Thursday, September 10, 2020

Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên – Năm A – 11-9-2020

Thu Sau XXIII TN

1 Cô-rin-tô 9:16-22

16Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm.  Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! 17 Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. 18 Vậy đâu là phần thưởng của tôi?  Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi. 19 Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. 20 Với người Do-thái, tôi đã trở nên Do-thái, để chinh phục người Do-thái.  Với những ai sống theo Lề Luật, tôi đã trở nên người sống theo Lề Luật, dù không còn phải sống theo Lề Luật nữa, để chinh phục những người sống theo Lề Luật. 21 Đối với những kẻ sống ngoài Lề Luật, tôi đã trở nên người sống ngoài Lề Luật, dù tôi không sống ngoài luật Thiên Chúa, nhưng sống trong luật Đức Ki-tô, để chinh phục những người sống ngoài Lề Luật. 22 Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu.  Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người.

(Trích Thư Cô-rin-tô I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Từ bài đọc hôm nay, tôi có thể cảm thấy lòng nhiệt thành cho việc loan báo Tin Mừng như bừng cháy trong Phao-lô.  Lòng nhiệt thành ấy đã làm cho ông đứng ngồi không yên, cho ông sự sáng tạo để, miễn sao ông thu phục được nhiều người đến với Tin Mừng của Chúa Kitô.  Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi có thể nói chuyện với Phao-lô để được biết vì đâu mà ông có lòng nhiệt thành cho Tin Mừng đến như vậy, biết đâu tôi cũng được truyền lửa từ lòng nhiệt thành ấy.  Tôi cũng có thể chia sẻ những thao thức của tôi về Tin Mừng với Phao-lô, để ý xem ông sẽ chia sẻ với tôi những gì từ những kinh nghiệm rất phong phú và đầy xương máu của ông.

2.     Lòng nhiệt thành vì tiếng gọi Tin Mừng, Phao-lô đã trở nên rất uyển chuyển.  Ông đã trở nên mọi sự trong mọi người để có thể đem mọi người đến với Chúa Giesu.  Tôi đã làm những gì và đã loan Tin Mừng cho những ai?  Tôi đã uyển chuyển như thế nào để mọi người được đón nhận Tin Mừng, hay tôi đã không biết lắng nghe, rất nghiêm khắc, bắt mọi người phải đến với tôi, theo khuôn thước của tôi, theo đòi hỏi của tôi?  Tôi đọc lại nhiều lần kinh nghiệm của Phao-lô, một nhà truyền giáo đại tài nhất trong lịch sử Kito giáo, để học hỏi từ những kinh nghiệm ấy và đem áp dụng trước hết cho những người thân trong gia đình của tôi.     

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, September 9, 2020

Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên – Năm A – 10-9-2020

Thu Nam XXIII TN

Thánh Vịnh 139:1-6, 13-16, 23-24

1Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, 2biết cả khi con đứng con ngồi.  Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, 3đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. 4 Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết. 5 Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. 6 Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới!…13 Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. 14 Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!  Hồn con đây biết rõ mười mươi. 15 Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. 16 Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự… 23 Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con, xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ. 24 Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

(Trích Thánh Vịnh bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay được trích từ Thánh Vịnh 139, được cho là của Vua Đa-vít viết ra vào khoảng thế kỷ 5 T.C.N.  Thánh Vịnh là lời của con người vọng lên Thiên Chúa.  Bài đọc hôm nay là tâm tình của Vua Đa-vít tỏ bày với Chúa về sự hiện hữu đầy nhiệm mầu và kỳ diệu của Chúa trong cuộc đời.  Những lời của ông đầy sự cảm mến, thần phục và phó thác nơi Thiên Chúa.  Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần những vần thơ trên và để những lời này dẫn tôi vào sâu trong cung lòng của Thiên Chúa.  Tôi để ý những cảm xúc nào đến với tôi khi tôi ở trong cung lòng của Thiên Chúa.  Tôi để những cảm xúc này bồi bổ và chữa lành con người tôi.

2.     Tôi chọn ra một câu trong Thánh Vịnh này và hát vang mãi trong lòng tôi lời Thánh Vịnh ấy, qua mọi việc tôi làm và mọi tương giao với mọi người trong ngày.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát: “Chúa Không Lầm,” của Kim Long, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=NpLmI9abdMc&ab_channel=VyOanhOfficial

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, September 8, 2020

Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên – Năm A – 9-9-2020 – Lễ Thánh Peter Claver

Thu Tu XXIII TN

Luca 6:20-26

20Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21 Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.  Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22 Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.  Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. 24 Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. 25 Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.  Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. 26 Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.”

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Khác với Tám Mối Phúc trong Phúc âm Mát-thêu (5:1-12), Phúc âm Luca, trong bài đọc hôm nay, bao gồm Bốn Mối Phúc và Bốn Lời Nguyền.  Nên nhớ, Phúc âm Luca còn được gọi là Phúc âm của Công bằng Xã hội, trong đó lên án rất mạnh những vấn đề bất công áp bức trong xã hội, và đề cao vấn đề giúp đỡ những người nghèo khổ.  Bài đọc hôm nay nổi bật ý tưởng này, chứ Chúa Giêsu không hề có ý nói: Nghèo là một cái phúc và giầu là một cái tội.  Tôi cần đặt đoạn văn trong bối cảnh của bài giảng: Chúa Giêsu đang giảng cho các môn đệ, những người đã tin và bỏ mọi sự đi theo Ngài.  Nếu họ đã bỏ mọi sự và đi theo Ngài, họ cũng cần can đảm dấn thân, dù cho có bị bắt bớ và tù đầy, khinh khi và xua đuổi.  Như vậy, dù họ chịu đủ mọi thiệt thòi trong cuộc đời, họ sẽ không mất phần thưởng nơi Thiên Chúa.  Ngược lại, nếu họ đã bỏ mọi sự theo Chúa, nhưng chỉ là để tìm vinh danh của thế trần, họ sẽ mất tất cả nơi Thiên Chúa.  Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn đọc lại nhiều lần bài đọc này và để ý những phản ứng của tôi về những đều Chúa Giêsu nói với các môn đệ.  Tôi có cảm thấy ái ngại, sợ, không dám chấp nhận Bốn Mối Phúc mà Chúa Giêsu nói không?  Tôi có cảm thấy chói tai, bực tức, không tán thành Bốn Lời Nguyền của Chúa Giêsu không?  Tôi nói với Chúa Giêsu về tất cả những cảm nghĩ trong lòng lúc này.

2.   Tôi có thể chọn ra một trong các Mối Phúc, hoặc một trong các Lời Nguyền, để lời ấy vang lên trong cả ngày sống của tôi, giúp tôi thực hành lời ấy trong ngày sống của tôi hôm nay.  Tôi xin ơn trợ lực từ Chúa, hầu giúp tôi dám sống những gì Chúa dạy tôi qua bài đọc hôm nay.     

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, September 7, 2020

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên – Năm A – 8-9-2020 – Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ

Thu Ba XXIII TN

Mát-thêu 1:1-16

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Đavít.  Đavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.  Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.

 (Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Có một cái gì đó trong bài đọc hôm nay rất giống văn hóa Việt Nam.  Văn hóa Do-thái cũng giống văn hóa Việt Nam, Phụ hệ, trong đó nam trọng hơn nữ.  Bởi vậy, trong sổ gia phả của Do-thái và Việt Nam đều có lối viết giống nhau: Ông này sinh ra ông kia, hay ông kia con của ông nọ…, mà không thấy viết: Người này là con bà kia, hay bà kia sinh ra người nọ, mặc dù sự có mặt của bất cứ người đàn ông nào trong cuộc đời cũng đều do một bà nào đó đã phải mang nặng đẻ đau!  Trước hết, bài đọc hôm nay chỉ toàn là những tên lạ hoắc; đặc biệt, hầu hết là đàn ông, chỉ có năm người nữ được ghi trong sổ, nhưng họ lại có một lịch sử chẳng đáng hãnh diện lắm!  Ghi nhận này quả là cách mạng!  Qua đó, Mát-thêu như đánh dấu một mốc điểm mới quan trọng trong lịch sử nhân loại, đó là: Chúa Giêsu sinh ra đem đến một trật tự mới, một cái nhìn mới, công bằng và bình đẳng hơn.  Cái cũ đang qua đi và cái sai cần phải loại bỏ.  Giờ cầu nguyện hôm nay cũng là dịp cho tôi nhìn thật kỹ vào trong cuộc sống của tôi: Đâu là những cái cũ kỹ, sai lệch về cuộc đời, về con người và về Thiên Chúa mà tôi cần phải thay đổi?  Có thể bao lâu nay tôi đã để cho văn hóa và những hủ tục định hình trong tôi sự coi thường nữ giới, sự khinh thường người da mầu, thói khinh chê người nghèo, người khuyết tật.  Hôm nay, tôi quyết định gọt đẽo khỏi đầu tôi những suy nghĩ sai lệch này.  Tôi xin Chúa một ánh sáng để nhìn thấu nhiều vấn đề trong cuộc sống và có can đảm loại bỏ những cái xấu đó.

2.     Thứ hai, trong gia phả Chúa Giêsu không chỉ có những người tốt, mà đầy những người xấu: trộm cắp, giết người, gian dâm, xảo quyệt đủ cả!  Tại sao Chúa Giêsu lại chọn sinh ra trong một dòng dõi tội lỗi như vậy?  Tại sao những người có những lý lịch xấu đến thế mà Mát-thêu cũng viết trong sổ gia phả của Chúa Giêsu vậy?  Ghi nhận này của Mát-thêu cũng lại là một cách mạng nữa!  Cách mạng của tình thương.  Bởi nó cho tôi nhiều hy vọng và mở ra cho tôi một cái nhìn mới về con người.  Hy vọng vì Chúa Giêsu đã không chỉ đến cho những người lành thánh, nhưng còn là cho những tội nhân nữa, trong đó có tôi.  Một cái nhìn mới, bởi phải chăng bao lâu nay mỗi khi giới thiệu với ai về gia đình của tôi, hoặc khi soạn gia phả của dòng họ, tôi đã chỉ kể ra những người tốt, người hùng mà thôi, và lướt qua, hoặc bỏ qua những người có những quá khứ xấu?  Nếu Chúa Giêsu hoặc Thánh Mát-thêu viết gia phả của dòng họ tôi, liệu tôi có muốn các Ngài vết tên tôi trong đó không?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?  Ai là người tôi không muốn giữ tên của họ trong gia phả, hoặc trong danh sách các bạn bè của tôi? Tôi xin Chúa cho tôi có đủ can đảm đón nhận những người có những quá khứ xấu trong gia đình và trong đám bạn bè của tôi.  Tôi cảm tạ Chúa vì dù tôi đã nhiều lần lầm lỡ vậy mà, Chúa sinh ra như thể chỉ để cứu chuộc một mình tôi thôi.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, "Tất Cả Là Hồng Ân," sáng tác của Huy Hoàng, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=MfJ78D-zUZY&ab_channel=StudioTh%C3%A1nhCa

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, September 6, 2020

Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên – Năm A – 7-9-2020

Thu Hai XXIII TN

Luca 6:6-11

6Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy.  Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!”  Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. 9 Đức Giê-su nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” 10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra!”  Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. 11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bại liệt làm cho người ta không thể làm được điều gì cho chính bản thân và cho người khác.  Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay đã chữa cho một anh bị liệt tay phải.  Thật không hay cho Chúa Giêsu khi chữa bệnh vì những kinh sư và Pha-ri-sêu cũng đang có mặt ở đó.  Họ rình xem Ngài có phạm luật không để bắt bẻ và tố cáo.  Hóa ra, chẳng phải chỉ có người bệnh bị bại liệt, mà cả những kinh sư và Pha-ri-sêu cũng bị bại liệt.  Sự khác biệt nằm ở chỗ: anh bại tay bị liệt ngoài ý muốn, anh ta biết mình bị bại và muốn được chữa lành.  Trong khi đó, những kinh sư và Pha-ri-sêu để cho lề luật và thói quen tôn giáo trói buộc lòng họ đến tê liệt, khiến họ mất khả năng cảm thông đối với người bị bại tay, và đối với nghĩa cử cao đẹp của Chúa Giêsu.  Tôi có đang bị chứng bại liệt tâm hồn giữa đại dịch covid-19 hiện nay, giữa những tranh đấu về chủng tộc của người Mỹ Da Đen, giữa những trẻ em, người già, người nghèo, người di dân và tị nạn đang bị xua đuổi, bỏ rơi, giữa những lối sống vô trách nhiệm với thiên nhiên làm cho khí hậu biến đổi, khiến cho thiên tai xảy ra khắp nơi hiện nay trên thế giới, giữa những tham nhũng và bất công đang xảy ra trong xã hội hiện nay?  Tôi muốn và có thể làm được những gì cụ thể về những vấn nạn trên, sau giờ cầu nguyện này?  Tôi nói với Chúa về những chứng bại liệt trong tôi trước những vấn nạn trên.           

