Wednesday, November 10, 2021

Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên – Năm B –11-11-2021 – Lễ Thánh Martin of Tours, Giám Mục

Thu Nam XXXII TN

Khôn Ngoan 7:22-30

22Nơi Đức Khôn Ngoan, có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành,
23bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất. 24 Vì chuyển động của Đức Khôn Ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động.  Do tính thuần khiết, Đức Khôn Ngoan thâm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi loài. 25 Đức Khôn Ngoan toả ra từ quyền năng Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển Đấng Toàn Năng, nên không thể vương một tì ố. 26 Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của Người. 27 Dầu chỉ một mình, Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự; luôn luôn bất biến, Đức Khôn ngoan đổi mới được muôn loài.  Từ thế hệ này qua thế hệ khác, Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của Người. 28 Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với Đức Khôn Ngoan. 29 Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt muôn tinh tú.  So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa. 30 Bởi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lui bước.  Còn Đức Khôn Ngoan, chẳng gian tà nào thắng nổi.

(Trích Khôn Ngoan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Khoảng gần một trăm năm trước Chúa giáng sinh, Sách Khôn Ngoan, trong bài đọc hôm nay, đã viết về bản chất của Đức Khôn Ngoan làm phương châm sống tuyệt đẹp cho mọi người.  Gần hai trăm năm sau đó, Thánh Phao-lô cũng viết những lời như thế và gọi đó là những hoa quả của thần khí, đối nghịch với hoa quả của tính xác thịt (Gl 5:22-23).  Năm trăm năm trước đây, Thánh I-nha-xi-ô Loyola, vị sáng lập Dòng Tên, cũng viết những lời tương tự như vậy và gọi đó là những dấu chỉ của thần lành, đối nghịch với thần dữ (Linh Thao #313-336).

2.      Tôi muốn đọc nhiều lần những lời trên và chọn ra một ý, một lời nào đó trong những lời trên để tập sống mỗi ngày.  Vào mỗi đầu ngày, tôi muốn để cho Đức Khôn Ngoan hướng dẫn cả ngày sống của tôi.  Vào cuối mỗi ngày, tôi muốn tự hỏi: Ngày hôm nay tôi đã sống trong Đức Khôn Ngoan như thế nào?  Tôi cảm thấy thế nào khi sống trong Đức Khôn Ngoan?  Đức Khôn Ngoan đã giúp tôi gần Chúa ra sao trong ngày hôm nay?  Những khoảnh khắc nào của ngày sống, tôi đã từ chối, dập tắt tiếng nói của Đức Khôn Ngoan muốn nói với tôi?  Tôi có thể nói chuyện với Đức Khôn Ngoan và để ngày sống, cả cuộc sống của tôi được gắn kết với Đức Khôn Ngoan trong mọi lúc.  

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, November 9, 2021

Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên – Năm B –10-11-2021 – Lễ Thánh Lê-ô Cả, Giáo Hoàng và Tiến Sĩ Hội Thánh

Thu Tu XXXII TN

Khôn Ngoan 6:1-11

1Hãy lắng nghe, hãy cố hiểu, hỡi các bậc quân vương; hãy học cho biết, hỡi những vị đang nắm quyền trên khắp cõi trần gian. 2 Mở tai ra, hỡi những ai đứng đầu trong thiên hạ, đang tự hào vì có đông đảo chư dân. 3 Vì chính Đức Chúa đã ban cho chư vị quyền bình và chính Đấng Tối Cao đã ban quyền thống trị.  Cũng chính Người sẽ kiểm tra các việc chư vị làm và dò xét những điều chư vị toan tính. 4 Chư vị là bề tôi phụng sự vương quyền Người, nếu như chư vị không xét xử công minh, không tuân giữ lề luật, không theo ý Thiên Chúa, 5thì quả là kinh khủng hãi hùng, Người sẽ kíp đứng lên chống chư vị, vì một án quyết thật nghiêm minh vẫn dành sẵn cho những kẻ có chức có quyền. 6 Quả vậy, người phận nhỏ được thương tình miễn thứ, kẻ quyền thế lại bị xét xử thẳng tay. 7 Chúa Tể muôn loài không bao giờ vị nể, kẻ quyền cao chức trọng, Người cũng chẳng kiêng dè.  Sang hay hèn đều do Người tạo tác, đều được Người chăm sóc hệt như nhau, 8nhưng kẻ quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm nhặt. 9 Vậy, hỡi các bậc vua chúa quan quyền, những lời tôi nói đây, xin gửi tới chư vị để chư vị học biết lẽ khôn ngoan, mà khỏi phải sẩy chân trật bước. 10 Ai sống thánh và tuân giữ luật thánh, thì được kể là bậc thánh nhân.  Ai học hỏi luật thánh, thì sẽ tìm được lời bào chữa. 11 Vậy chư vị hãy ước ao khao khát lời tôi, và chư vị sẽ được chỉ bảo.

