Tuesday, July 18, 2023

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên – Năm A – 19-7-2023

Thu Tu XVI TN

Xuất Hành 3: 1-6

1Bấy giờ, ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an.  Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp. 2 Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây.  Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng không bị thiêu rụi. 3 Ông tự bảo: “Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được: vì sao bụi cây lại không cháy rụi?” 4 Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: “Mô-sê!  Mô-sê!”  Ông thưa: “Dạ, tôi đây!” 5 Người phán: “Chớ lại gần!  Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh.” 6 Người lại phán: “Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp.”  Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa.

(Trích Sách Xuất Hành, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc đọc hôm nay rất đẹp và rất quan trọng cho đời sống nội tâm của tôi.  Thứ nhất, tôi để ý đến hoàn cảnh Chúa gặp gỡ Mô-sê.  Ngài gặp Mô-sê ngay lúc ông đang chăn chiên, một công việc thường ngày.  Tôi có kinh nghiệm gặp Chúa nơi đời thường bao giờ chưa, hay chỉ tìm gặp Chúa hay nghĩ Ngài sẽ luôn chỉ gặp tôi khi tôi đang chắp tay cầu nguyện sốt sắng trong nhà thờ hoặc ở những khóa tĩnh tâm?  Kinh nghiệm gặp Chúa nơi đời thường nói gì với tôi về Ngài và dạy tôi cách tìm kiếm Ngài trong cuộc sống như thế nào?  Tôi dành giây phút thinh lặng này để chuẩn bị tâm hồn trước khi bước vào một ngày bận rộn, sao cho dù bận rộn đến mấy tôi vẫn không mất liên lạc với Ngài.  Tôi có thể xin cho được ơn khao khát muốn tìm gặp Chúa trong mọi lúc. 

2.     Thứ hai, Chúa làm bụi gai bốc cháy mà không thiêu rụi, điều này khiến cho Mô-sê phải hiếu kỳ đến gần và nhờ vậy Chúa nói chuyện trực tiếp với ông.  Bụi gai nào đang bốc cháy trong cuộc đời này và Chúa đang muốn nói gì với tôi qua bụi gai ấy?  Bụi gai ngày hôm nay có thể là những bận tâm lo lắng khiến tôi đứng ngồi không yên và mất ăn mất ngủ trong lúc này?  Đó có thể là những ước mơ đang rạo rực trong tôi?  Đó có thể là những giận hờn đang sôi sục trong tôi?  Đó có thể là những bận rộn tối tăm mặt mũi?  Tôi tiến gần, tôi nhìn vào bụi gai đang cháy trong tôi và để ý xem Chúa muốn nói gì qua bụi gai ấy, và tôi xẽ đáp trả lại lời của Ngài như thế nào?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, July 17, 2023

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên – Năm A – 18-7-2023

Thu Ba XVI TN

Mát-thêu 11:20-24

20Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối.  Người nói: 21“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din!  Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa!  Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. 22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. 23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư?  Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!  Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay hướng tôi đến một chủ đề mà tôi có thể thường thấy trong các Phúc âm, đó là: Lòng người chai đá với tiếng Chúa.  Chai đá là khả năng nơi trái tim tôi không phản ứng, khép kín, cố chấp, chống lại những bản năng sâu xa nhất trong chính tôi.  Có lẽ sẽ dễ dàng duy trì sự cứng lòng trong tôi hơn khi cả thành phố đang làm điều tương tự.  Tôi sẽ không muốn là người đầu tiên phá lệ.  Hôm nay, Chúa Giêsu cho tôi biết, thật nguy hiểm biết bao khi rơi vào tình trạng khó khăn này, tệ hơn bất kỳ mức độ vô đạo đức hoặc phi tôn giáo nào.  Hãy tưởng tượng đi dạo quanh Kho-ra-din, gặp một số người kiêu căng ở đó, những người thẳng thừng từ chối nhìn nhận Chúa Giêsu…  Họ không thể chấp nhận bất kể điều gì về Chúa Giêsu?  Họ cố chấp, cứng lòng điều gì?

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên và để ý, liệu có điều gì đó của Kho-ra-din trong cuộc sống của tôi không?  Có thể những người tôi tưởng tượng lúc trước có thể giúp tôi liên hệ với con người thực của tôi lúc này.  “Tôi có muốn được tôn lên tận mây xanh không?”  Chúa Giêsu đang nhắc nhở tôi về lời hứa mà Cha Ngài dành cho mọi người, một lời hứa vẫn mở ra cho tôi nếu tấm lòng của tôi mở ra với Ngài.  Hãy dành một vài phút để đào sâu thời gian cầu nguyện này trong cuộc trò chuyện với Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, July 16, 2023

Thứ Hai Tuần XV Thường Niên – Năm A – 17-7-2023

Thu Hai XV TN

Xuất Hành 1:8-14, 22

8Thời ấy có một vua mới lên trị vì nước Ai-cập, vua này không biết ông Giu-se. 9 Vua nói với dân mình: “Này đám dân con cái Ít-ra-en đông đúc và hùng mạnh hơn chúng ta. 10 Chúng ta hãy dùng những biện pháp khôn ngoan đối với dân đó, đừng để chúng nên đông đúc, kẻo khi có chiến tranh, chúng hùa với địch mà đánh lại chúng ta, rồi ra khỏi xứ.” 11 Người ta bèn đặt lên đầu lên cổ họ những viên đốc công, để hành hạ họ bằng những việc khổ sai; họ phải xây cho Pha-ra-ô các thành làm kho lương thực là Pi-thôm và Ram-xết. 12 Nhưng chúng càng hành hạ họ, thì họ càng nên đông đúc và lan tràn, khiến chúng đâm ra sợ con cái Ít-ra-en. 13 Người Ai-cập cưỡng bách con cái Ít-ra-en lao động cực nhọc. 14 Chúng làm cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động cực nhọc: phải trộn hồ làm gạch, phải làm đủ thứ công việc đồng áng; tóm lại, tất cả những việc lao động cực nhọc, chúng đều cưỡng bách họ làm… 22 Pha-ra-ô ra lệnh cho toàn dân của mình: “Mọi con trai Híp-ri sinh ra, hãy ném xuống sông Nin; mọi con gái thì để cho sống.”

(Trích Sách Xuất Hành, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay đưa người đọc vào một thế giới khó khăn đầy sợ hãi.  Nó đặt trước mắt người đọc vòng xoay của những kinh hoàng và áp bức… cùng những hậu quả nghiêm trọng nhất.  Tuy nhiên, có thể nói bài đọc hôm nay là một lời mời - hãy xem xét cách nỗi sợ hãi vận hành trong cuộc sống của tôi để tôi có thể vạch mặt và điều khiển nó.  Nhưng trước tiên, hãy để tâm trí tôi gợi lên một bức chân dung giàu trí tưởng tượng về những người Ai Cập xa xưa ấy.  Hãy quan sát họ khi họ trải qua cuộc sống hàng ngày – để ý cách họ gặp gỡ dân Do-thái…  Hãy lắng nghe họ bày tỏ nỗi sợ hãi rằng họ sắp bị cuốn vào chính đất nước của họ…  Hãy xem sự thù địch sinh ra và lớn lên như thế nào…  Câu chuyện cung cấp cho tôi nhiều chi tiết về thái độ cứng rắn của người Ai Cập – và thậm chí bị thao túng.  

2.     Khi đọc lại câu chuyện trên, hãy chú ý một số yếu tố góp phần có thể biến nỗi sợ hãi thành sự áp bức đến tàn nhẫn.  Tôi để ý và thấy những gì?  Đây là một bài đọc đầy thách thức vào ngay lúc bắt đầu một tuần mới.  Có thể nó đã khơi dậy những ký ức hoặc suy tư khiến tôi cảm thấy khó đón nhận.  Hãy dành một chút thời gian để nói chuyện với Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót và tình yêu thương vô hạn của Ngài.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, July 15, 2023

Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên – Năm A – 16-7-2023

 CN XV TN

Mát-thêu 13:1-9

1Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.  Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là một dụ ngôn đã khá quen với nhiều người.  Những lời dạy của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay có thể thật gần với đời sống thường ngày của tôi, là người Việt Nam.  Bởi tám mươi phần trăm dân số Việt Nam sống bằng nghề nông.  Kinh nghiệm gieo trồng của tôi như thế nào?  Có phung phí hạt giống, gieo lung tung và bừa bãi?  Có lẽ là không.  Bởi hạt giống thường là mắc và phải mua.  Chính vì thế, không ai gieo hạt như kiểu người gieo hạt trong dụ ngôn trên.  Tuy nhiên, gieo cẩn thận hay gieo bừa bãi không phải là ý chính của dụ ngôn.  Ý nghĩa sâu sắc của dụ ngôn đó là, Thiên Chúa là người gieo, còn tôi là hạt giống, và Ngài gieo một cách thoải mái, rộng lượng.  Thiên Chúa thật lạc quan, tin tưởng và hy vọng ở từng người khi Ngài gieo; một khi đã gieo thì chắc chắn hạt sẽ nảy mầm.  Tôi có lạc quan và hy vọng về bản thân như Chúa?  Tôi dành giây phút này và nói với Chúa về những cảm nghĩ trong lúc này. 

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên và để ý những câu hay hình ảnh nào đang đánh động tôi?  Tôi là hạt đang ở vệ đường, hay nơi bụi gai, hay nơi đất tốt?  Cái gì đang làm cho cuộc đời tôi bị chết ngạt, bị đánh cắp, hay thuận lợi phát triển tốt?  Tôi muốn xin Chúa giúp chăng để cuộc đời tôi sinh nhiều hoa quả?     

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, July 14, 2023

Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên – Năm A – 15-7-2023 – Lễ Thánh Bonaventure, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh

Thu Bay XIV TN

Ê-phê-xô 3:14-19

14Thưa anh em, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, 15là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. 16 Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. 17 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, 18để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, 19và nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết.  Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.

(Trích Thư Ê-phê-xô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay được trích từ Thư Ê-phê-xô của Phao-lô.  Đây là một trong những lá thư được gọi là “Ngục Thư”, tức là ngài viết thư này khi đang bị giam cầm.  Dù đang bị cầm tù, Phao-lô vẫn hướng về cộng đoàn, đặc biệt luôn chăm sóc đến đời sống đức tin của mỗi người.  Bài đọc hôm nay mở đầu bằng lời cầu nguyện; ngài cầu nguyện cho cộng đoàn được vững tin và nhận biết Thiên Chúa chân thật.  Tôi có cảm thấy những lời này cũng đang cần thiết đối với tôi?  Có khi nào tôi đã ở trong những gian nan nhất của cuộc đời mà tôi vẫn một lòng cậy trong ở Chúa, vẫn yêu mến Ngài?  Tôi bắt chước Phao-lô, phủ phục trước mặt Chúa trong lúc này và với tất cả tấm lòng thành cùng sự khiêm nhường, tôi cất tiếng ngợi khen Chúa và xin cho được mạnh mẽ trong niềm tin.

2.     Phần hai của bài đọc cũng liên quan đến phần một.  Làm sao để có đức tin vững mạnh?  Phao-lô khuyên hãy bén rễ sâu trong Chúa Kitô.  Chỉ khi nào tôi kết hợp mật thiết và mang tính cá vị với Ngài, đức tin của tôi khi ấy mới vững mạnh.  Tôi nhìn lại tương quan giữa tôi với Chúa Giêsu bao lâu nay, có một sự thân mật và riêng tư không?  Nếu có, tôi xin Chúa Giêsu tiếp tục dẫn tôi vào sâu hơn trong tương quan với Ngài.  Nếu không, tôi thử nghĩ xem, “Tại sao không?”  Tôi đọc lại thật chậm toàn bộ bài đọc trên và để ý Chúa đang muốn nói gì với tôi qua từng chữ, từng câu của bài đọc.  Tôi để cho những cảm nghiệm ấy ở lại thật sâu trong tâm thồn và cũng lớn dần, biến đổi tôi mỗi ngày.    