2.     Luật Do-thái cấm người ta làm nhiều điều trong ngày sa-bát, mà một trong những điều đó là: không được chữa bệnh.  Chúa Giêsu, trong bài đọc hôm nay, lại chữa bệnh trong ngày sa-bát!  Chứng tỏ Ngài đã phạm luật ngày sa-bát.  Ghi nhận này của Luca là rất hay.  Bởi nó nói lên hai điều quan trọng: Thứ nhất, Chúa Giêsu vẫn rao giảng: luật pháp được làm ra là cho con người, chứ con người không được dựng nên cho luật pháp.  Chính vì thế, ngày sa-bát được đặt ra là để cứu người chứ không giết người, bảo vệ việc làm điều lành và cấm làm điều dữ.  Thứ hai, làm phúc bao giờ cũng phải là việc làm ngay, không thể chờ cho đến khi khác.  Hơn nữa, người bệnh thoát được bệnh sớm chừng nào hạnh phúc chừng đó, vì thế Chúa Giêsu không thể để cho anh bại liệt phải chờ cho qua ngày sa-bát.  Tôi có kinh nghiệm giống những người Pha-ri-sêu bao giờ chưa, bị giằng co giữa giữ luật và làm việc bác ái?  Tôi có kinh nghiệm giống Chúa Giêsu bao giờ chưa, sẵn sàng phạm luật, sẵn sàng thiệt thân miễn sao là cứu được người khác?  Tôi nói với Chúa về những trải nghiệm này.

Phạm Đức Hạnh, SJ     

Saturday, September 5, 2020

Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên – Năm A – 6-9-2020

CN XXIII TN 

Rô-ma 13:8-10

8Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. 9 Thật thế, các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình10 Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.

(Trích Thư Rô-ma bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay dù rất ngắn nhưng lại chuyển tải một thông điệp rất quan trọng, cốt lõi của niềm tin Kitô giáo, và là nhịp cầu không thể thiếu, liên kết mọi người lại với nhau, bất kỳ họ là hữu thần hay vô thần, hoặc bất kỳ tôn giáo nào.  Thông điệp ấy chính là: yêu thương.  Phao-lô khẳng định, dù cho có bao nhiêu điều răn đi nữa, nhưng chung quy cũng chỉ một điều răn duy nhất, đó là: yêu thương.  Điều Phao-lô nói ở đây cũng chính là điều Chúa Giêsu đã từng nói, khi một người thông luật đến hỏi Ngài giới răn nào quan trọng nhất trong toàn bộ lề luật, Ngài trả lời: Mến Chúa và yêu người (Mt 22:38-40; Mc 12:30-31), và rồi sau khi rửa chân cho các môn đệ, như một lời trăn trối trước khi từ biệt họ, Chúa Giêsu cũng nói: Thầy để lại cho các con một điều thôi đó là, các con hãy yêu thương nhau và nhờ dấu này mà mọi người biết các con là môn đệ của Thầy (Ga 13:34-35).  Tôi đã sống và thực hành giới răn duy nhất này của Chúa Giêsu và cũng là lời khuyên của Phao-lô như thế nào?  Tôi có gặp khó khăn về đức yêu thương với ai không?  Tôi cảm thấy thế nào khi sống trong bầu khí yêu thương? 

2.  Phao-lô viết hoa hai chữ “Lề Luật,” điều này có ý nói đến những luật quan trọng nhất của Chúa, buộc mọi người phải giữ, những luật này trổi vượt trên tất cả các lề luật do con người đặt ra.  Vậy mà khi yêu thương, tôi đã chu toàn tất cả những luật quan trọng nhất ấy.  Như vậy, mọi luật đều sẽ dễ như không, khi tôi có lòng mến.  Có khi nào tôi đã rất bận tâm với những luật này, giới răn kia mà quên giới răn duy nhất và quan trọng nhất là yêu thương không?  Tôi muốn lấy lời Phao-lô hôm nay làm phương châm sống cho mọi ngày sống của tôi: Yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật.”    

