Mát-thêu 17:14-20
Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su và nói, “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được.” Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi.” Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘Rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)
Gợi ý cầu nguyện
Tôi có thể dùng phương pháp cầu nguyện hình dung của Thánh Inhaxio trong giờ cầu nguyện hôm nay để có thể đi vào thật sâu những gì bài đọc muốn trình bày cho tôi. Trước hết, tôi hình dung: một đám đông lớn, ồn ào, hỗn loạn. Giữa đám đông đó — một người cha đơn độc, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu, mặt đầy lo âu và kiệt sức. Ông đã mang đứa con đến với các môn đệ — họ không chữa được. Ông không bỏ cuộc. Ông chờ đến khi Chúa Giêsu xuống núi — và quỳ gối xuống. Tiếng ông thưa chỉ có một câu: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi." Tôi dừng lại ở hình ảnh người cha đang quỳ đó. Ông không cầu nguyện cho mình — ông cầu nguyện cho con. Ông không đến vì tò mò hay vì muốn được thấy phép lạ — ông đến vì tuyệt vọng và tình yêu. Hai điều đó kết hợp với nhau đã đẩy ông vượt qua đám người rất đông đang chen lấn nhau, vượt qua sự thất bại của các môn đệ, vượt qua bất cứ sự xấu hổ hay nghi ngờ nào — để đặt con trai mình trước mặt Chúa Giêsu. Tôi ngồi yên và hỏi lòng mình: Ai là "con trai" hoặc "con gái" mà tôi đang mang trong lòng hôm nay — người thân đang đau khổ, người bạn đang lạc lối, người đồng nghiệp đang vật lộn, người tôi đã xúc phạm hay đã bị xúc phạm bởi? Tôi gọi tên người đó trong thinh lặng — không phải để phân tích tình trạng của họ, mà đơn giản để đặt họ trước mặt Chúa Giêsu như người cha kia đã làm. Khi tôi cầu nguyện cho người đó — tôi cầu nguyện như thế nào? Với sự khẩn cấp của người cha đang quỳ gối? Hay với sự bình thản lịch sự của người thực hiện một bổn phận tôn giáo? Thánh Inhaxiô dạy rằng cường độ của lời cầu nguyện không đến từ nhiều lời — mà từ độ sâu của sự giao phó. Tôi quỳ gối trong thinh lặng, gọi tên người tôi đang mang trong lòng, và thưa với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, xin thương xót [tên người đó]. Con không biết làm gì nữa. Con chỉ biết đặt họ trước mặt Ngài." Rồi tôi ngồi yên trong sự giao phó đó — không cố kiểm soát câu trả lời.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và dựng lại cảnh tượng từ bài đọc trong trí tưởng tượng của mình: các môn đệ vừa thất bại công khai. Họ không chữa được đứa trẻ — trước mặt đám đông. Và rồi họ hỏi Chúa Giêsu riêng: "Sao chúng con không trừ được tên đó?" Đây là câu hỏi thành thật nhất họ từng hỏi — không phải hỏi về học thuyết, không phải hỏi về tương lai, mà hỏi về sự thất bại cụ thể của chính mình. Chúa Giêsu trả lời không phải bằng sự an ủi dễ dãi. Người nói thẳng: "Vì lòng tin các con quá nhỏ bé." Rồi Người thêm điều kỳ diệu nhất: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo núi này: Chuyển đi chỗ kia! Nó cũng sẽ chuyển." Không phải: nếu đức tin anh em lớn như ngọn núi. Mà là: chỉ cần lớn bằng hạt cải — loại hạt nhỏ nhất mà người nghe Chúa Giêsu biết — thì đủ rồi. Chúa Giêsu không đòi hỏi đức tin hoàn hảo. Người đòi hỏi đức tin thật — dù nhỏ. Sự khác biệt không phải là kích thước mà là chất lượng: đức tin hạt cải là đức tin thật, không giả tạo, không biểu diễn — dù chỉ là một hạt nhỏ xíu nhưng là hạt thật. Tôi ngồi yên với câu hỏi: Đức tin hạt cải của tôi đang ở đâu hôm nay? Không phải hỏi: đức tin tôi có lớn không — mà hỏi: đức tin tôi có thật không? Rồi tôi hỏi tiếp: Điều gì đang chôn vùi hạt cải đó — đang ngăn nó nảy mầm? Có thể là nỗi sợ thất vọng nếu cầu nguyện không được đáp lại. Có thể là thói quen cầu nguyện bằng lời nhưng không thực sự tin. Có thể là một vết thương cũ làm tôi không dám tin nữa. Có thể là sự bận rộn đã dần dần lấn át không gian mà đức tin cần để thở.






0 comments:
Post a Comment