(Trích Khôn Ngoan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm qua là Lễ Cung Hiến Đền Thờ Cả Gioan La-tê-ra-nô nên có bài đọc riêng cho Thánh lễ.  Hôm nay, Giáo hội trở lại với bài đọc từ Sách Khôn Ngoan, tiếp nối những gì phụng vụ tuần này đang đọc.  Bài đọc hôm nay vẫn còn nằm trong phần đầu của Sách Khôn Ngoan, trong đó nhấn mạnh đến các bậc lãnh đạo, đời cũng như đạo, phải lãnh đạo với lòng nhân, chí công vô tư, phải để ý đến những người nghèo và đau khổ trong xã hội và cộng đồng, phải sống với một lương tâm ngay lành và kính mến Chúa.  Đây là những lời khuyên rất thiết thực cho mọi thời đại và cho mọi văn hóa cũng như mọi cấp bậc lãnh đạo.  Làm chủ một gia đình đã khó, làm cho mọi người biết yêu thương nhau và chăm sóc cho nhau, sao cho trên thuận dưới hòa, làm chủ hoặc lãnh đạo một cộng đoàn, một đất nước khó biết chừng nào.  Bởi thế những nhà lãnh đạo cần rất nhiều lời cầu nguyện của tôi mỗi ngày.  Lần cuối cùng tôi cầu nguyện cho chính quyền và các nhà lãnh đạo của đất nước tôi là khi nào?  Tôi đã nói xấu, chỉ trích, chê bai, căm hù họ như thế nào?  Hôm nay tôi muốn sống yêu thương và cầu nguyện cho họ.  Trong giây phút này, dù yêu hay ghét chính quyền của đất nước tôi đang sống, tôi cũng muốn cầu nguyện cho chính quyền, cho những người lãnh đạo của đất nước cho họ được tâm an, lòng nhân, trí khôn ngoan trong việc lãnh đạo dân, nhờ vậy mọi người được ấm no hạnh phúc.

2.      Tôi đọc lại những lời trên của Sách Không Ngoan và dừng lại ở từng lời dạy, tôi cầu nguyện cho các lãnh đạo của đất nước tôi, cho giáo hội, cho giáo xứ của tôi được sống như những gì Sách Khôn Ngoan khuyên dạy.  Tôi cũng cầu nguyện cho chính tôi, trước khi muốn người khác sống tốt và sống đúng những gì lời Chúa dạy, tôi phải trở nên con người như thế đó trước đã.    

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, November 8, 2021

Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên – Năm B –9-11-2021 – Lễ Cung Hiến Vương Cung Thánh Đường Cả Gioan La-tê-ra-nô

Thu Ba XXXII TN

Ê-dê-ki-en 47:1-2, 8-9, 12

1Bấy giờ, thiên sứ dẫn tôi trở lại phía cửa Đền Thờ, và này: có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền Đền Thờ quay về phía đông.  Nước từ phía dưới bên phải Đền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. 2 Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài quay mặt về phía đông, và này: nước từ phía bên phải chảy ra. 8 Người ấy bảo tôi: “Nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng A-ra-ba, rồi đổ ra biển Chết và làm cho nước biển hoá lành. 9 Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống.  Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống. 12 Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết: mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện.  Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc.”

(Trích Sách Ê-dê-ki-en, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay là Lễ kỷ niệm Cung Hiến Vương Cung Thánh Đường Cả Gioan La-tê-ra-nô.  Những ai đi Rô-ma, không thể bỏ qua việc ghé thăm vương cung thánh đường này, khoảng 4 km về phía tây bắc của Điện Vatican.  Thánh đường này được xây vào năm 324, là một thánh đường cổ nhất và quan trọng nhất trong bốn thánh đường quan trọng (1) Vương Cung Thánh Đường Cả Gioan La-tê-ra-nô, 2) Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô, 3) Thánh Đường Thánh Phao-lô Ngoại Thành, 4) Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả) của Giáo hội Công giáo.  Đây cũng là nơi thờ phượng cổ xưa nhất của Giáo hội và là vương cung thánh đường cổ nhất của Tây phương.  Giáo hội mừng lễ kỷ niệm cung hiến Vương Cung Thánh Đường Cả Gioan La-tê-ra-nô vì đây là nhà thờ chính tòa của Giáo phận Rô-ma, cũng là nhà thờ chính tòa của các nhà thờ chính tòa trên thế giới.  Đức Thánh Cha là Giám mục của Giáo phận Rô-ma và cũng là Giáo Hoàng của cả Giáo Hội Công Giáo.  Tôi muốn dành những giây phút đặc biệt trong ngày hôm nay để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, Giám mục của mọi người Công giáo.  Tôi cũng cầu nguyện cho Giáo hội Hoàn vũ được trở thành nơi tràn trề ân sủng của Chúa cho cả thế giới.

2.      Bài đọc hôm nay được trích từ Sách Ê-dê-ki-en, một tập sách được viết ra khoảng năm 571 TCN.  Ê-dê-ki-en làm ngôn sứ cho những người còn sót lại ở Giu-đa, đồng thời tuyên sấm về một hy vọng cho những người đã bị bắt đi lưu đầy tại Ba-by-lon rằng, sẽ có ngày họ sẽ được hồi hương và phục hồi nhân phẩm.  Họ sẽ nhìn thấy bàn tay của Chúa vẫn ở với họ và chăm sóc họ.  Bài đọc hôm nay nói đến đền thờ, một hình ảnh thường được dùng để diễn tả sự hiện diện của Chúa luôn ở với dân, trong đó nước lênh láng chảy tứ phía từ trong đền thờ, nhằm nói đến ân sủng của Chúa tuôn trào sẽ đem lại sức sống, sự chữa lành và hy vọng cho mọi người.  Tôi đọc lại những lời sấm của Ê-dê-ki-en và mở lòng để cho những ân sủng của Chúa cũng tràn vào trong tôi, đặc biệt tưới mát cho những góc cạnh cằn cỗi và chữa lành những tổn thương và mất mát trong tâm hồn tôi.  Tôi cũng ý thức những lời trên của Ê-dê-ki-en phản ánh lời của Phao-lô: Thân xác tôi là đền thờ Thiên Chúa ngự (1 Cor. 6:19).  Thế nên, tôi cũng để ý ân sủng của Chúa có tràn trề trong tôi, đang chảy lai láng đến mọi người quanh tôi, khiến mọi người gặp tôi, họ được thêm sức sống, hy vọng và được chữa lành?  Hôm nay tôi sẽ đem ân sủng của Chúa đến cho những ai, mang hy vọng cho những ai và chữa lành cho những ai?  Tôi ngồi bên Chúa trong lúc này để được sai đi, để được can đảm lên đường sống yêu thương trong cuộc đời này.    

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, November 7, 2021

Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên – Năm B –8 -11-2021

Thu Hai XXXII TN

Khôn Ngoan 1:1-7

1Hãy yêu chuộng đức công chính, hỡi những người cai trị trần gian, hãy suy tưởng ngay lành về Đức Chúa và thành tâm kiếm tìm Người. 2 Ai không thách thức Người thì được Người cho gặp.  Ai tin tưởng vào Người sẽ được Người tỏ mình cho thấy. 3 Những lý luận quanh co khiến con người lìa xa Thiên Chúa.  Kẻ ngu đần thử thách Đấng Quyền Năng sẽ bị Người làm cho bẽ mặt. 4 Tâm hồn gian ác, Đức Khôn Ngoan chẳng ngự vào; xác thịt đắm chìm trong tội lỗi, Đức Khôn Ngoan không cư ngụ. 5 Thần khí thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt, và ghê tởm những chuyện bất công. 6 Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người, nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng.  Bởi vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can, dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn và nghe thấy mọi lời miệng lưỡi thốt ra. 7 Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hợp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng.

(Trích Sách Khôn Ngoan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay được trích từ Sách Khôn Ngoan.  Sách Khôn Ngoan được viết vào khoảng nửa thế kỷ đầu trước công nguyên, tại Hy-lạp và bằng tiếng Hy-lạp.  Sách được gọi là Sách Khôn Ngoan của Vua Sa-lô-môn, nhưng thực chất Vua Sa-lô-môn không phải là tác giả.  Đây chỉ là kỹ thuật văn chương thời bấy giờ; tác giả không lấy tên mình, nhưng lấy tên của những người nổi tiếng làm “tác giả” cho sách của họ.  Như vậy, ngày nay ta không thể biết rõ thực sự tác giả là ai, và là nam hay nữ.  Tuy nhiên đọc toàn bộ Sách, tôi có thể biết tác giả là một kiều bào Do-thái đang sống ở Hy-lạp, rất am hiểu văn hóa Hy-lạp, nhưng cũng rất tự hào về niềm tin Do-thái giáo.  Tác giả nhắm vào những kiều bào Do-thái giáo, để chỉ dạy họ hãy nhớ đến Chúa của mình, đừng chạy theo lối sống đa thần giáo tại Hy-lạp.  Sách có lối văn rất uyển chuyển nhưng cũng không kém phần hùng biện, nhờ cách dùng từ rất phong phú của tác giả.  Sách được chia làm ba phần rõ rệt: 1) Chương 1-5 nói về vai trò của đức khôn ngoan trong sự sống của con người.  Người nào sống theo Đức Khôn Ngoan sẽ được sống lâu và người nào chống lại Đức Khôn Ngoan sẽ tự hủy diệt chính mình; 2) Chương 6-9 nói về nguồn gốc, bản chất và cách để có được Đức Khôn Ngoan; 3) Chương 10-19 trình bày những việc làm của Đức Khôn Ngoan và Thiên Chúa cho dân của Người.  Sách Khôn Ngoan đã được các thánh Giáo phụ thế kỷ II đón nhận, nhưng cũng gặp nhiều chống đối, chẳng hạn như: Thánh Giê-rô-ni-mô.  Ngày nay, chỉ có Công giáo và Chính Thống giáo công nhận Sách Khôn Ngoan là một phần trong bộ Kinh Thánh, còn hầu hết các giáo phái Tin Lành đều không công nhận Sách này.  Tôi có thấy Sách Khôn Ngoan vẫn có giá trị cho đời sống đức tin của tôi?  Tôi có đang chạy theo lối sống đa thần giáo ngày nay, nơi đó, người ta thờ đủ mọi thứ: tiền bạc, danh vọng, vật chất, lối sống buông thả phóng đãng…, mà quên Chúa?  Tôi muốn bỏ giờ ra đọc toàn bộ Sách Khôn Ngoan để học biết những lời răn dạy vàng ngọc này. 

2.      Bài đọc hôm nay nằm trong chương đầu của Sách Khôn Ngoan, tức phần nói về vai trò của Đức Khôn Ngoan trong đời sống.  Bài đọc hôm nay nói đến những bậc lãnh đạo trong dân, đời cũng như đạo, hãy sống và làm theo những chỉ dạy của Đức Khôn Ngoan thì sẽ được sống, bình an, hạnh phúc và chan hòa yêu thương.  Đức Khôn Ngoan mà Sách Khôn Ngoan nói ở đây không phải là Thiên Chúa, nhưng là những chân, thiện, mỹ, là đời sống liêm chính, lành thánh phản ánh một phần của Thiên Chúa.  Dù tôi không phải là lãnh đạo cộng đồng hay cộng đoàn giáo xứ, nhưng tôi có thể là người đứng đầu của gia đình, của một nhóm các bạn bè… nên những lời này vẫn có thể áp dụng cho tôi.  Tôi muốn được sống và hướng dẫn bởi Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa.  Tôi muốn đọc lại từng lời trên của Sách Khôn Ngoan, một cách chậm rãi, nhiều lần, và để những lời này thấm thật sâu trong tâm hồn tôi, giúp tôi gần với Chúa và mọi người hơn mỗi ngày.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, November 6, 2021

Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên – Năm B –7-11-2021

CN XXXII TN

Mác-cô 12:38-44

38Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”

41Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ.  Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao.  Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.”

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay bao gồm hai phần phân biệt rõ rệt, nhưng được nối với nhau bằng một hình ảnh: bà góa nghèo.  Có lẽ ở thời đại nào và văn hóa nào cũng thế, đặc biệt văn hóa cộng đồng như văn hóa Việt Nam, việc “giữ gìn mặt mũi” để khỏi “mất mặt” luôn là vấn đề lớn.  Vì sợ mất mặt, nên đã hình thành những lối sống giả tạo, những chứng bệnh sĩ, bệnh bằng cấp, bệnh giấy khen, bệnh thấy sang bắt quàng làm họ, bệnh háo danh, bệnh phô trương bằng chững cổng chào lộng lẫy, bệnh sính ngữ như: thích dùng những lời hoa mỹ đầy sáo rỗng...  Dù đại dịch covid chưa xuất hiện và chưa có luật phải đeo mặt nạ mỗi khi đến chỗ đông người, thế nhưng, ai cũng đeo đủ mọi thứ "mặt nạ" mỗi khi ra đường!  Chẳng hạn, dù nhà nghèo cơm không đủ ăn, nhưng cứ đến giờ ăn hò la quát mắng con cái dọn cơm món này món kia để hàng xóm nghe tưởng nhà mình giầu, ngày nào cũng ăn toàn những món sang trọng; dù con cái làm những chuyện trái với luân lý xã hội, nhưng đi đâu cũng khoe con mình tốt thế này, giỏi thế kia, ngoan thế nọ…, chung quy cũng chỉ sợ mất mặt.  Phần thứ nhất của bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo dân chúng về các kinh sư, họ ưa mặc áo thụng xúng xính, đi đi lại trước mặt mọi người để chào hỏi, để được những chỗ quan trọng trong các bữa tiệc và để moi tiền của các bà góa nhẹ dạ dễ tin.  Những lời cảnh báo của Chúa Giêsu nghe cũng rất gần với lời cảnh báo của người Việt Nam bao lâu nay: “Chiếc áo không làm nên thầy tu.”  Tuy nhiên, ngày nay tôi vẫn thấy có những tu sĩ thích mang những chiếc áo dòng để được chào hỏi là “cha,” “thầy,” “sơ”... Tôi có thấy những lời của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay cũng là những gì Chúa Giêsu đang nói cho riêng tôi?  Tôi có lối sống giả hình, giả danh, giả đạo đức mà Chúa Giêsu đang nói tới không?  Tôi để ý Chúa Giêsu nói gì với tôi về lối sống giả hình, giả tạo của tôi?