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, September 4, 2020

Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên – Năm A – 5-9-2020

Thu Bay XXII TN

Luca 6:1-5

1Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?” 3 Đức Giê-su trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao?  Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn.  Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” 5 Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Đặc tính của những người Pha-ri-sêu trong Kinh Thánh đó là xét nét, xét đoán.  Họ xét nét đủ mọi thứ và ở mọi nơi, bất cứ Chúa Giêsu và các môn đệ làm gì, họ đều có mặt và có muôn điều để xét nét và kết án.  Tưởng chừng khó có ai có thể sống bình yên bên họ, bởi khi nào cũng cứ cảm thấy như đang bước trên những quả trứng, khéo đến mấy cũng sẽ làm trứng bể.  Như ngạn ngữ nào đó nói rằng: “Nước trong quá không có cá, người xét nét không có bạn.”  Tôi có phải là loại người có tính xét nét không?  Tôi thường sử dụng tính xét nét khi nào: trong gia đình, trong xứ đạo, nơi sở làm, nơi trường học?  Sự xét nét, tính “bới lông tìm vết” của tôi có đem cho tôi sự bình an, có làm cho sự hòa hợp giữa tôi với mọi người xung quanh được lớn lên không?  Dù điều tôi xét đoán là đúng 100%, nhưng việc xét đoán vẫn không phải là của tôi, mà là của Chúa.  Tôi dám nhường quyền xét đoán cho Chúa không?  Điều gì khiến tôi cứ muốn làm chúa, làm cha thiên hạ?  Trong giây phút này, tôi muốn bàn chuyện này với Chúa. 

2.  Xét nét không bao giờ là việc của tôi và Chúa Giêsu dặn tôi không bao giờ được làm điều này.  Ít nhất vì ba lý do: Thứ nhất, khi xét nét và xét đoán người khác chính là lúc tôi ảo tưởng về tôi.  Tôi chỉ thấy người khác lầm lỗi, bất toàn, còn tôi thì hoàn hảo.  Trong khi đó, đã là người thì bất toàn; chỉ một mình Chúa mới tuyệt hảo.  Bởi thế quyền phán xét phải thuộc về Chúa, và chỉ một mình Ngài mà thôi.  Thứ hai, xét nét và xét đoán là sự phóng ảnh về những điều tôi muốn mà không thể làm được, không dám làm, những điều đang khắc khoải trong tôi, hôm nay tôi thấy rất rõ những điều ấy nơi người khác, và chúng làm cho tôi khó chịu.  Bởi thế khi xét nét, tôi đang tìm cách che lấp những thất bại và khắc khoải trong tôi lên người khác.  Cuối cùng, khi xét nét, xét đoán người khác, tôi đã coi luật trọng hơn người, thiếu sự tìm hiểu hoàn cảnh của mỗi người.  Lề luật của Chúa không phải là một khuôn thước áp đặt một cách máy móc lên tất cả mọi người, bất kể họ là ai, nhưng là một sự uyển chuyển để thích nghi với từng người và trong từng trường hợp một.  Đó chính là điều Chúa Giêsu nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát, có nghĩa là: lề luật vì con người, chứ không phải con người vì lề luật.  Tôi muốn lấy những lời của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay để soi gương, để xét mình, đặc biệt để tập khiêm nhường.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, September 3, 2020

Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên – Năm A – 4-9-2020

Thu Sau XXII TN

1 Cô-rin-tô 4:1-5

1Thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Ki-tô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. 2 Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành. 3 Đối với tôi, dù có bị anh em hay toà đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì.  Mà tôi, tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. 4 Quả thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính.  Đấng xét xử tôi chính là Chúa. 5 Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến.  Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người.  Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng.

(Trích Thư Cô-rin-tô I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Những lời của Thánh Phao-lô trong bài đọc hôm nay thật đẹp, trong vắt và sáng như gương.  Phao-lô đã, một cách chân thành, nhìn nhận mình là một con người bất toàn, nhưng cũng chính sự chân thành thành này đã giúp ông mạnh mẽ trước sự xét đoán của mọi người.  Ông chỉ tin tưởng ở một mình Chúa, Đấng thấu suốt tâm can con người, điều này càng làm ông vữn tin hơn.  Ai và cái gì đang đem lại cho tôi sự bình an và vững tin trong cuộc sống: Sự che chở của Chúa, sự bảo vệ của người đời, lòng thành, hay tâm gian dối của tôi?  Tôi muốn đọc lại nhiều lần những lời trên của Phao-lô để soi gương.      