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, July 13, 2023

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên – Năm A – 14-7-2023 – Lễ Thánh Kateri Tekakwitha, Đồng Trinh

Thu Sau XIV TN 

Sáng Thế 46:1-7, 28-30

1Khi ấy, ông Ít-ra-en lên đường, đem theo tất cả những gì ông có.  Ông đến Bơ-e Se-va và ông dâng những lễ tế lên Thiên Chúa của cha ông là I-xa-ác. 2 Thiên Chúa phán với ông Ít-ra-en trong thị kiến ban đêm, Người phán: “Gia-cóp! Gia-cóp!”  Ông thưa: “Dạ, con đây!” 3 Người phán: “Ta là En, Thiên Chúa của cha ngươi.  Đừng sợ xuống Ai-cập, vì ở đó Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. 4 Chính Ta sẽ xuống Ai-cập với ngươi và chính Ta cũng sẽ đưa ngươi lên.  Giu-se sẽ vuốt mắt cho ngươi.” 5 Ông Gia-cóp rời Bơ-e Se-va.  Các con trai ông Ít-ra-en đã chở ông Gia-cóp, cha họ, và đàn bà con trẻ của họ trên những chiếc xe Pha-ra-ô đã gửi đến để rước ông đi. 6 Họ đem theo các đàn vật của họ và các tài sản họ đã gây được ở đất Ca-na-an, và họ đến Ai-cập, ông Gia-cóp và tất cả dòng dõi ông cùng với ông: 7các con trai, cháu nội trai, con gái, cháu nội gái của ông. Ông đưa tất cả dòng dõi ông vào Ai-cập với ông… 28 Ông Gia-cóp đã sai ông Giu-đa đi trước, đến với ông Giu-se, để ông Giu-se tới Gô-sen gặp ông.  Khi họ đến đất Gô-sen, 29 thì ông Giu-se cho thắng xe riêng và lên Gô-sen đón ông Ít-ra-en, cha ông. Khi hai cha con vừa thấy nhau, thì ông Giu-se bá cổ cha và gục đầu vào cổ cha mà khóc hồi lâu. 30 Ông Ít-ra-en nói với ông Giu-se: “Phen này, cha chết cũng được, sau khi đã thấy mặt con, và thấy con còn sống.”

(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Kết thúc hành trình dài của gia đình là một hành trình khác, được Chúa ban phước, khi cả gia đình Giuse đến Ai Cập.  Chúa kêu gọi Gia-cóp khi ông sắp qua đời và Gia-cóp đáp: “Có con đây”.  Tôi có cảm thấy sẵn sàng đáp ứng theo cách này khi Chúa kêu gọi tôi không?  Chúa tiết lộ rằng Israel sẽ thịnh vượng ở Ai Cập nhưng họ sẽ không ở lại đó.  Tôi hình dung ra một thời điểm khi tôi cảm thấy được Chúa nắm giữ và cuộc sống của tôi có nhiều hứa hẹn. 

2.     Tôi đọc lại câu chuyện trên, để ý, xem xét cách Chúa ban sự an ủi ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.  Khi tôi suy ngẫm về kinh nghiệm cầu nguyện này, hãy dành một chút thời gian ban phước để chia sẻ cảm xúc của bạn với Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, July 12, 2023

Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên – Năm A – 13-7-2023

 Thu Nam XIV TN

Sáng Thế 44:18-21, 23b-29; 45:1-5

44/18Bấy giờ, ông Giu-đa lại gần ông Giu-se và nói: “Thưa ngài, xin xá lỗi.  Xin cho tôi tớ ngài được nói một lời thấu đến tai ngài.  Xin ngài đừng trút cơn thịnh nộ xuống tôi tớ ngài: quả thật, ngài ngang hàng với Pha-ra-ô. 19 Ngài đã hỏi các tôi tớ ngài rằng: ‘Các người còn cha hay anh em nào không?’ 20 Chúng tôi đã thưa với ngài: ‘Chúng tôi có cha già và một đứa em út, sinh ra lúc người đã già; thằng anh cùng mẹ với nó đã chết, chỉ còn lại mình nó, nên người thương nó.’ 21 Ngài đã bảo các tôi tớ ngài: ‘Các người đưa nó xuống cho ta, để ta nhìn thấy nó tận mắt… 23b Nếu em út các người không cùng xuống với các người, thì các người sẽ không được gặp mặt ta nữa.’ 24 Vậy khi chúng tôi về với tôi tớ ngài, là cha của tôi, thì chúng tôi đã nói lại với người những lời của ngài. 25 Cha chúng tôi bảo: ‘Hãy trở lại mua ít lương thực về.’ 26 Chúng tôi trả lời: ‘Chúng con không thể xuống đó được.  Nếu có em út cùng đi với chúng con, thì chúng con mới xuống; vì chúng con không thể gặp mặt ông ấy, nếu em út không cùng đi với chúng con.’ 27 Tôi tớ ngài, là cha của tôi, nói với chúng tôi: ‘Các con biết rằng vợ của cha đã sinh cho cha hai đứa. 28 Một đứa đã lìa cha, và cha đã nói: Đúng là nó đã bị xé xác, và cho đến nay cha chẳng được nhìn lại nó. 29 Nếu các con đem cả đứa này đi xa cha, và nó gặp tai hoạ, thì các con sẽ làm cho kẻ bạc đầu này phải đau khổ mà xuống âm phủ.’”

45/1Ông Giu-se không thể cầm lòng trước mặt tất cả những người đứng bên ông, nên ông kêu lên: “Bảo mọi người ra khỏi đây!”  Khi không còn người nào ở với ông, ông Giu-se mới tỏ cho anh em nhận ra mình. 2 Ông oà lên khóc và người Ai-cập nghe được, triều đình Pha-ra-ô cũng nghe thấy. 3 Ông Giu-se nói với anh em: “Tôi là Giu-se đây! Cha tôi còn sống không?”  Nhưng anh em không thể trả lời: thấy mình đối diện với ông, họ bàng hoàng. 4 Ông Giu-se nói với anh em: “Hãy lại gần tôi.”  Họ lại gần.  Ông nói: “Tôi là Giu-se, đứa em mà các anh đã bán sang Ai-cập. 5 Nhưng bây giờ, các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây: chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em.”

(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Hôm nay tôi đọc và suy niệm tiếp câu chuyện Giu-se gặp lại các anh em của ông.  Làm thế nào để tôi nghe thấy giọng nói của Giu-đa?  Có khi nào tôi đã phải cầu xin một lý do, không biết liệu nó có bị bỏ ngoài tai không?  Tôi đã bao giờ thưa chuyện với Chúa theo cách này chưa?  Niềm đam mê của Giu-đa phá vỡ quyết tâm của Giuse.  Có thể ông ta nhớ lại sự ghen tị và oán giận của các anh mình khi họ âm mưu loại bỏ ông ta.  Bây giờ, ông ấy nghe thấy thời gian đã ảnh hưởng đến gia đình như thế nào, người cha già, trái tim tan vỡ của ông ấy, một người em trai yêu quý của ông ấy.  Giu-đa đã khác – mọi thứ đã khác – sự hòa giải đang ở trong tầm tay.  Tôi có nhớ khoảnh khắc hòa giải như thế này không?  ‘Vì Đức Chúa đã sai tôi đến trước mặt anh chị em để bảo tồn sự sống’, để tìm thấy điều tốt lành trong những hoàn cảnh khó khăn, để nhìn thấy bàn tay của Đức Chúa trong những lúc thử thách - trong đức tin, tôi phản ứng thế nào về câu chuyện này?

