Thursday, August 20, 2020

Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên – Năm A – 21-8-2020 - Lễ Thánh Pio X

Thu Sau XX TN

Mát-thêu 22:34-40

34 Khi ấy, nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” 37 Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”   

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay có thể là một tiếng nói thức tỉnh tôi về cách thức dạy giáo lý và cách thức thực hành đức tin trong cuộc sống của tôi.  Bài Phúc âm hôm nay nói, một người thông luật đến hỏi thử Chúa Giêsu, nhưng điều này có lẽ cũng nói lên tâm trạng của nhiều người Do-thái cảm thấy rối trí, muốn biết luật nào quan trọng nhất cần phải giữ, bởi họ có quá nhiều luật, 613 luật.  Chúa Giêsu chỉ ra hai luật quan trọng nhất: 1) Mến Chúa, 2) Yêu người.  Giữ được hai điều này là giữ được toàn bộ lề luật.  Tôi để ý xem bao lâu nay tôi đã dạy con em, hoặc nói với những người khác về Thiên Chúa như thế nào?  Tôi có truyền đạt một Thiên Chúa đầy yêu thương và giúp người ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, khiến họ muốn kiếm tìm Ngài luôn, hay tôi đã truyền đạt một Thiên Chúa đầy khắt khe với đủ những luật lệ, khiến người ta sợ gặp Chúa và đến với Chúa vì bắt buộc mà thôi? 

2.     Chúa Giêsu đặt luật yêu người ngang hàng với luật yêu Chúa.  Như vậy, hai luật này không thể tách rời nhau, như mặt trong và mặt ngoài của một chiếc áo.  Nếu tôi biết yêu Chúa, tôi cũng biết yêu người.  Tôi muốn xem tôi đang yêu Chúa đến mức nào?  Tôi có yêu người như thể tôi đang yêu Chúa không, hay tôi đang nói dối?  Tôi sẽ làm gì trong ngày hôm nay để thể hiện lòng mến của tôi với Chúa?  Tôi sẽ làm gì cho tha nhân hôm nay để thế giới biết về tôi rằng: “Con người này đã say mê Chúa Giêsu”?      

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, August 19, 2020

Thứ Năm Tuần XX Thường Niên – Năm A – 20-8-2020 - Lễ Thánh Bernard, Tu Viện Trưởng và Tiến Sĩ Hội Thánh

Ê-dê-ki-en 36:24-28

24 Đức Chúa phán như sau: “Bấy giờ, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. 25 Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. 26 Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi.  Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. 27 Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành. 28 Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi.  Các ngươi sẽ là dân của Ta.  Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.”

(Trích Sách Ê-dê-ki-en bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Ê-dê-ki-en, trong bài đọc hôm nay, đã nói những lời hứa đầy hy vọng của Chúa cho dân của Ngài đang bị lưu đầy bên Babylon rằng, một ngày không xa, họ sẽ không còn phải nô lệ cho ai nữa, không còn phải sống nơi đất khách quê người và phải thờ các thần của dân ngoại nữa, nhưng sẽ được tự do, trở về quê hương và thờ phượng Thiên Chúa của họ.  Bấy giờ, Ngài sẽ thanh tẩy họ khỏi mọi ô uế và tà thần.  Trong giây phút này, tôi muốn tự hỏi: Tôi có đang phải là người tự do hay là nô lệ?  Nếu không tự do, vậy ai và cái gì đang làm cho tôi mất tự do, sống trong nô lệ?  Thành kiến, óc hẹp hòi, sự thù hằn, tội lỗi, vết thương chưa lành, hay nghiện ngập?  Tôi xin Chúa giải thoát tôi khỏi sự kìm kẹp của tình trạng nô lệ tâm linh để được tự do hoàn toàn.  Tôi muốn hy vọng và cảm nghiệm sự tự do ấy đang xảy ra trong tôi như thế nào.

2.      Chúa nói: Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi.  Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.”  Đây là một quả tim biết yêu thương, có khả năng hiểu và cảm thông với những băn khoăn của Chúa và nỗi đau của nhân loại.  Tôi đang mang trái tim bằng thịt hay bằng đá, trước những vấn đề dịch cúm, hoặc vấn đề đòi quyền bình đẳng của những Người Da Đen hiện nay?  Tôi đã làm những gì cụ thể khi cả thế giới đang vật vã chiến đấu với đại dịch cúm hiện nay, hoặc khi những người da mầu, những người thiểu số, đang tranh đấu cho quyền bình đẳng con người hiện nay?  Kinh nghiệm tôi được Chúa “thay tim” là khi nào?  Tôi có cảm thấy cần thay tim lại không?  Tôi nói chuyện với Chúa về trái tim của tâm hồn tôi và xin được thay tim nếu cần.     

Phạm Đức Hạnh, SJ    

Tuesday, August 18, 2020

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên – Năm A – 19-8-2020

Thu Tu XX TN

Ê-dê-ki-en 34:1-11

1Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội các mục tử chăn dắt Ít-ra-en, hãy tuyên sấm.  Hãy nói với chúng, với các mục tử đó: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ chỉ biết lo cho mình!  Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? 3 Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt các ngươi làm thịt; nhưng các ngươi lại không lo chăn dắt đàn chiên. 4 Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm.  Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. 5 Chiên của Ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú, chúng tán loạn. 6 Chiên của Ta tản mác trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi.  Chiên của Ta tản mác trên khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm.

7 Vì thế, hỡi các mục tử, hãy nghe lời Đức Chúa. 8 Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng -, bởi chiên của Ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú vì thiếu mục tử, bởi các mục tử chỉ biết lo cho mình mà không chăn dắt đàn chiên của Ta, 9 nên hỡi các mục tử, hãy nghe lời Đức Chúa: 10 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Đây Ta chống lại các mục tử.  Ta sẽ đòi lại chiên của Ta; Ta sẽ không để chúng chăn dắt chiên, và các mục tử sẽ không còn lo cho mình.  Ta sẽ giải thoát các chiên của Ta khỏi miệng chúng, để chiên của Ta không còn làm mồi cho chúng nữa. 11 Quả thật, Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm.

(Trích Sách Ê-dê-ki-en bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay nói thật nhiều về nỗi lòng của Chúa lo lắng cho đàn chiên, khi họ bị các vị mục tử của họ sống thiếu trách nhiệm, ích kỷ, không quan tâm và tàn nhẫn với con chiên của họ.  Rõ ràng, bài đọc hôm nay làm tôi liên tưởng ngay đến các giám mục và linh mục trong Giáo hội, họ là những mục tử được Chúa gởi gắm đàn chiên của Ngài.  Tuy nhiên, bài đọc không chỉ dừng lại ở các giám mục và linh mục, nhưng còn nói đến tất cả mọi người lãnh đạo trong cộng đồng dân Chúa, trong đó có tôi là cha mẹ, là thầy cô, là trưởng nhóm, trưởng đoàn.  Chúa cũng đã gởi gắm cho tôi chăm sóc những người dưới tôi.  Bởi thế, giờ cầu nguyện hôm nay, trước hết, tôi muốn cầu nguyện cho các giám mục, linh mục, những vị mục tử tốt lành, đặc biệt những vị mục tử bê bối xấu xa, ích kỷ và vô trách nhiệm với đàn chiên mà tôi biết.  Thứ đến, tôi muốn cầu nguyện cho chính tôi là vị mục tử trong gia đình, cộng đoàn, trường học của tôi, sao cho mỗi ngày tôi trở thành vị mục tử mà Chúa mong muốn.  Cuối cùng, tôi muốn cầu nguyện cho các đàn chiên đang bị bỏ rơi trong Giáo hội vì sự thiếu trách nhiệm của các vị mục tử, hoặc vì thiếu mục tử, đặc biệt những nạn nhân bị lạm dụng tình dục bởi các mục tử của họ.  Lạy Chúa, xin thánh hóa các vị mục tử trong Giáo hội.  Lạy Chúa, xin chữa lành những con chiên đang bị thương tích.

2.      Vì thất vọng và phẫn nộ trước sự lạm dụng và thiếu trách nhiệm của các vị mục tử đối với đàn chiên, Chúa nói, Ngài sẽ đích thân chăm sóc đàn chiên và thân hành kiểm điểm.  Giây phút này tôi muốn được cảm nghiệm sự chăm sóc của Chúa đang dành cho tôi.  Có nỗi đau và vết thương nào mà tôi cần được Chúa chữa lành không?  Có niềm vui và hạnh phúc nào mà tôi muốn chia sẻ với Chúa không?  Tôi thổ lộ cùng Chúa.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Chúa Là Mục Tử,” của Nguyễn Duy Vi: https://www.youtube.com/watch?v=wJMBf82piVI    