2.     Trọng tâm những lời của Phao-lô trong bài đọc hôm nay tập trung ở hai chữ: Trung thành.  Trung thành là một đòi hỏi không chỉ trong tương quan giữa con người với con người, nhưng còn là tương quan giữa con người với Thiên Chúa.  Trung thành là một chủ đề lớn, xuyên suốt từng trang Kinh Thánh.  Xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa chỉ đòi hỏi ở con người có một điều: Trung thành.  Cũng xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ đó, Thiên Chúa chỉ hứa có một điều: Ngài sẽ trung thành mãi, dù tôi có như thế nào.  Công thức để đo lường sự trung thành, không phải ở lời nói, nhưng là thời gian.  Chỉ với thời gian người ta mới có thể biết được sự trung thành của con người bền bỉ đến mức nào.  Đây là một thách đố lớn với mọi người!  Sự trung thành giữa con người với con người là một thách đố lớn, khi đặt sự trung thành ấy trong chiều dài của thời gian.  Sự trung thành giữa con người với Thiên Chúa lại là một thách đố lớn biết bao, bởi chỉ một mình Ngài làm chủ thời gian.  Tôi kinh nghiệm về sự trung thành như thế nào giữa tôi với người khác, và giữa tôi với Chúa?  Tôi đã hứa như thế nào, tôi đã thất hứa ra sao?  Trong giây phút này, tôi muốn cầu nguyện cho được trung thành mãi với những gì tôi đã hứa; đặc biệt, tôi cũng cầu nguyện cho sự chữa lành và tha thứ cho những lúc tôi đã thiếu trung thành; đồng thời, tôi cũng cầu nguyện cho sự can đảm dám lập lại lời hứa muốn trung thành, dù cho đã nhiều lần thất hứa.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Tình Chúa Trung Kiên,” lời của ĐTGM Nguyễn Năng, nhạc của Lm Nguyễn Hưng, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=kgUY02yX8X8

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, September 2, 2020

Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên – Năm A – 3-9-2020 – Lễ Thánh Gregory Cả, Giáo Hoàng

 

Thu Nam XXII TN

Luca 5:1-11

1Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.  Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. 8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” 9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy.  Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Một chi tiết đáng chú ý về ơn gọi của Phê-rô, trong bài đọc hôm nay.  Trước hết, Chúa Giêsu mượn thuyền của Phê-rô để làm chỗ giảng; sau khi giảng xong, Ngài nói ông đẩy thuyền ra xa hơn để thả lưới.  Ban đầu, Si-môn phản ứng là: ông và các bạn đã đánh cá suốt đêm mà chẳng bắt được gì; nhưng rồi, ông cũng làm theo lời mách bảo của Chúa Giêsu.  Kết quả, ông và các bạn đã rất ngạc nhiên vì đã bắt được rất nhiều cá, đến mức thuyền gần chìm và phải gọi các thuyền bạn đến giúp.  Cuối cùng, Chúa Giêsu đã gọi các ông và họ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu.  Tôi có thể thấy ơn gọi làm tông đồ là một tiến trình rất hữu cơ (organic process), từng bước từng bước một, trong đó cả Chúa Giêsu và các môn đệ đều phải dò dẫm nhau, tìm hiểu nhau, lắng nghe nhau.  Trong tiến trình ấy không thể thiếu sự nghi ngờ, đầy vấp ngã và rồi cũng vẫn tin tưởng, để rồi cuối cùng, họ đã dám bỏ tất cả để theo Chúa Giêsu.  Đời sống Kito hữu hiện nay của tôi đã bắt đầu và tiến triển từng bước như thế nào?  Chắc hẳn, nhiều khi tôi đã nghi ngờ, không tin một cách mạnh mẽ vào Chúa, lại có những lúc tôi rất vững tin.  Nhiều lần tôi đã vấp té, tưởng chừng chẳng ai có thể tha thứ cho tôi, tưởng rằng Chúa cũng chẳng tha thứ cho tôi, chính tôi cũng không tha thứ cho tôi, nhưng rồi được Chúa đụng chạm, vực tôi dậy và tôi trở thành một con người mới, theo Chúa một cách mạnh mẽ, yêu Chúa thật nồng say.  Dù tôi là ai, tôi muốn nói gì với Chúa trong giờ cầu nguyện này?  Tôi muốn tiếp tục theo Chúa nữa hay thôi?  Tôi cần gì ở Chúa, để ơn gọi làm môn đệ trong tôi được mạnh mẽ và trưởng thành hơn?