2.      Phần hai của bài đọc hôm nay ghi nhận một việc làm đầy tin tưởng và quảng đại của một bà góa đối với Thiên Chúa.  Phần hai này cũng là một biểu tượng để nói Chúa Giêsu cũng giống như bà góa nghèo này.  Vì tin tưởng vào Chúa, bà góa này đã dâng tất cả những gì bà có; cũng thế, Chúa Giêsu chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn, Ngài cũng sẽ dâng tất cả mạng sống của mình trong tay Chúa Cha.  Điều này có thể khiến tôi phải tự hỏi: Tôi đã quảng đại với Thiên Chúa như thế nào?  Niềm tin của tôi đối với Thiên Chúa có mạnh mẽ hay rất yếu đuối?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu về niềm tin, lòng quảng đại, và xin cho có được đức tin và lòng quảng đại như bà góa trên.      

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, November 5, 2021

Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên – Năm B –6-11-2021

Thu Bay XXXI TN 

Luca 16:9-15   

9Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

13“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ.  Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

14Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su. 15 Người bảo họ: “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Người ta vẫn thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được,” và lại có câu: “Tiền là tiên là Phật.”  Như vậy, dù tiền chỉ là một mảnh giấy vô tri ấy vậy mà nó có một ma lực mãnh liệt vô cùng lớn, mà từ xưa cho đến nay, hiếm đã có ai thắng được sức mạnh và sự mê hoặc của nó.  Bởi thế, vì đồng tiền mà có những người đã dám đánh đổi gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, lương tâm, chính mình và thậm chí cả Thiên Chúa nữa.  Sự mê hoặc của tiền bạc có thể khiến tôi mất tự chủ, trở nên mê muội, trở thành nô lệ cho nó, như thể tôi muốn mua cặp bò hoặc cái xe để tôi có thể ung dung ngồi trên nó, căn nhà để tôi ở trong đó, nhưng rồi bỗng dưng tôi biến thành con bò lúc nào không hay, tối ngày kéo con bò, cái nhà, cái tiệm, đến mức làm việc quần quật như con bò, bận rộn không còn giờ để sống, không còn giờ cho ai và không còn giờ cho Chúa nữa.  Chúa Giêsu nhận thấy sức mạnh của đồng tiền vô cùng lớn lao, nên trong những lời giảng của Ngài cũng thường nhắc đến những mối nguy của tiền.  Cụ thể là trong ba ngày này, tôi đều nghe Chúa Giêsu liên tục nói về tiền bạc.  Bài đọc ngày thứ năm, Chúa Giêsu kể dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu, trong đó người con thứ đi hoang phung phí tài sản tiền bạc gia đình trong chuyện ăn chơi trác táng.  Anh ta đã bị sức mạnh đồng tiền phân hóa biến anh ta từ địa vị làm con trở thành người làm công, thậm chí ngang hàng với heo, không còn được ăn cơm trên bàn mà phải ước mơ được ăn đồ thừa của heo.  Bài đọc ngày hôm qua, Chúa Giêsu kể dụ Ngôn Người Quản Lý Bất Lương đã tham nhũng tiền bạc của chủ.  Sức mạnh đồng tiền đã tha hóa người quản lý, từ một người tốt trở thành kẻ tham lam, ăn cắp tiền của chủ, đến mức bị mất việc.  Bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo tôi cách dùng tiền của thế gian, bởi nó có ma lực giựt tôi khỏi Thiên Chúa.  Bởi ngay cả các Pha-ri-sêu đạo đức đến thế mà còn bị sức mạnh của đồng tiền tục hóa đời sống thánh thiện của họ.  Tôi có đang vướng phải chuyện tiền bạc không?  Sức mạnh của tiền bạc đang dẫn tôi xa dần Thiên Chúa, đánh mất gia đình và đánh mất tôi như thế nào?  Tôi đang làm chủ đồng tiền để nó phải phục vụ tôi, hay tôi đang phủ phục làm nô lệ cho đồng tiền?