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, August 17, 2020

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên – Năm A – 18-8-2020

Thu Ba XX TN

Mát-thêu 19:23-26

23Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. 24 Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: “Thế thì ai có thể được cứu?” 26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Sau khi thấy người thanh niên giầu có bỏ đi trong buồn râu vì Chúa Giêsu nói về điều kiện để được sự sống đời đời, trong bài đọc hôm qua, Chúa Giêsu, trong bài đọc hôm nay, có vẻ thất vọng về anh ta, nên quay sang nói với các môn đệ của Ngài rằng: người giầu có vào Nước Thiên Chúa khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim.  Trước hết, đây là một thành ngữ phổ biến trong các văn hóa Trung Đông thời bấy giờ.  Chẳng hạn người Ba-tư (Persian) thường nói: “Con voi chui qua lỗ kim”; trong khi đó, người Do-thái hay nói: “Con lạc đà chui qua lỗ kim”.  Thành ngữ này thường được dùng trong Bộ Kinh Talmud của Do-thái, Kinh Tân Ước của Kitô giáo, và Kinh Koran (Qur’an) của Hồi giáo.  Nhưng “lỗ kim” mà Chúa Giêsu nói ở đây là cái gì?  Có hai lối giải thích: 1) Nhiều người cho rằng, “lỗ kim” là nói về một cổng nhỏ bên cạnh một cổng lớn, cổng chính của thành.  Ban ngày cổng lớn được mở ra để người và lạc đà chở đồ vật có thể ra vào; nhưng đêm đến, người ta đóng cổng lớn, chỉ mở mỗi cổng nhỏ.  Cổng nhỏ này chỉ lớn vừa đủ để người, hoặc lạc đà đi qua sau khi đã trút bỏ hết mọi hành lý.  Tuy nhiên, giải thích này không vững lắm.  Bởi cho đến nay, các nhà khảo cổ học vẫn không tìm thấy ở đâu trong vùng này, thời bấy giờ, có kiến trúc cổng như vậy.  Thứ hai, nhiều người khác lại cho rằng “lỗ kim” là nói về lỗ của chiếc kim khâu quần áo.  Trong tiếng Hy-lạp, ngôn ngữ đã dùng để viết Phúc âm Mát-thêu, chữ “kamilos” vừa có nghĩa là “con lạc đà,” nhưng cũng vừa có nghĩa là “chiếc dây thừng.”  Vì thế câu nói của Chúa Giêsu có thể hiểu là: Thật khó để xỏ dây thừng qua lỗ kim may.  Tuy nhiên, cách giải thích này cũng vẫn không được nhiều người tán thành.  Dù hiểu theo kiểu nào đi nữa, câu nói của Chúa Giêsu chỉ muốn nói là vào Nước Thiên Chúa là chuyện khó vô cùng.  Chúa Giêsu, trong Phúc âm Mát-thêu, rất hay dùng kiểu nói khuếch đại như thế này để nhấn mạnh đến điều Ngài nói.  Chẳng hạn, Chúa Giêsu dùng chữ cái “đà” đối nghịch với cái “dằm” trong Mt 7:3-5, để nói về tật xấu xét đoán của con người rằng, người ta thường mù lòa trước lỗi lầm của mình, nhưng lại rất sáng suốt về lỗi lầm của người khác.  Hoặc, Chúa Giêsu nói các kinh sư và Pha-ri-sêu hay đối xử bất công như, họ thật khó khăn bắt bẻ dân chúng những chuyện nhỏ như “lọc con muỗi,” nhưng lại bỏ qua chuyện lớn như “nuốt chửng con lạc đà” trong Mt 23:24.  

2.      Câu nói của Chúa Giêsu về người thanh niên giầu có đã khiến các môn đệ sửng sốt và thất vọng: “Thế thì ai có thể được cứu?”  Đúng như vậy, với con người thì chẳng ai làm được, nhưng với Thiên Chúa mọi chuyện đều có thể.  Điều này Chúa Giêsu thật sự muốn nói, sự cứu độ không thể là nỗ lực của tôi, nhưng là ân huệ Thiên Chúa ban.  Câu nói của Chúa Giêsu có làm cho tôi sửng sốt và thất vọng không?  Có lẽ tôi phải tự hỏi chính tôi về câu nói của Chúa Giêsu: Tôi có phải là người giầu trước mặt Chúa không?  Cái gì đang là sự giầu có trong tôi?  Của cải vật chất, khiến tôi chẳng cần Chúa nữa ư?  Sự siêng năng đi lễ, cầu nguyện và làm việc bác ái đã làm cho tôi tự cao tự đại là: đạo đức thánh thiện hơn người, và cuối đời Chúa phải nhớ trả công cho tôi?  Phải chăng, bao lâu nay tôi đã thường bỏ ra rất nhiều tiền cúng hết chùa này đến chùa khác, vái đủ mọi thầy bà, xin đủ mọi lễ, lại còn xin cả lễ đời đời nữa như là vé tốc hành, hạng nhất để vào thiên đàng?  Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay rằng khẳng định, chẳng có đồng tiền nào, cũng chẳng có ông cha hay thầy bà nào có thể đem tôi vào thiên đàng được, chỉ có một mình Chúa và tình yêu của Ngài mới có thể đưa tôi vào thiên đàng.  Tôi dành giây phút này để gặp gỡ Thiên Chúa, nói chuyện với Ngài, đi vào trong tương quan thân mật mang tính cá vị với Ngài, hầu tôi có thể nếm thử thiên đàng ngay trong giây phút này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

    

Sunday, August 16, 2020

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên – Năm A – 17-8-2020

Thu Hai XX TN

Mát-thêu 19:16-22

16Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" 17 Đức Giê-su đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt?  Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi.  Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." 18 Người ấy hỏi: "Điều răn nào?"  Đức Giê-su đáp: "Ngươi không được giết người.  Ngươi không được ngoại tình.  Ngươi không được trộm cắp.  Ngươi không được làm chứng gian. 19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." 20 Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" 21 Đức Giê-su đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.  Rồi hãy đến theo tôi." 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Câu chuyện giữa Chúa Giêsu và anh thanh niên giầu có, trong bài đọc hôm nay, là một câu chuyện hay, bởi nó chạm đến một nỗi khát khao sâu kín và muôn thủa của nhân loại: sự sống đời đời.  Câu hỏi về sự sống đời là câu hỏi mắc nhất trong lịch sử loài người.  Bởi từ xưa con người đã trăn trở và vất vả đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có ai tìm ra.  Tôi có thể thấy trong kho tàng triết đông cũng như triết tây đầy dẫy những con người cho rằng mình đã tìm được câu trả lời.  Chẳng hạn như, Đức Khổng Tử (551-479 BC) đã từng đưa ra câu trả lời cho khát vọng trường sinh của con người.  Ngài nói, muốn trường sinh bất tử cần phải có một trong ba điều sau: 1) Có con trai nối dõi tông đường; 2) Viết sách để đời; 3) Tạc bia đá.  Thế nhưng, đâu có phải ai muốn có con trai là có con trai đâu, hoặc muốn viết sách là viết được đâu, và cuộc đời này có dễ mấy người đã được người đời tạc bia đá!  Tôi cũng có thể thấy nỗ lực ấy ở những con người cụ thể như, Tần Thủy Hoàng (259-210 BC) của Trung Hoa.  Ông đã từng ra lệnh cho các cận thần phải đi tìm cho bằng được thứ phương dược nào có thể giúp ông ta trường sinh bất tử, nhưng rồi chẳng ai tìm được, và ông ta cũng đã chết ở tuổi 49.  Hoặc, ngày hôm nay đủ những thứ quảng cáo thuốc này thuốc kia cải lão hoàn đồng; rồi đủ mọi phẫu thuật bơm da mặt, bơm môi, bơm mông, nâng ngực, xẻ cằm, cắt mắt, nhuộm tóc, đánh phấn nhưng cũng chỉ là để trông cho trẻ một chút, trẻ một lúc; đồng thời, dấu tuổi thật, tránh nói về tuổi cũng chỉ là để nghe cho trẻ một chút, chứ cũng chẳng sống mãi được.  Chỉ có Chúa Giêsu, Đấng Hằng Có là Đường, là Sự thật và là Sự sống, theo Đấng ấy tôi mới có thể trường sinh bất tử (Ga 11:25).  Chúa Giêsu nói với anh thanh niên giầu có, cần phải bỏ tất cả những thứ mà anh ta đang cho là giầu có, rồi mới có thể thảnh thơi theo Ngài được.  Đây là một thách đố lớn với anh ta, và anh ta đã bỏ Chúa Giêsu mà đi trong buồn rầu.  Đây có là một thách đố lớn đối với tôi không?  Cái gì thật sự đang mang lại cho tôi sự sống?  Cái gì đang dẫn tôi vào cõi vĩnh hằng?  Tôi đang vất vả, tốn công cho những thứ có thể cho tôi sự sống đời đời không?  Nếu không, cuộc đời tôi sẽ thật sự vô nghĩa.  Bởi dù tôi là ai, tôi giầu có đến mức nào, danh vọng lẫy lừng ra sao, cuối cùng rồi cũng chết, trần như nhộng, như một người vô gia cư, không hơn không kém.  Tôi theo Chúa Giêsu bao lâu nay, tôi có tin và cảm nhận được thế nào là sự sống đời đời mà Ngài đã từng hứa không?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu như người thanh niên này, và để ý xem Ngài nói gì với tôi.

2.   Anh thanh niên này không chỉ giầu có về của cải, nhưng còn giầu có về lòng đạo đức nữa.  Anh ta đã giữ tất cả những giới răn mà Chúa Giêsu nói.  Giầu như thế và đạo đức như thế, vậy mà anh ta vẫn cảm thấy không thỏa mãn, không cảm thấy những gì anh ta có sẽ giúp anh ta có sự sống đời đời.  Bởi thế, anh ta đã đi tìm.  Tôi có thể không giầu như anh ta, và đạo đức cũng chẳng bằng anh ta, nhưng tôi có khát khao đi tìm sự sống đời đời và ý nghĩa sống không?  Tôi đã đi tìm ở những đâu?  Chúng có trả lời cho những khát vọng của tôi không?  Điều gì đang làm cho tôi dửng dưng, hay an phận chẳng tha thiết đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và sự sống đời đời?  Tôi có thật sự tự do và thanh thoát?  Cái gì và ai đang giam hãm, đang làm chủ tôi, đang xoay cuộc đời tôi như chong chóng mỗi ngày?  Tôi đọc lại câu chuyện trên và ngẫm suy về ý nghĩa sống, cũng như sự tự do nội tâm cho chính tôi.                   

Phạm Đức Hạnh, SJ   

Saturday, August 15, 2020

Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên – Năm A – 16-8-2020

CN XX TN

Rô-ma 11:13-15

13Thưa anh em, tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại.  Với tư cách là Tông Đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi, 14 mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. 15 Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hoà giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì, nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống?

 (Trích Thư Rô-ma bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Thư Rô-ma, chương 11, có thể nói là một chương rất đẹp và rất gần gũi với tôi, với hoàn cảnh và những nỗi lo về đức tin trong gia đình tôi?  Bởi trong đó tôi có thể đọc thấy, dù Phao-lô đang là một tông đồ nhiệt thành cho dân ngoại, nhưng lòng ông cứ quặn đau, cứ lo đau đáu, thương tiếc cho dân tộc của ông, một dân tộc tự hào là dân riêng của Chúa, nhưng lại không nhận biết Thiên Chúa mà họ tôn thờ đã làm người trong một con người cụ thể là Chúa Giêsu Kitô.  Trong khi đó, dân ngoại lại nhận ra, tin nhận Chúa Giêsu Kitô như nguồn ơn cứu độ và họ tìm thấy sự tự do đích thực cho họ.  Có thể nói, Phao-lô trăn trở về Do-thái giáo như một chiếc tầu cũ mắc cạn trong bãi sình lầy đầy rêu phong của những lề luật nghiêm khắc và lễ nghi rườm rà, khiến mọi người như bị trói buộc, bị ngăn cản tiếp cận trực tiếp với Thiên Chúa một cách thanh thoát và tự do.  Tôi có cảm thấy những lo lắng đau đáu của Phao-lô rất gần với những nỗi lo của tôi hôm nay, khi mà ngày đêm tôi đang tìm đủ mọi cách để làm sao cho con cái và người thân của tôi biết quý trọng, duy trì và sống đức tin vào Chúa Giêsu mà chúng đã được đón nhận từ thủa nhỏ?  Giờ cầu nguyện này, tôi muốn đi vào những thao thức, quan tâm và lo lắng của Phao-lô để thấy, đó cũng là những thao thức, quan tâm và lo lắng của tôi đối với những người thân trong gia đình.  Tôi cần được Chúa và Phao-lô tiếp sức tôi trong những thao thức, quan tâm và lo lắng của tôi.    

2.      Tôi có thể đọc lại bài đọc trên, hoặc đọc cả chương 11 của Thư Rô-ma và tiếp tục cầu nguyện, cũng như làm gương sáng đức tin trước mặt con cái và người thân của tôi.  Kể từ hôm nay, tôi muốn rao giảng đức tin bằng gương sáng hơn là chỉ bằng lời nói.  Tôi muốn sống đời sống cầu nguyện chuyên cần, đời sống đức tin trưởng thành, đời sống xã hội đầy trách nhiệm, đời sống cá nhân khôn ngoan hầu tôi trở thành một Kitô hữu thực sự tốt đạo và đẹp đời.  Nhờ vậy, tôi trở thành gương sáng đức tin trước mặt con cái và người thân của tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ


Friday, August 14, 2020

Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên – Năm A – 15-8-2020 – Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thu Bay XIX TN

Luca 1:39-45

39Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Hôm nay là Lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, nhưng tôi lại được đọc bài về cuộc thăm viếng của Mẹ với Bà Ê-li-za-bét.  Đây có lẽ là bài đọc được dùng nhiều nhất trong các lễ kính Đức Mẹ, dù đó là lễ nào.  Tại sao như vậy?  Có lẽ vì bài đọc đã diễn tả đúng nhất về Đức Mẹ, một người được chúc phúc, nhưng luôn khiêm hạ trước mặt Chúa.  Bài đọc có thể để lại trong tôi nhiều cảm xúc tích cực.  Thứ nhất, đó là niềm vui vì được cưu mang Chúa Cứu Thế trào dâng trong lòng Mẹ Maria.  Mẹ đã vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xa để chia sẻ niềm vui của Mẹ với người thân.  Cuộc đời của Mẹ đã không chỉ chia sẻ niềm vui, lịch sử còn cho thấy trong mọi cuộc hiện ra của Mẹ luôn là để an ủi con cái của Mẹ khắp nơi đang bị bách hại hoặc đau khổ, chẳng hạn như lần Mẹ hiện ra ở La-vang, Việt Nam.  Hôm nay tôi mừng kính Mẹ, không chỉ vì Mẹ đã được diễm phúc cưu mang Chúa Cứu Thế, nhưng còn là để ý thức hơn: tôi cũng được diễm phúc cưu mang Thiên Chúa trong lòng như Mẹ vậy.  Mẹ được cưu mang Chúa Cứu Thế nên lòng Mẹ trào tràn niềm vui, không cưỡng lại được, không giữ lại được.  Tôi cũng được mang Chúa Cứu Thế trong lòng, như lời Chúa Giêsu nói ở Mác-cô 3:35, hoặc ít là mỗi khi rước Mình thánh Chúa, tôi có vui ngập tràn, không dấu được không?  Tôi có cảm thấy bị thôi thúc chia sẻ niềm vui này với mọi người không?  Tôi nhớ lại lời Thánh I-nha-xi-ô Loyola nói: “Người nào có Chúa trong tim, sẽ mang Chúa đến mọi nơi mình tới.”  Tôi sẽ đem Chúa đến cho ai, tới đâu trong ngày hôm nay?   

2.     Thứ hai, cuộc đời Mẹ Maria toát lên một tâm hồn khiêm nhường.  Sự khiêm nhường đã cho Mẹ sự tự do làm theo thánh ý Chúa.  Sự khiêm nhường đã giúp Mẹ nhận ra và biết ơn những gì Chúa đã làm cho Mẹ.  Sự khiêm nhường đã giúp Mẹ có đủ can đảm và sức mạnh đối diện với mọi khó khăn, đặc biệt khi cùng Con của Mẹ bước vào cuộc thương khó.  Sự khiêm nhường đã giúp Mẹ nhạy bén trước những đau khổ của con cái Mẹ ở khắp nơi.  Tôi đọc lại lời của Mẹ với Bà Ê-li-za-bét để học sự khiêm nhường, phó thác, lòng can đảm và biết ơn ở Mẹ: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.  Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.  Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!  Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.  Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.  Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.  Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giầu có, lại đuổi về tay trắng.  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.”  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Kinh Chiều,” của Xuân Đường, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=6hEU7Bk_Sgo     

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, August 13, 2020

Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên – Năm A – 14-8-2020 – Lễ Thánh Maximilliam Kolbe

Thu Sau XIX TN

Mát-thêu 19:3-9

3Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người, họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” 4 Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ, 5 và Người đã phán: ‘Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.’ 6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.  Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” 7 Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” 8 Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. 9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Trước Chúa Giêsu, Gioan Tẩy giả đã bị bỏ tù và bị giết, một phần cũng vì ông đã lên tiếng về vấn đề hôn nhân và ly dị.  Bài đọc hôm nay, những người Pha-ri-sêu đã viện dẫn Sách Đệ Nhị Luật 24:1-4 cũng là để thách thức Chúa Giêsu về vấn đề hôn nhân và ly dị.  Kể từ thời Chúa Giêsu đã có hai trường phái về hôn nhân và ly dị.  Trường phái thứ nhất, như những người Pha-ri-sêu đã viện dẫn Sách Đệ Nhị Luật để cho phép người chồng ly dị vợ với nhiều lý do.  Nên nhớ, Do-thái là một văn hóa phụ hệ, trọng nam khinh nữ như văn hóa Việt Nam, nên luật ly dị được đặt ra thường có lợi cho nam giới hơn là nữ giới.  Vì thế, người chồng có thể ly dị vợ không chỉ vì những lý do lớn như: vợ không sinh con trai, không chung thủy, hoặc không biết làm ăn, nhưng còn vì những lý do vụn vặt như: hôi nách, hôi miệng, không biết trang điểm, nấu cơm khê…!   Tuy nhiên lại có một trường phái thứ hai, chỉ chấp nhận cho chồng ly dị vì vợ đã ngoại tình, như thể văn hóa Việt Nam một thời: Trai năm thê bảy thiếp cũng được, nhưng gái phải chính chuyên một chồng, nếu vợ có tư tình với người đàn ông khác sẽ bị gọt đầu bôi vôi!  Kể ra, hai trường phái này, phóng khoáng và khắc nghiệt, cũng vẫn đang hiện hữu giữa xã hội ngày nay.  Chúa Giêsu không đi vào tranh luận đầy thiên vị của những người Pha-ri-sêu, Ngài mời gọi họ trở về với tính nguyên thủy của trời đất, tính nguyên thủy của hôn nhân, cái thủa ban đầu lưu luyến, hẹn thề chung thủy chung tình, sống chết trọn đời với nhau ấy.  Hôm nay, đọc những lời của Chúa Giêsu, tôi cảm thấy thế nào khi Ngài mời gọi tôi, dù hôn nhân của tôi hiện nay có như thế nào, hãy trở về với thời tôi đã thề sống chết với người tôi yêu, có thể tôi đã bất chấp cha mẹ để nên một với người tôi yêu, hoặc tôi đã đánh đổi tất cả để có được người tôi yêu, vậy mà hôm nay tôi lại toan tính: đường ai nấy đi?  Tôi cảm thấy lời dạy của Chúa Giêsu là một thách đố đối với đời sống hôn nhân của tôi hôm nay?  Tôi đồng ý hay không đồng ý với Chúa Giêsu?  Tôi thảo luận chuyện này với Ngài.  Tôi muốn tìm một sức mạnh cho đời sống hôn nhân của tôi hôm nay?  Tôi xin Chúa Giêsu giúp.

2.     Không thể phủ nhận, hôn nhân và ly dị dường như càng ngày càng phức tạp hơn theo đà tiến triển của xã hội.  Đời sống hôn nhân ngày nay thật không dễ chút nào, đòi hỏi nhiều ơn Chúa, nhiều sự giúp đỡ của mọi người, nhiều yêu thương của cả hai, nhiều sự hy sinh của cả hai, nhiều kiên nhẫn của cả hai, nhiều tha thứ của cả hai, nhiều óc hài hước của cả hai, nhiều sự thông cảm của cả hai, nhiều sự tôn trọng của cả hai, nhiều sáng tạo của cả hai.  Tôi muốn dành giây phút này để cầu nguyện cho gia đình của tôi, đặc biệt cho người phối ngẫu của tôi.  Tôi cầu nguyện cho những gia đình mà tôi thương mến, quan tâm, dù họ đang rất hạnh phúc, dù họ đang đau khổ đã nhiều năm, hay dù họ đang gặp khó khăn có thể đi đến đổ vỡ.  Tôi phó dâng gia đình của họ trong sự nâng đỡ và bảo hộ của Gia Đình Thánh Gia.

Phạm Đức Hạnh, SJ

 

Wednesday, August 12, 2020

Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên – Năm A – 13-8-2020

Thu Nam XIX TN

Mát-thêu 18:21-35

18 21Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?  Có phải đến bảy lần không?” 22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. 23 “Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền.  Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’ 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ 30 Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?’ 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm qua, Chúa Giêsu dạy về sự hòa giải giữa một người nào đó trong cộng đoàn đức tin của tôi xúc phạm đến tôi.  Trong đó Ngài nhấn mạnh, mỗi khi có bất hòa hãy sửa lỗi nhau, nhưng mục đích chính của sửa lỗi là hòa giải, chứ không phải là trừng phạt.  Bài đọc hôm nay, Ngài dạy về lòng tha thứ giữa tôi với những người xung quanh, tha thứ như Thiên Chúa tha thứ cho tôi.  Các tư tế Do-thái dạy dân chúng rằng, cần phải quảng đại tha thứ đến ba lần cho bất cứ ai đã xúc phạm đến mình.  Tha thứ của Do-thái giáo sao nghe giống kiểu tha thứ của Việt Nam, “quá tam ba bận”!  Phê-rô là một người Do-thái, nhưng ông còn quảng đại hơn những gì các tư tế của ông dạy, sẵn sàng tha thứ đến bảy lần.  Ông tưởng vậy là đã quá rộng lượng!  Nhưng Chúa Giêsu không cho bảy lần là đủ, Ngài đòi hỏi ông phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy.  Có nghĩa là phải tha thứ nhiều đến mức không thể đếm được, tha thứ mãi mãi.  Như vậy, tôi đã thấy rõ sự khác biệt giữa những gì lề luật Môi-sê dạy và những gì Chúa Giêsu dạy.  Nếu việc tha thứ của tôi mới chỉ dừng ở lần thứ ba, tôi mới chỉ là người Việt Nam, chỉ là người theo Môi-sê.  Hoặc, nếu việc tha thứ của tôi mới chỉ dừng ở lần thứ bảy, tôi mới chỉ là đồ đệ của Phê-rô.  Việc tha thứ của tôi phải là không đếm được, phải là mãi mãi, khi ấy tôi mới thực sự gọi là Kitô hữu, môn đệ của Chúa Giêsu.  Tha thứ bao giờ cũng khó, nhiều khi khó không thể tưởng được, nhưng Chúa Giêsu thấy việc tha thứ là tối quan trọng vì thật sự nó là một sự giải thoát, trước là cho chính tôi, sau là cho người đã xúc phạm đến tôi.  Ngày nào tôi tha thứ, ngày ấy tôi không còn trong hỏa ngục nữa, thật sự sống trong thiên đàng.  Có ai thường xúc phạm đến tôi không?  Tôi có thể tha thứ cho họ không?  Nếu không, tôi có thể nói chuyện với Chúa Giêsu.  Tôi có thể xin Ngài cho tôi lòng ao ước muốn tha thứ. 

