Tuesday, December 2, 2025

Mùa Vọng: Thiên Chúa Chờ Đợi Tôi

MV God Is Waiting for Me
                                         Mùa Vọng: Thiên Chúa Chờ Đợi Tôi

Phạm Đức Hạnh, SJ

Một lần nữa, chúng ta, Giáo hội, đã bước vào thời điểm rất đẹp trong năm, đó là Mùa Vọng.  Hầu hết các Kitô hữu đều hiểu rằng, Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị đầy hoan hỷ, chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ Giáng Sinh, ngày Chúa Giêsu giáng sinh, và để đón chờ Ngài quang lâm vinh hiển vào ngày tận thế.  Chúng ta thường nói Mùa Vọng là mùa chờ đợi Chúa.  Nhưng hãy dừng lại một chút và thành thật tự hỏi: Chúng ta có thực sự chờ đợi Ngài bằng một trái tim rộng mở không?  Hay chính Chúa mới là Đấng đang chờ đợi, kiên nhẫn và đầy yêu thương, chờ đợi chúng ta?

Tôi nhớ đến tình yêu của cha mẹ mình.  Khi còn nhỏ, mỗi lần đi chơi với bạn bè, tôi thường dặn: “Ba mẹ đừng chờ con, cứ đi ngủ đi, con có thể về muộn.”  Thế nhưng lần nào về nhà, dù đã khuya đến đâu, đèn vẫn sáng và cha mẹ vẫn thức, ngồi lặng lẽ chờ tiếng bước chân của tôi từ ngoài cửa đi vào.  Giờ đây, dù đã là người trưởng thành và là linh mục, mỗi lần thăm nhà và chào tạm biệt, vẫn luôn có một người, cha hoặc mẹ, đứng ở cửa nhìn theo cho đến khi chiếc xe của tôi khuất bóng cuối con đường.  Lúc ấy họ mới khép cửa lại.

Chưa bao giờ là con cái chờ cha mẹ.  Chính cha mẹ mới là người chờ con cái.  Không phải người ở xa nhà là người nhớ nhung da diết nhất, mà là những người ở nhà, lòng đau đáu yêu thương cho đến khi người mình yêu thương trở về.

Hình ảnh dịu dàng ấy giúp tôi hiểu Mùa Vọng theo một cách mới và đầy xúc động.  Mùa Vọng không chủ yếu là chúng ta cố gắng chờ đợi Thiên Chúa.  Mùa Vọng là tỉnh thức trước sự thật kỳ diệu: chính Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta.  Ngài đứng ngoài cửa lòng chúng ta, đèn vẫn sáng, mắt vẫn hướng về con đường, mong ngóng chúng ta trở về với Ngài.

Vậy tại sao đôi khi chúng ta lại do dự?  Có lẽ vì chúng ta mang trong mình một hình ảnh sai lầm hoặc bị tổn thương về Thiên Chúa, một hình ảnh khiến Ngài trở nên xa cách, nghiêm khắc hoặc đòi hỏi.  Nhiều người trong chúng ta lớn lên với những ý niệm biến Thiên Chúa giống một vị thẩm phán đáng sợ hơn là một người Cha để chạy đến.  Mùa Vọng năm nay tôi muốn buông bỏ những hình ảnh giả dối ấy.

Thay đổi chưa bao giờ là điều dễ dàng; không ai thích thay đổi.  Thế nhưng sự thay đổi thực sự trở nên khả thi, thậm chí trở nên vui mừng, khi chúng ta không nhìn vào nỗ lực của chính mình mà nhìn vào tình yêu vô biên và dịu dàng của Thiên Chúa.  Sự thật tuyệt vời là: chúng ta không cần phải thay đổi để được Thiên Chúa yêu thương.  Chúng ta đã được yêu thương rồi, vô hạn và vô điều kiện.  Khi thực sự nhận ra tình yêu ấy, tình yêu đã khiến cha mẹ tôi thức chờ, tình yêu đang đứng chờ ngoài cửa, chúng ta sẽ muốn chạy về nhà.  Chúng ta sẽ muốn trở nên con người mà Thiên Chúa đã thấy và đã yêu thương từ trước.

Mùa Vọng này, chúng ta hãy giúp nhau khám phá tình yêu chờ đợi và chào đón của Thiên Chúa.  Chúng ta hãy cầu nguyện để có trái tim rộng mở, để có can đảm trở về nhà, và để có niềm vui trên hành trình ấy.

Hãy đến, cửa đã mở sẵn.  Thiên Chúa đang chờ.  Chúng ta hãy về nhà với Ngài.




Advent: God is Waiting for Me

Hạnh Đức Phạm SJ

Once again, we, the Church have entered the beautiful season of Advent. Most Christians know that Advent is a time of joyful preparation—preparing our hearts for the celebration of Jesus’ birth at Christmas and for His glorious return at the end of time. We often speak of Advent as a season of waiting for the Lord. But let us pause and ask ourselves honestly: Are we truly
waiting for Him with open hearts? Or could it be that the Lord is the One waiting—patiently, lovingly—for us?

I am reminded of my own parents’ love. When I was young and wanted to go out with friends, I would always tell them, “Don’t wait for me; go to sleep, I might be late.” Yet every single time I came home, no matter how late the hour, the lights were still on and my parents were awake, sitting quietly, waiting for the sound of my footsteps at the door. Even now, as a grown man and a priest, whenever I visit them and say goodbye, one of them—my father or my mother—will stand at the doorway watching until my car disappears down the road. Only then do they close the door.

It has never been the child who waits for the parents. It is the parents who wait for the child. It is not the one far from home who longs most deeply, but the ones at home whose hearts ache with love until their beloved returns.

This tender image helps me understand Advent in a new and moving way. Advent is not primarily about us straining to wait for God. It is about awakening to the astonishing truth that God is waiting for us. He stands at the door of our hearts, lights burning, eyes fixed on the road, longing for us to come home to Him.

Why, then, do we sometimes hesitate? Perhaps because we carry a wounded or mistaken image of God—an image that makes Him seem distant, stern, or demanding. Many of us grew up with ideas that made God feel more like a judge to fear than a Father to run to. But this Advent gently invites us to let that false image fall away.

Change is never easy; no one likes to change. Yet real change becomes possible—and even joyful—when we keep our eyes not on our own effort but on the boundless, tender love of God. The wonderful truth is this: we do not have to change in order to be loved by God. We are already loved, infinitely, unconditionally. When we truly grasp that love—the same love that kept my parents awake, the same love that waits at the door—we will want to run home. We will want to become the person God already sees and cherishes.

This Advent, let us help one another discover this waiting, welcoming love of God. Let us pray for open hearts, for courage to come home, and for joy in the journey.

Come, the door is open. God is waiting. Let us go home to Him.


0 comments:

Post a Comment