2.      Tôi đọc lại những lời trên của Chúa Giêsu và dừng lại ở câu nào đánh động tôi nhất bao lâu có thể để suy ngẫm, nói chuyện với Chúa Giêsu về điều Ngài đang muốn nói với tôi, hoặc điều mà tôi đang trăn trở, bận tâm.    

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, November 4, 2021

Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên – Năm B –5-11-2021

 Thu Sau XXXI TN

Luca 16:1-8   

1Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia.  Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó?  Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây?  Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi.  Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’

5“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ 6 Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’  Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’  Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’  Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’

8“Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo.  Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay là một dụ ngôn nữa Chúa Giêsu dùng để giảng cho dân chúng, cũng liên quan đến vấn đề quản lý tài sản vật chất.  Dụ ngôn trong bài đọc hôm nay còn được gọi là Dụ Ngôn Người Quản Gia Bất Lương, có điểm giống dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu trong chương trước đó, Lc 15:11-32.  Nếu trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu, người con thứ đã phung phí tài sản của gia đình, trong dụ ngôn Người Quản Gia Bất Lương, quản gia cũng biển thủ tài sản của chủ.  Nếu tôi đọc cả hai dụ ngôn này, tôi có thể cảm thấy khó hiểu và có nhiều thắc mắc, cũng như bực tức.  Và đây là một trong những đặc trưng của dụ ngôn, đó là làm cho người đọc cảm thấy khó chịu, bực tức, khiến họ cứ nghĩ mãi về dụ ngôn mà họ vừa đọc, mà càng nghĩ, khúc mắc của họ càng sáng ra và dẫn họ đi sâu vào những vấn đề Chúa Giêsu đang muốn họ hiểu.  Chẳng hạn, tôi có thể cảm thấy bực bội, khó chịu về lời khen của ông chủ đối với quản gia bất lương.  Tuy nhiên, nếu để ý, tôi có thể thấy Luca đã cho tôi một gợi ý ngay từ câu đầu tiên của dụ ngôn, đó là: Chúa Giêsu kể dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu cho những người Pha-ri-sêu; trong khi đó, Ngài kể dụ ngôn Người Quản Gia Bất Lương cho các môn đệ.  Điều này có ý gì?  Đối với những người Pha-ri-sêu, họ khắt khe đối với những người tội lỗi; vì thế, họ bị thách đố về một Thiên Chúa giầu lòng xót thương.  Đối với các môn đệ, hay đúng hơn là đối với tôi là một Kito hữu, rất khờ khạo và thờ ơ về việc chuẩn bị cho sự sống đời đời của mình, nên cần nhìn vào tính nhanh nhẹn và khôn ngoan của quản gia bất lương tìm mọi cách cho sự an sinh tương lai đời này.  Tôi có đồng ý với kết luận của dụ ngôn, khi ông chủ khen quản gia bất lương không?  Có điều gì khó hiểu trong dụ ngôn này?  Tôi nói chuyện trực tiếp với Chúa Giêsu xem sao. 

2.      Dĩ nhiên Chúa Giêsu kể dụ ngôn này không có ý khen sự bất lương đầy khôn khéo của người quản gia, cho bằng muốn đặt với tôi một sự so sánh đầy thách đố, đó là: Nếu đời tạm này mà tôi đã khôn lanh, tìm mọi cách để bảo vệ để có một tương lai an toàn, tôi đã chuẩn bị gì, dám đánh đổi như thế nào để có cuộc sống vĩnh cửu?  Có phải tôi đã làm quần quật suốt ngày, làm đủ mọi công việc để làm sao có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi và sung túc; trong khi đó, tôi lại rất thờ ơ với những chuẩn bị cho sự sống đời đời?  Có khi nào tôi cảm thấy tin Chúa là một thiệt thòi nên sẵn sàng đánh đổi lương tâm và đành mất Chúa để có được nhiều tiền bạc và vật chất; trong khi đó, chuẩn bị cho sự sống đời đời, tôi lại cảm thấy gặp Chúa là một chuyện vớ vẩn, cầu nguyện là một chuyện mất thì giờ, đi lễ là chuyện lẩm cẩm, sự sống đời đời trong Chúa là một ảo tưởng?  Tôi để ý sau một ngày làm việc, một năm làm việc quần quật, tôi còn gì và mất gì?  Chúa đang là ưu tiên thứ mấy trong đời sống của tôi?  Ai, hay cái gì đang là ưu tiên hàng đầu trong đời sống của tôi?  Sự sống và sự cứu rỗi quan trọng như thế nào đối với tôi?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giây phút này?              