2.     Trong giờ còn lại của giờ cầu nguyện này, hãy chia sẻ cảm xúc của tôi với Chúa, Đấng có trái tim rộng mở luôn lắng nghe và đáp ứng những gì tôi thực sự cần.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, July 11, 2023

Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên – Năm A – 12-7-2023

Thu Tu XIV TN

Sáng Thế 41:55-57, 42:5-7, 17-24a

41/55Khi ấy, toàn xứ Ai-cập bị đói và dân chúng kêu lên Pha-ra-ô xin bánh ăn.  Pha-ra-ô nói với mọi người Ai-cập: “Cứ đến với ông Giu-se; ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo.” 56 Khắp nơi trong xứ bị đói kém.  Ông Giu-se mở hết các kho lúa mì và bán cho người Ai-cập.  Nạn đói hoành hành trong đất Ai-cập. 57 Từ mọi xứ, người ta đến Ai-cập để mua lúa mì của ông Giu-se, vì nạn đói hoành hành trên khắp mặt đất.

42/5Các con ông Gia-cóp xuống đất Ai-cập mua lúa, vì đất Ca-na-an bị đói kém. 6 Ông Giu-se bấy giờ có toàn quyền trong xứ, và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ.  Các anh ông Giu-se đến và cúi sấp mặt xuống đất lạy ông. 7 Vừa nhìn thấy các anh mình, ông Giu-se nhận ra họ, nhưng làm như người xa lạ đối với họ, và nói với họ cách cứng cỏi.  Ông hỏi họ: “Các người từ đâu đến?” Họ đáp: “Thưa từ đất Ca-na-an, để mua lương thực.”… 17 Rồi ông giam giữ họ ba ngày. 18 Đến ngày thứ ba, ông Giu-se bảo họ: “Các người muốn sống thì hãy làm thế này, vì ta kính sợ Thiên Chúa. 19 Nếu các người là những kẻ lương thiện, thì một anh em cứ phải chịu giam trong nhà tù này, còn những người khác thì hãy ra đi, đem lúa về cho gia đình khỏi đói. 20 Rồi các người hãy đem đứa em út đến cho ta.  Bấy giờ sẽ rõ là các người nói đúng, và các người sẽ không phải chết.” Họ đã làm như vậy. 21 Họ bảo nhau: “Than ôi!  Chúng ta có lỗi với em chúng ta: chúng ta đã thấy nó phải ngặt nghèo.  Nó đã năn nỉ chúng ta, nhưng chúng ta chẳng nghe.  Chính vì thế mà chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này.” 22 Ông Rưu-vên trả lời họ rằng: “Tôi đã chẳng bảo các chú thế này sao: ‘Đừng phạm tội hại đến thằng bé!’ nhưng các chú đã không chịu nghe.  Bây giờ thì phải đền nợ máu nó!” 23 Họ không biết rằng ông Giu-se hiểu được, vì giữa ông và họ có người phiên dịch. 24a Bấy giờ ông lánh ra chỗ khác mà khóc.

(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là một câu chuyện rất nổi tiếng trong Kinh Thánh Cựu Ước.  Câu chuyện đề cao sự tha thứ.  Có bao giờ tôi đã có cảm giác khan hiếm, thiếu thốn chưa?  Tôi đã chạy đến với ai để được giúp đỡ?  Hãy hình dung Giuse đang nghe người ta gọi tên các anh mình.  Hãy tưởng tượng những người anh em của ông phải đến cầu xin trước kẻ thù.  Hãy tưởng tượng tôi ở trong khung cảnh đó, có lẽ với tư cách là một người anh em, một người hầu, hoặc một người nào đó đang theo dõi…  Tôi phản ứng thế nào trước hành động đầu tiên của Giuse – tống các anh của ông vào tù?  Khi chứng kiến ​​phần còn lại của bối cảnh, tôi có thể nhận ra Giuse là một người có lòng trắc ẩn, một người có cảm xúc mạnh mẽ và nhạy cảm, và là một người chính trực.  Nhưng, đối với những người anh em vẫn đang lúng túng của ông ta, họ phải cảm thấy thế nào về diễn biến này?

