò sự sống không chỉ là việc cầu nguyện, cầm bảng xuống đường chống phá thai, nhưng quan trọng nhất, hiệu quả nhất đó là, mọi lời tôi nói, mọi việc tôi làm đều đem tôi và dẫn người khác đến một lối sống tròn đầy, sung mãn, mạnh mẽ, lạc quan, yêu đời, hòa hợp.  Nếu tôi có thể làm được những điều này, tôi đã nên một với Chúa Giêsu và biết rất rõ Chúa Cha.  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu hoặc Chúa Cha trong lúc này?

2.     Thứ hai, tôi có thể tập trung vào câu hỏi của Chúa Giêsu với Phi-lip-phê để hỏi chính tôi: “Thầy ở với con bấy lâu, thế mà con, con chưa biết Thầy ư?”  Tôi cảm thấy thế nào nếu Chúa Giêsu hỏi tôi câu hỏi trên?  Tôi trả lời với Ngài như thế nào?  Giờ cầu nguyện này là lúc tôi trả lời trực tiếp với Chúa Giêsu về câu hỏi này.  Nếu tôi nói, tôi biết Ngài, tôi biết đến mức độ nào?  Có phải tôi chỉ biết Chúa Giêsu bằng những câu trả lời từ sách vở, như giáo lý mà tôi đã học ngày tôi được rước lễ lần đầu, hay tôi biết Ngài bằng chính những kinh nghiệm bản thân mang tính cá vị và trực tiếp với Chúa Giêsu qua cầu nguyện mỗi ngày?  Tôi biết Chúa Giêsu như là một nhân vật lịch sử hay tôi biết Ngài như một Thiên Chúa, như là một người Thầy, như một người Cha, hay như một người Bạn rất thân, rất hiểu, rất yêu tôi đến nỗi dám chấp nhận và dám chết cho tôi, là một tội nhân? Tôi lấy giây phút này để trả lời trực tiếp với Chúa Giêsu câu hỏi trên của Ngài.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, May 1, 2023

Thứ Ba IV Phục Sinh – Năm A –2-5-2023 – Lễ Thánh Athanasius, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

Thu Ba IV PS

Gioan 10:22-30

22Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ.  Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ?  Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” 25 Đức Giê-su đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin.  Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Hai điểm có thể giúp tôi cầu nguyện theo bài đọc hôm nay.  Thứ nhất là căn tính của Chúa Giêsu: Đấng Kitô.  Niềm tin Do-thái giáo đặt nền trên niềm hy vọng vào sự xuất hiện của Đấng Kitô.  Đấng Kitô ấy đã được các tiên tri báo trước về sự xuất hiện của Ngài rằng, khi Ngài xuất hiện, Ngài sẽ giải thoát con người khỏi mọi khổ đau và nước mắt.  Hôm nay, Đấng Kitô ấy đã xuất hiện và đang đứng trước mắt họ, đã làm rất nhiều phép lạ cả thể, ấy vậy mà họ không nhận ra, và họ đã chọn không thuộc về đàn chiên của Ngài.  Bởi thế cho đến ngày nay, người Do-thái vẫn không công nhận Đức Giêsu là Đấng Kitô, và họ vẫn còn chờ Đấng ấy đến.  Còn những ai tin vào Đức Giêsu, tức các Kitô hữu thì tin Đấng Kitô đã đến rồi trong dung mạo của Đức Giêsu hai ngàn năm trước, đã sống giữa gian trần, xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, giải thoát cho những ai bị giam cầm và công bố hồng ân của Thiên Chúa; tuy nhiên các thượng tế, kinh sư và Phi-la-tô lại chối từ Ngài, kết án và treo Ngài trên thập giá, nhưng Ngài đã sống lại và vẫn hiện diện giữa cuộc đời này.  Những người Do-thái ngày xưa không nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Kitô, mặc dù Ngài đã nói rõ cho họ căn tính của Ngài, nhưng họ vẫn không tin, còn tôi, tôi tin Ngài không?  Việc tôi tin vào Ngài ảnh hưởng như thế nào trong đời sống của tôi ngày hôm nay?  Việc tôi tin vào Ngài đang giúp cho gia đình tôi, cộng đoàn tôi, xã hội tôi sống mạnh mẽ hơn, sống đẹp hơn và sống ý nghĩa hơn?

2.  Thứ hai Chúa Giêsu nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.  Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.  Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.  Tôi và Chúa Cha là một.”  Câu nói cuối cùng trong bài đọc hôm nay nói gì với tôi?  Tôi tin ở những lời này của Chúa Giêsu như thế nào?  Nếu tôi tin nhận, tôi thuộc về đàn chiên của Ngài.  Khi yêu ai, người ta rất nhạy bén và nhớ rất rõ từng tiếng nói của người họ yêu.  Vậy tôi có nghe tiếng của Ngài không?  Lần gần đây nhất tôi nghe thấy Ngài nói với tôi là khi nào: tháng trước, tuần trước, hôm qua, sáng nay, hoặc trong giây phút vừa qua?  Tôi đáp trả như thế nào?  Chúa Giêsu nói ai nghe theo Ngài thì có sự sống đời đời và không ai có thể cướp được tôi khỏi tay của Ngài.  Dù tôi là ai và có là gì: tội lỗi hay thánh thiện, tôi có cảm thấy vui, hãnh diện, biết ơn vì tôi được Chúa Giêsu bảo vệ và giữ gìn?  Tôi có tâm tình gì muốn nói với Chúa Giêsu trong giây phút này?   

Phạm Đức Hạnh, SJ