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, November 3, 2021

Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên – Năm B –4-11-2021 – Lễ Thánh Charles Borromeo, Giám Mục

 Thu Nam XXXI TN

Luca 15:1-10

1Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 4“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay là một câu chuyện rất nổi tiếng trong Phúc âm Luca nói về lòng thương xót của Chúa.  Câu chuyện này đã được ĐGH Phan-xi-cô chọn làm chủ đề chính cho Năm Thánh Lòng Thương Xót, 2016.  Trước hết, tôi có thể chú ý đến hai câu đầu tiên của bài đọc hôm nay, Luca viết: “Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.  Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: ‘Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.’”  Tôi có thể thấy, thái độ gièm pha và chỉ trích của những người Pha-ri-sêu đối với Chúa Giêsu, khi Ngài tiếp xúc với những người thu thuế và tội lỗi.  Trong các phúc âm, những người Pha-ri-sêu còn được gọi là: Những người biệt phái.  Tức là những người tự tách biệt mình khỏi mọi người khác, đặc biệt những người tội lỗi, vì họ tự cho mình là thánh thiện, đạo đức hơn người.  Có khi nào tôi cũng mang óc biệt phái như vậy chăng, mỗi khi nghe biết một người nào đó có một đời sống bê tha, xấu xa hoặc một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp?  Tôi tránh xa họ có lẽ không phải vì sợ sẽ bị xấu lây, theo kiểu: “gần mực thì đen”, cho bằng tôi cho rằng: tôi đạo đức, thánh thiện, đạo mạo, cao sang, gia giáo, học rộng hiểu cao thế này mà lại dan díu với những “phường” đó à?  Mấy người ấy làm gì có “cửa” làm bạn với tôi?  Tôi là ai mà lại có thái độ biệt phái như vậy với đồng loại?  Tôi ngắm nhìn Chúa Giêsu, là Thiên Chúa, vậy mà lại dám gần gũi với những người tội lỗi, thu thuế và gái điếm, để biết thái độ của tôi đúng hay sai.  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này?

2.  Thấy kiểu sống đạo của những người Pha-ri-sêu quá khắt khe và không có tình thương, Chúa Giêsu kể dụ ngôn người chăn chiên có một trăm con, nhưng chỉ có một con đi lạc, vị mục tử ấy đã để chín mươi chín con nơi đồng hoang đi tìm cho kỳ được con chiên lạc.  Khi đã tìm được con chiên lạc, vị mục tử đó vác chiên trên vai mang về, rồi mở tiệc ăn mừng với hàng xóm vì đã tìm thấy con chiên bị thất lạc.  Tôi có thể phân vân: Hình như Chúa yêu những người tội lỗi hơn người công chính thì phải?  Hình như Chúa yêu con chiên lạc hơn chín mươi chín con chiên kia không đi lạc thì phải?  Vì thế, tôi cảm thấy như thiệt thòi và Chúa dường như chẳng công bằng với tôi, bởi tôi thấy tôi là một trong chín mươi chín con chiên không đi lạc, bằng chứng là tôi chưa bao giờ bỏ nhà đi hoang, nhưng tuần nào tôi cũng đi lễ, sáng tối nào cũng đọc kinh cầu nguyện, Mùa Chay nào tôi cũng giữ chay rất nghiêm túc, hành hương hết thánh địa này đến linh địa khác.  Nhưng không phải thế đâu!  Trước mặt Chúa, chẳng có ai là thánh thiện hay hoàn hảo.  Điều quan trọng là, tôi yếu đuối mà có nhận biết mình là yếu đuối, cần phải trở về, cần đến lòng Chúa thương xót không, hay tôi lại tỏ ra ngon lành, thánh thiện và chẳng cần phải trở về?  Tôi muốn đến trước mặt Chúa trong giờ phút này và để ý xem Chúa đang muốn nói gì với tôi?  Tôi xin cho được khiêm nhường và nhận ra tình thương của Chúa luôn dành cho tôi và Ngài mời gọi tôi trở về.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, November 2, 2021

Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên – Năm B –3-11-2021 – Lễ Thánh Martin de Poress

Thu Tu XXXI TN

Rô-ma 13:8-10

8Thưa anh em, anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. 9 Thật thế, các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 10 Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.