2.     Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để nói về một người không có lòng tha thứ, dù rằng chính hắn ta đã từng van xin lòng tha thứ cho những khoản nợ khổng lồ của hắn ta.  Tôi có kinh nghiệm được tha thứ bao giờ chưa?  Tôi đã tha thứ cho một ai chưa?   Có ai mà tôi không thể tha thứ được lúc này?  Tôi nghĩ sao và cảm thấy thế nào khi tôi vẫn xin Chúa tha thứ cho tôi mỗi ngày, qua việc cầu nguyện với “Kinh Lạy Cha,” trong khi đó tôi lại không có lòng tha thứ cho đồng loại?  Tôi cần xin Chúa ơn gì để tôi có thể tha thứ cho người khác?  Tôi muốn đọc lại dụ ngôn trên để tìm sức mạnh dám tha thứ cho người khác.           

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, August 11, 2020

Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên – Năm A – 12-8-2020 – Lễ Thánh Jane Frances de Chantal

Thu Tu XIX TN

Mát-thêu 18:15-18

15Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.  Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh.  Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. 18 “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay đụng chạm đến một trong những chuyện rất gần với cuộc sống hàng ngày trong cộng đoàn đức tin của tôi: sửa lỗi nhau.  Sửa lỗi nhau là việc làm đáng trân trọng, cao đẹp, và cần phải làm thường xuyên, nhưng nó lại là một vấn đề rất khó, đỏi hỏi nhiều kiên nhẫn, khôn ngoan, tin tưởng, can đảm, tôn trọng, trưởng thành và ơn Chúa.  Sửa lỗi nhau tựa như đánh bóng một tấm gương, phải hết sức cẩn thận, dùng đúng thuốc, lau thật khéo và nhẹ nhàng, như vậy tấm gương sẽ sáng, đẹp và tôi vẫn tiếp tục có gương để soi.  Nếu không cẩn thận, dùng không đúng thuốc, lau không đúng kiểu, mọi việc làm của tôi sẽ phản tác dụng, tấm gương có thể bị bể, trầy xước, mất giá trị và tôi mất gương để soi.  Buồn!  Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay đề nghị bốn bước để giải quyết những xung khắc trong cộng đoàn: 1) Ai có lỗi với tôi, hãy giải quyết riêng giữa tôi với người đó.  Chính tôi phải giải quyết vấn đề, không đẩy cho ai khác giải quyết dùm tôi.  2) Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, tôi cần phải có một hoặc hai người trung gian làm chứng, trọng tài, như vậy cả hai bên đều được lắng nghe, được tôn trọng một cách bình đẳng và công bằng.  3) Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, tôi cần đưa vấn đề ra cộng đoàn.  Nhờ sự khôn ngoan, ý kiến của nhiều người trong cộng đoàn có cùng một niềm tin và lòng mến Chúa, vấn đề sẽ được nghe tốt hơn và có nhiều hướng giải quyết hơn.  4) Nếu vấn đề đã phải đưa ra cộng đoàn mà vẫn không giải quyết được, Chúa Giêsu nói hãy kể người ấy như dân ngoại hoặc thu thuế, tức là cộng đoàn cùng quyết định chung, kể họ không còn là thành viên của cộng đoàn nữa.  Tôi có kinh nghiệm giải quyết vấn đề xung khắc với người nào bao giờ chưa?  Thành công hay thất bại?  Giải pháp nào hiệu quả hơn?  Tôi đã nỗ lực tìm và thử những giải pháp khác như thế nào?  Những cám giỗ nào thường xảy đến với tôi mỗi khi giải quyết những xung khắc với tha nhân?  Quát tháo, nạt nộ, rất tiêu cực, thiếu tôn trọng, thiếu lắng nghe, nghe bằng thành kiến, nghe bằng sự cố thủ?  Tôi chạy trốn vấn đề, tỏ vẻ lạnh lùng, thất vọng về tha nhân, không thể tha thứ, không muốn tha thứ, không muốn hiểu, dèm pha, nói sau lưng, tung lên internet, phản kháng bằng cách thụ động hoặc bất hợp tác?  Giải pháp của Chúa Giêsu có thể giúp tôi đối diện và giải quyết những vấn đề hiện nay của tôi không?  Tôi có cầu nguyện mỗi khi có xung khắc để xin cho được sự khôn ngoan và bình tĩnh, cùng tìm ra hướng đi tốt cho cả hai bên?  Có những bất hòa nào đang khiến tôi bận tâm, tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về những mối bất hòa ấy và xin Ngài trợ giúp.   

2.      Câu cuối cùng của bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”  Không ngờ sự tha thứ, yêu thương và hận thù của tôi lại có giá trị đời đời như vậy sao?  Hóa ra, một người nào bị giam cầm hoặc được tha thứ, không phải là do Chúa mà là do tôi!  Như vậy, tôi không phải chờ cho đến sau khi chết mới cảm nếm được thiên đàng hoặc hỏa ngục, nhưng tôi có thể vào thiên đàng, hoặc sống trong hỏa ngục ngay giây phút này, bằng con đường tha thứ.  Tôi làm được không?  Tôi muốn không?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về lòng ao ước và khó khăn của tôi về sự tha thứ.     

Phạm Đức Hạnh, SJ