2.     Đến ngày thứ ba, Giuse mới nói với họ: “Hãy làm điều này thì các ngươi sẽ được sống, vì ta kính sợ Đức Chúa: nếu các ngươi là người lương thiện, hãy để một người anh em của các ngươi ở lại nơi các ngươi bị giam cầm.  Những người còn lại sẽ đi gánh lúa cứu đói cho gia đình mình, và mang em út của các ngươi đến cho ta.  Vì vậy, lời nói của các ngươi sẽ được xác minh, và các ngươi sẽ không chết.”  Và họ đã đồng ý làm như vậy.  Họ nói với nhau: “Than ôi, chúng ta phải đền tội vì điều chúng ta đã làm với em mình; chúng ta đã thấy nỗi thống khổ của nó khi nó cầu xin chúng ta, nhưng chúng ta không nghe.  Đó là lý do tại sao nỗi thống khổ này đã đến với chúng ta.” Ru-bên trả lời họ, “Tôi đã không bảo các ông đừng làm hại em đó sao?  Nhưng mấy người đã không lắng nghe.  Bây giờ thì phải đền nợ máu em!  Họ không biết rằng Giuse hiểu họ, vì ông nói chuyện với họ qua một người thông dịch.  Ông quay lưng lại với họ và khóc; sau đó ông trở lại và nói chuyện với họ.  Và ông chọn Si-mê-on và trói anh ta trước mắt họ.  Trong những giây phút của giờ cầu nguyện này, hãy chia sẻ bất cứ điều gì phát sinh từ câu chuyện này với Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, July 10, 2023

Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên – Năm A – 11-7-2023 – Lễ Thánh Biển-Đức, Viện Phụ

Thu Ba XIV TN

Sáng Thế 32:22-33

23Đêm đó, ông Gia-cóp dậy, đem theo hai bà vợ, hai người nữ tỳ và mười một đứa con, và ông lội qua sông Giáp-bốc. 24 Ông đem họ theo, đưa họ qua sông, rồi đưa tài sản của ông qua. 25 Ông Gia-cóp ở lại một mình.  Có một người vật lộn với ông cho đến lúc rạng đông. 26 Thấy không thắng được ông, người đó bèn đánh vào khớp xương hông của ông, và khớp xương hông của ông Gia-cóp bị trật đang khi ông vật lộn với người đó. 27 Người đó nói: “Buông ta ra, vì đã rạng đông rồi.”  Nhưng ông đáp: “Tôi sẽ không buông ngài ra, nếu ngài không chúc phúc cho tôi.” 28 Người đó hỏi ông: “Tên ngươi là gì?”  Ông đáp: “Tên tôi là Gia-cóp.” 29 Người đó nói: “Người ta sẽ không gọi tên ngươi là Gia-cóp nữa, nhưng là Ít-ra-en, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng.” 30 Ông Gia-cóp hỏi: “Xin cho tôi biết tên ngài.”  Người đó nói: “Sao ngươi lại hỏi tên ta?”  Và người đó chúc phúc cho ông tại đấy. 31 Ông Gia-cóp đặt tên cho nơi đó là Pơ-nu-ên, “vì -ông nói- tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, mà tôi đã được tha mạng.” 32 Khi mặt trời mọc, ông đi qua Pơ-nu-ên; ông đi khập khiễng vì bị trật xương hông. 33 Bởi thế, con cái Ít-ra-en, cho đến nay, không ăn cái gân đùi ở khớp xương hông, vì người đó đã đánh vào khớp xương hông của ông Gia-cóp, vào gân đùi.

(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là câu chuyện nổi tiếng về cuộc vật lộn suốt đêm giữa Gia-cóp và thiên thần.  Câu chuyện của Gia-cóp có gợi lên trong tôi những “cuộc vật lộn” nội tâm nào chăng?  Có điều gì đang khiến tôi phải bận tâm ngày đêm, tiêu hao rất nhiều năng lực, thời gian và mất ăn mất ngủ vì nó?  Tôi đã đắn đo, giằn vặt và bứt rứt bao lâu rồi?  Tôi có thể gọi tên cuộc vật lộn này là gì và với ai: Thần lành hay thần dữ?  Khi nào tôi mới buông và xin Chúa chúc lành?

2.   Tôi đọc lại câu chuyện trên và ở lại với những hình ảnh, ý tưởng hoặc chữ, câu nào đánh động tôi nhất, và suy niệm để cho những cảm nghiệm ấy đi vào thật sâu trong tâm hồn tôi.  Tôi để ý Chúa đang nói gì với tôi qua những cảm nghiệm đó và tôi muốn nói gì với Ngài từ những cảm nghiệm đó.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, July 9, 2023

Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên – Năm A – 10-7-2023

Thu Hai XIV TN

Mát-thêu 9:18-26

18Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với các môn đệ ông Gio-an, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết.  Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” 19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người. 20 Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo choàng của Người, 21vì bà nghĩ bụng: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa!” 22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.”  Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. 23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông ồn ào. 24 Người nói: “Lui ra!  Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!”  Nhưng họ chế nhạo Người. 25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. 26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Câu chuyện từ bài đọc hôm nay không chỉ được ghi nhận trong Phúc âm Mát-thêu mà thôi, nhưng còn trong Phúc âm Mác-cô (5:21-43) và Luca (8:40-56) nữa.  Bản văn của Mát-thêu không cho tôi thấy nhiều chi tiết của câu chuyện, chẳng hạn: Mát-thêu không cho tôi thấy có bao nhiêu người đang đi theo Chúa Giêsu đến nhà ông thủ lãnh để chữa cho con gái ông sống lại.  Trong khi đó, Mác-cô kể rất rõ: “Một đám đông tụ lại quanh Người [Chúa Giêsu]” (5:21).  Họ đông đến nỗi, người đàn bà mắc bệnh băng huyết phải lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người” (5:27).  Tôi dừng ở điểm này của câu chuyện để suy niệm.  Người đàn bà bị băng huyết phải lách qua đám đông, đến phía sau Chúa Giêsu và chỉ mong được đụng vào gấu áo của Ngài.  Tôi nỗ lực, cố gắng tìm đến với Chúa Giêsu mỗi ngày như thế nào, giữa những bận rộn bề bộn của cuộc sống?  Bà kia tìm mọi cách và dồn mọi nỗ lực để mong sao đến được với Chúa Giêsu, vì bà ấy cảm thấy thật cần Ngài.  Còn tôi thì sao?  Tôi có cảm thấy tìm gặp Chúa Giêsu là một sự cần thiết trong từng ngày sống của tôi?  Tại sao tôi thật sự cần gặp Chúa Giêsu mỗi ngày?  Tại sao tôi không cảm thấy cần gặp Chúa Giêsu mỗi ngày?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu trong giây phút này.

2.     Vị thủ lãnh thẳng thắn đến xin Chúa Giêsu giúp chữa cho con gái ông, còn bà bị băng huyết thì nhút nhát đến với Ngài để mong được chữa lành.  Cả hai hình ảnh đều diễn tả những thái độ của niềm tin.  Tôi thường đến với Chúa Giêsu với thái độ nào, mỗi khi cần đến Ngài?  Tôi đọc lại câu chuyện trên và để ý những câu, chữ nào đánh động tôi nhất và ở lại với câu, chữ đó, nói chuyện với Chúa Giêsu về câu, chữ đó cho đến hết giờ cầu nguyện. 

Phạm Đức Hạnh, SJ