(Trích Thư Rô-ma, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.    Yêu thương là con đường, là ngôn ngữ chung của nhân loại để có thể đi đến với nhau, và cũng là con đường nhân loại có thể dùng để đến với Thiên Chúa.  Những lời Phao-lô nói trong bài đọc hôm nay thật cần thiết cho đời sống xã hội và tâm linh của tôi.  Phao-lô nói tôi đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân thương ái.  Tôi nghĩ gì về câu nói này?  Sau một ngày sống tôi mang vào giấc ngủ những món nợ nào, có phải là tình yêu hay sự bất khoan dung, sự hận thù, thiếu cảm thông và thiếu tha thứ…?  Tôi để ý, tâm hồn tôi có thực sự tự do và bình an mỗi khi sống thiếu yêu thương, thiếu biết ơn nhau và thiếu cảm thông?  Tôi muốn nói gì cùng Chúa trong giây phút này?  Tôi bằng lòng hay không bằng lòng với những lời trong bài đọc hôm nay?  Tôi có thể nói chuyện với Phao-lô.

2.   Phao-lô nói, “Vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.”  Chỉ trong một đoạn ngắn thôi, Phao-lô đã lập lại hai lần câu nói này.  Điều này cho tôi thấy, những gì Phao-lô viết là viết với tất cả xác tín.  Đồng thời tôi có thể thấy, những gì Phao-lô dạy cũng rất gần với những gì Chúa Giêsu dạy: Mến Chúa và yêu người.  Lời của Phao-lô nói trên cũng gần với những gì Thánh Augustine sau này đã nói, đại khái: “Hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm.”  Dĩ nhiên, Augustine không có ý nói muốn làm những gì sai trái, mà làm những điều tốt lành.  Nói một cách khác, điều mà Phao-lô và Augustine có thể hiểu rằng: Cứ yêu đi người ta sẽ mất khả năng phạm tội.  Bởi khi yêu thật sự, người ta sẽ không muốn làm cho người yêu phải buồn hay đau khổ.  Tôi yêu Chúa đến mức nào?  Tôi yêu tha nhân ra sao?  Tôi có đang gặp những khó khăn về tình yêu không?  Tôi xin Chúa dạy cho tôi biết yêu như Chúa đã và đang rất thương tôi.            

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, November 1, 2021

Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên – Năm B –2-11-2021 – Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Thu Ba XXXI TN

Gióp 19:1, 23-27a

1Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói: 23“Ôi, những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại, phải chi có người ghi vào sách, 24có người đục bằng sắt, trám bằng chì, tạc vào đá cho đến muôn đời!
25 Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất. 26 Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, thì với tấm thân này, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên
Chúa. 27a Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người, Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ.”

(Trích Sách Gióp, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Nếu có ai nói Đạo Công Giáo là tà đạo vì coi thường đạo hiếu, không kính hiếu ông bà tổ tiên, người đó thật sự không hiểu một tí gì về Công giáo, hoặc cố tình xuyên tạc niềm tin Công giáo.  Kính hiếu ông bà tổ tiên là một trong những giới răn quan trọng trong giáo lý Công giáo.  Người Công giáo không chỉ thuộc nằm lòng giới răn thảo hiếu cha mẹ, nhưng mọi Thánh lễ trên toàn thế giới, mỗi ngày, đều cầu nguyện cho ông bà tổ tiên cùng mọi tín hữu còn sống cũng như đã qua đời.  Không chỉ thế, người Công giáo còn có các ngày giỗ trong năm, gia đình xum họp dâng lễ, cầu nguyện quây quần bên nhau.  Đó là chưa kể, người Công giáo dành cả Tháng Mười Một để viếng nghĩa trang, tu sửa mồ mả và cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời.  Hôm nay bắt đầu tháng cầu nguyện đặc biệt cho các tín hữu đã qua đời, còn gọi là Tháng Các Linh Hồn.  Tôi muốn dành những giờ phút đặc biệt trong ngày hôm nay để cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên và mọi người thân quen trong gia đình, xứ đạo mà tôi quen biết.  Tôi cũng cầu nguyện cho các nạn nhân đã phải chết trong đại dịch này.

2.      Tôi nghĩ gì về sự chết và sự sống đời sau?  Bài đọc hôm nay trích từ Sách Gióp, một quyển sách lâu đời nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, thế kỷ 7 TCN.  Những lời của Gióp trong bài đọc hôm nay thật đẹp, mạnh mẽ và đầy xác tín về sự chết, sự sống đời sau và Thiên Chúa.  Ông muốn niềm tin của ông về sự chết, sự sống đời sau và về Thiên Chúa phải được chép lại thành sách, đục bằng sắt, trám bằng chì, tạc vào đá cho đến muôn đời.  Tôi tin vào sự sống đời sau như thế nào?  Tôi tin vào Thiên Chúa đầy yêu thương không?  Niềm tin của tôi có mạnh mẽ đến mức tôi mốn khắc trên gỗ, đục trên đá không?  Tôi nói chuyện với Chúa về niềm tin của tôi.  Tôi nói chuyện với các linh hồn và tổ tiên tôi về niềm tin của tôi.      

Phạm Đức Hạnh, SJ