Mát-thêu 18:12-14
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay là câu chuyện nổi tiếng về Người Chăn Chiên Nhân Lành. Khi Chúa Giêsu vẽ nên bức tranh này, tôi muốn hình dung và suy ngẫm để tìm ra ý nghĩa sâu sắc hơn. Tôi thử hình dung ánh sáng ban mai chiếu xuống sườn đồi gồ ghề. Cảm nhận làn gió ấm áp. Nghe tiếng kêu be be rải rác của bầy cừu, tiếng chim hót vang vọng. Người chăn chiên lặng lẽ đếm từng con; nhận ra dáng vẻ của mỗi con vật - rồi nhận thấy một con bị thiếu. Tôi thấy sự chú ý của người chăn chiên chuyển hướng - không phải về chín mươi chín con còn lại - mà về khoảng trống đó. Khoảnh khắc này phản ánh Mùa Vọng như thế nào, khi Chúa gọi tôi đến với Mầu nhiệm Nhập Thể? Có lẽ tôi nhớ lại những lúc tôi cảm thấy xa cách, lạc lõng, hoặc không chắc chắn về con đường phía trước? Có lẽ có một phần nào đó trong tôi cần được tìm thấy? Trong Mùa Vọng, Chúa không chờ đợi tôi tự tìm đường trở về. Phúc Âm nhấn mạnh không phải sự "đi lạc" mà là niềm vui khi được tìm thấy.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý cách Chúa nhìn thấy tôi và kéo tôi đến với Ngài - với niềm vui. Trong thời gian còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn trò chuyện với Chúa, với Người Chăn Chiên Nhân Lành, về bất cứ điều gì tôi cần.







0 comments:
Post a Comment