2.     Dù yếu lòng tin, dù tội lỗi, Chúa Giêsu vẫn gọi Phê-rô và các bạn của ông.  Tôi nghĩ Ngài cũng gọi tôi không?  Có điều gì khiến tôi thiếu tự tin, khiến tôi lưỡng lự, không dám đáp trả lời mời gọi của Chúa Giêsu?  Có điều gì đang thúc đẩy, nâng đỡ tôi muốn theo Chúa Giêsu trong lúc này?  Tôi lắng nghe xem lòng tôi có sự quảng đại, như các môn đệ đã có, trước lời mời gọi của Chúa Giêsu chăng.

Phạm Đức Hạnh, SJ 

Tuesday, September 1, 2020

Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên – Năm A – 2-9-2020

Thu Tu XXII TN

1 Cô-rin-tô 3:3-9

3 Bao lâu giữa anh em có sự ghen tuông và cãi cọ, thì anh em chẳng phải là những con người sống theo tính xác thịt và theo thói người phàm sao? 4 Khi người này nói: “Tôi, tôi thuộc về ông Phao-lô”, và người khác: “Tôi, tôi thuộc về ông A-pô-lô”, thì anh em chẳng là người phàm tục sao? 5 Vậy A-pô-lô là gì?  Phao-lô là gì?  Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin, mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban. 6 Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. 7 Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể. 8 Kẻ trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình. 9 Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa.  Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.”

(Trích Thư Cô-rin-tô I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Chia rẽ, phe nhóm dường như là vấn đề của con người.  Ở đâu có hội đoàn, ở đó có chia rẽ, văn hóa nào cũng thế và thời nào cũng thế.  Tuy nhiên có thể nói như Thánh Phao-lô, ngày nào tôi còn sống theo tính xác thịt, ngày đó tôi còn có những ganh đua, đố kỵ và chia rẽ bất hòa.  Lời của Phao-lô như nhắc nhở với tôi, nếu tôi đã thuộc về Chúa Kitô, càng ngày tôi càng phải thuộc về Ngài hơn, trở nên giống Ngài hơn và cuối cùng trở nên một với Ngài, có như thế tôi mới tránh được những chia rẽ.  Tôi có nhận thấy tôi đang sống theo thần khí Chúa Kitô hay tôi đang sống theo xác thịt?  Lối sống của tôi, những gì tôi đang làm có đang đem mọi người lại với nhau hay đang gây chia rẽ?  Ngày hôm nay tôi sẽ chọn nói năng như thế nào, hành xử như thế nào để xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình, tình đoàn kết trong cộng đoàn và sự liên đới trong xã hội quanh tôi?

2.      Cộng đoàn Cô-rin-tô cũng giống cộng đoàn xứ đạo của tôi hôm nay, ai ai cũng cho mình, nhóm mình là hơn.  Những người thuộc phe cha xứ chê trách những người thuộc cha phó, và ngược lại.  Những người Công giáo chê bai anh chị em Tin Lành, và ngược lại.  Thân thể Chúa Kitô tiếp tực bị phân thây cắn xé.  Phao-lô dạy, chẳng ai là hơn ai cả, tất cả đều là những cộng sự viên của Chúa.  Sự lớn mạnh của nhóm này so với nhóm kia hoàn toàn không phải do sức của mình, nhưng là do Chúa.  Tôi thử tưởng tượng tất cả mọi Kitô hữu, dù là Công giáo, Tin Lành hay Chính Thống nếu biết ngồi lại với nhau một cách đoàn kết, sẽ đóng góp nhiều như thế nào cho thế giới hôm nay, bởi tất cả cùng tin thờ Chúa Giêsu?  Tôi muốn cầu nguyện và quyết tâm, từ hôm nay trở đi, không muốn kể mình hơn người khác, phe của tôi hơn phe người khác, nhưng chỉ muốn thuộc về Chúa mà thôi.  Tôi sẽ không đứng bên này đả phá bên kia làm cho mọi người xa cách nhau.  Làm được điều này thật khó biết bao.  Tôi cầu nguyện cho tôi và cầu nguyện cho gia đình, xứ đạo và Giáo hội và thế giới được hiệp nhất và yêu thương nhau, qua bài hát: “Xin Hiệp Nhất Chúng Con,” qua đường dẫn sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=Q4-lMA6hie8     

Phạm Đức Hạnh, SJ