Thursday, December 11, 2025

Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng – Năm A – 12-12-2025

Thu Sau II MV

Mát-thêu 11:16-19

Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Tôi phải ví thế hệ này với ai?  Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than.’  Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’  Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay cho tôi cảm nhận được nỗi buồn của Chúa Giêsu trước thế giới xung quanh.  Những trái tim khép kín vẫn không hề lay động – không bởi sự khắc khổ của Gioan – cũng không bởi niềm vui của Chúa Giêsu.  Tôi thử hình dung khung cảnh: chợ thị trấn – trung tâm của bất kỳ làng hay thị trấn nào – người bán hàng rao hàng, trẻ em chơi đùa, tiếng ồn khắp nơi.  Chúa Giêsu đứng ở một góc đường, quan sát những người đã quá quen với tiếng ồn và sự xao nhãng đến nỗi họ không còn nghe thấy tiếng Chúa nữa.  Đây có phải là phản ứng phù hợp với lời kêu gọi của Mùa Vọng?  Nhưng có lẽ là vậy?  Cuộc sống hiện đại của tôi có khác biệt gì nhiều không?  Cảm xúc của tôi lúc này là gì?  Những “bài hát” tâm linh nào đang vang vọng xung quanh tôi – một lời mời gọi để nhảy múa, để than khóc, hay để thức tỉnh?  Hãy để Chúa Giêsu hướng về phía tôi.  Hãy lắng nghe Ngài nhẹ nhàng hỏi: “Làm thế nào Ta có thể chạm đến trái tim con hôm nay?”  Tôi chia sẻ với Ngài một cách chân thành.  Hãy nói với Ngài về sự kháng cự của tôi, về nỗi khát khao của tôi, và về nơi tôi muốn được cởi mở hơn.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và cho phép bản thân rời xa đám đông và hướng về lời mời gọi của Chúa.  “Nhưng sự khôn ngoan được chứng minh qua hành động của nó.”  Bài đọc kết thúc bằng niềm hy vọng: sự khôn ngoan của Thiên Chúa được thể hiện qua hành động, chứ không phải qua vẻ bề ngoài.  Trong mùa Vọng này, tôi muốn hướng về Chúa và mở rộng trái tim cùng niềm hy vọng của tôi cho Ngài.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment