Thursday, May 19, 2022

Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh – Năm C –20-5-2022 – Lễ Kính Thánh Bernardine Thành Siena, Linh Mục

Thu Sau V PS

Gioan 15:12-17

12Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm.  Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Người ta kể rằng, Thánh Gioan, tác giả của bài đọc hôm nay, sống rất thọ, ngài già và bệnh đến mức không đi được.  Người ta phải đặt ngài trên cáng để khiêng mỗi khi ngài muốn đi đây đi đó.  Mỗi khi có buổi họp cộng đoàn, người nào cũng muốn được Thánh Gioan nói vài lời.  Mỗi khi có yêu cầu, người ta khiêng ngài ra trước cộng đoàn và ngài chỉ lập đi lập lại mỗi một câu: “Hãy yêu thương nhau,” sau đó họ lại khiêng ngài về phòng của ngài.  Giai thoại này phản ánh thật đúng trọng tâm Phúc âm mà ngài đã viết.  Trải dài toàn bộ Phúc âm Gioan, tôi sẽ chỉ thấy một từ nổi bật, đó là: “yêu”, một câu nhớ mãi, đó là: “Hãy yêu thương nhau.”  Bài đọc hôm nay Chúa Giêsu lập đi lập lại một điều này thôi, “Hãy yêu thương nhau.”  Tôi cảm thấy gì và phản ứng ra sao với câu nói của Chúa Giêsu?  Tôi sống yêu thương như thế nào bao lâu nay?  Tôi có gặp khó khăn trong yêu thương?  Tôi tâm sự, giãi bày với Chúa Giêsu trong giây phút này.

2.      Thánh Augutine (354-430), một nhà thần học và triết học nổi tiếng thế giới trong nhiều thế kỷ, khi được hỏi về tình yêu trông như thế nào, ngài đã trả lời thế này: “Tình yêu có tay sẵn sàng giúp đỡ người khác.  Nó có chân luôn mau mắn đến với những người nghèo khổ và thiếu thốn.  Nó có cặp mắt thấu cảm được những thống khổ của người khác.  Nó có đôi tai cảm thông được từng tiếng thở dài và muộn phiền của người khác.  Đó.  Tình yêu trông như thế đó – Love has hands to help others.  It has feet to hasten to the poor and needy.  It has eyes to see misery and want.  It has ears to hear the sighs and sorrows of others.  That’s what love looks like.”  Tôi có thể đọc lại bài đọc trên và câu nói của Thánh Augustine để hướng dẫn cả ngày sống của tôi hôm nay, cả quãng đời còn lại của tôi, sống cho tràn đầy yêu thương với Chúa và tha nhân.

Phạm Đức Hạnh, SJ 

Wednesday, May 18, 2022

Thứ Năm Tuần V Phục Sinh – Năm C –19-5-2022

Thu Nam V PS

Tông Đồ Công Vụ 15:7-21

7Sau khi đã tranh luận nhiều, ông Phê-rô đứng lên nói với các Tông Đồ và các kỳ mục rằng: “Thưa anh em, anh em biết: ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để các dân ngoại được nghe lời Tin Mừng từ miệng tôi và tin theo. 8 Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can đã chứng tỏ Người chấp nhận họ, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như đã ban cho chúng ta. 9 Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. 10 Vậy bây giờ, sao anh em lại thử thách Thiên Chúa, mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi? 11 Vả lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giê-su mà chúng ta tin mình được cứu độ, cùng một cách như họ.”

12 Bấy giờ toàn thể hội nghị im lặng.  Họ nghe ông Ba-na-ba và ông Phao-lô thuật lại các dấu lạ điềm thiêng Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại.

13 Khi hai ông dứt lời, ông Gia-cô-bê lên tiếng nói: “Thưa anh em, xin nghe tôi đây: 14 Ông Si-môn đã thuật lại cho chúng ta rằng: ngay từ đầu, Thiên Chúa đã đoái thương chọn trong các dân ngoại một dân mang danh Người. 15 Những lời các ngôn sứ cũng phù hợp với điều ấy, như đã chép: 16 Sau đó, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây dựng lại lều Đa-vít đã sụp đổ; đống hoang tàn đó, Ta sẽ xây dựng lại, và Ta sẽ dựng lại lều ấy. 17 Như vậy các người còn lại và tất cả các dân ngoại được mang danh Ta sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán như vậy,18 Người là Đấng cho biết những điều ấy tự ngàn xưa. 19 “Vì vậy, phần tôi, tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, 20 nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết. 21 Thật vậy, từ những thế hệ xa xưa, trong mỗi thành ông Mô-sê đều có những người rao giảng: họ đọc lời của ông trong các hội đường mỗi ngày sa-bát.”

(Trích Tông Đồ Công Vụ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay thật thú vị, đề cập đến những vấn đề rất thiết thực trong cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi.  Ở đâu cũng vậy, thời nào cũng thế, và đối với bất cứ tổ chức nào khi mỗi ngày mỗi phát triển thì đều nảy sinh những vấn đề mới.  Để sống còn và phát triển tốt, người ta cần phải đặt ra, cắt bỏ hoặc điều chỉnh những quy luật trong động đoàn sao cho phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu mới.  Bài đọc hôm nay đề cập đến hững việc căn bản trong đời sống đức tin, và các Kitô hữu đã cùng với các lãnh đạo của họ là các tông đồ cầu nguyện, bàn bạc, tranh cãi, lắng nghe để đưa ra những giải pháp cho những hoàn cảnh mới.  Như vậy, tính hiệp hành đã có từ ban đầu trong đời sống của Giáo hội.  Bắt đầu từ ngày 10 tháng 10, 2021, ĐGH Phan-xi-cô đã mời gọi mọi thành phần dân Chúa cùng nhau tham gia chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp tới, năm 2023, với chủ đề: “Vì Một Giáo Hội Hiệp Hành – Hiệp Thông, Tham Dự và Sứ Vụ - For a Synodal Church: Communion, Participation, Mission.”  Vậy mà đã có những người chống đối và càm ràm về lời mời gọi của ĐGH Phan-xi-cô.  Đồng ý, “Hiệp Hành” là một động từ rất mới, thậm chí chưa xuất hiện trong bất cứ tự điển Việt Nam nào, nhưng hiệp hành không phải là một việc làm mới, ĐGH Phan-xi-cô chỉ tiếp tục một truyền thống của Giáo hội đã có từ ban đầu.  Tôi cộng tác với lời mời gọi của ĐGH Phan-xi-cô như thế nào?  Đâu là những vấn đề mà Giáo hội đang phải đối diện hôm nay?  Đâu là những vấn đề Giáo hội cần có những thay đổi và thích nghi cho những nhu cầu hiện nay?  Tôi muốn cầu nguyện và hiệp hành cùng Giáo hội cho những thao thức hiện nay của Giáo hội.

2.      Bài đọc hôm nay thật đẹp ở trong cách các Kitô hữu tiên khởi hiệp hành với nhau.  Trước hết là họ cầu nguyện, lắng nghe Chúa nói, để ý việc làm của Chúa nơi mỗi người mỗi khác, sau đó họ bàn thảo, mở lòng để trở nên nhạy bén hơn với những nhu cầu của cộng đoàn.  Đâu là những gánh nặng và ràng buộc không cần thiết, phải rũ bỏ?  Mục đích mà họ nhắm tới, không phải là lề luật mà là một sự tự do khi gặp Chúa Kitô Phục Sinh.  Tôi có thể bắt chước cách thức hiệp hành của các Kitô hữu tiên khởi, để áp dụng cho những vấn đề của cuộc sống hôm nay trong gia đình và cộng đoàn tôi?  Đâu là những gánh nặng tôi đang áp đặt trên những người xung quanh, thậm chí nhiều khi những gánh nặng ấy chính tôi cũng không vác được, trong khi đó tôi lại bắt người khác phải vác?  Đâu là trọng tâm mà tôi cần hiệp hành: Chúa Giêsu, sự tự do, bình an, yêu thương, hay lề luật, sự ràng buộc, tính khắt khe cằn cỗi và thiếu yêu thương?  Tôi cầu nguyện với Chúa Giêsu Phục Sinh trong lúc này cho những hướng đi khôn ngoan trong gia đình và cộng đoàn của tôi.    

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, May 17, 2022

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh – Năm C –18-5-2022

Thu Tu V PS

Gioan 15:1-8

1Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.  Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 5 “Thầy là cây nho, anh em là cành.  Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo.  Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay là một dụ ngôn thật sống động và gần gũi với mọi người, đặc biệt là người Việt Nam, khi mà cuộc sống của 80% dân số gắn liền với nghề nông, với trồng tỉa và chăm sóc cây cối, nếu không phải là những trang trại rộng lớn thì cũng cây cối quanh nhà.  Cắt tỉa cũng là một kinh nghiệm Chúa Giêsu đã có nhờ quan sát cuộc sống quanh mình hoặc chính Ngài cũng đã cắt tỉa, nên đã dùng kinh nghiệm ấy để nói về những thực tại cao siêu trong tương quan giữa Thiên Chúa, Ngài và con người.  Chúa Giêsu nói: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.  Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.”  Tôi chiêm ngắm hình ảnh của Chúa Cha, người trồng nho, để ý Ngài yêu Chúa Giêsu là cây nho như thế nào.  Tôi để ý Chúa Cha đụng chạm đến tôi là cành trong thân nho, đâu là những chiếc lá mà tôi cần Chúa Cha cắt tỉa?  Đâu là những chiếc lá mà tôi không muốn Ngài cắt bỏ?  Đâu là những chiếc lá mà Ngài sẽ cần chăm sóc hơn?  Tôi để ý từng việc làm đầy yêu thương và khôn ngoan của Chúa đang làm cho tôi trong đời sống này, cụ thể trong giờ cầu nguyện này.  Phản ứng của tôi như thế nào trước những việc làm của Chúa Cha?  Tôi nói chuyện với Chúa Cha về những chiếc lá Ngài muốn cắt bỏ khỏi tôi và những chiếc lá mà tôi muốn Ngài cắt bỏ hoặc giữ lại.  Nên nhớ việc cắt tỉa để cho cây sinh trái, người trồng tỉa không chỉ cắt những lá vàng, lá sâu mà cả những lá xanh và lá non nữa, tôi sẵn sàng cho Chúa Cha cắt tỉa tôi đến mức nào?

2.      Bài đọc hôm nay có nhiều câu và ý tưởng rất quan trọng cho đời sống đức tin của tôi.  Chẳng hạn như: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong các con.  Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, các con cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.  Thầy là cây nho, anh em là cành.  Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.  Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo…  Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.  Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”  Tôi đọc đi đọc lại những lời trên nhiều lần, để cho những lời này dẫn tôi thật sâu vào sự thân tình với Chúa Giêsu và Chúa Cha, nên một với Chúa Giêsu như cây với cành, như tay chân với thân mình.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, May 16, 2022

Thứ Ba Tuần V Phục Sinh – Năm C –17-5-2022

Thu Ba V PS

Gioan 14:27-31a

27Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.  Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.  Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’.  Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. 30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến.  Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31a Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Tình yêu, tự do, bình an và lòng biết ơn có lẽ là những điều quý giá nhất trong cuộc đời mà ai cũng kiếm tìm và giữ gìn.  Nhờ những điều này mà người ta có thể gặp được Chúa ở mọi nơi và tìm được sức sống trong mọi hoàn cảnh.  Bình an là điều thật cần thiết trong đời sống của mọi nền văn hóa, trong mọi gia đình và mọi tâm hồn.  Chính vì thế, Giáo hội rất trân quý lời chúc của Chúa Giêsu năm xưa.  Cho nên, trong mọi Thánh lễ mỗi ngày của người Công giáo ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, đều cầu chúc bình an cho nhau và long trọng lập lại lời chúc bình an của Chúa Giêsu, “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: ‘Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.’  Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa…”  Giáo hội tôi đang cần bình an như thế nào?  Tôi dành giây phút này cầu nguyện cho Giáo hội, đặc biệt cho các tín hữu đang bị bách hại ở các nơi trên thế giới.  Gia đình tôi và tôi có đang cần sự bình an?  Tôi cầu nguyện và xin bình an tràn ngập tâm hồn và gia đình tôi. 

2.      Có lẽ không khi nào người ta thấy cần đến sự bình an cho bằng những khi người ta gặp chiến tranh, hoạn nạn trên thế giới, và xào xáo trong gia đình.  Sau khi Chúa Giêsu bị giết, tất cả các môn đệ đều sợ hãi, hoang mang, mất phương hướng và sống khép kín.  Chúa Giêsu biết điều này, cho nên trước khi bị bắt và bị giết, Ngài đã nhắn gởi các môn đệ sự bình an.  Sự bình an của Chúa Giêsu ban rất khác với sự bình an của thế gian ban tặng.  Bình an của Chúa Giêsu không phải là không có sóng gió và đau khổ, nhưng là sự bình an trong giông bão, bình an ở giữa những đau khổ, bình an với thập giá đang chờ ở phía trước.  Như họa sĩ Vincent Van Gogh (1853-1890), thuộc trường phái ấn tượng, nổi tiếng nhất trong lịch sử nghệ thuật Tây Phương đã nói và vẽ về sự bình an, đó là: “Bình an giữa sóng gió – There is peace even in the storm”.  Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, lời chào đầu tiên của Chúa Giêsu bao giờ cũng vẫn là: “Bình an cho các con.”  Thế giới hôm nay thật sự cần sự bình an của Chúa.  Trong giây phút này, tôi muốn cầu nguyện cho sự bình an trên thế giới, đặc biệt cho các nước đang gặp chiến tranh và loạn lạc, như Ukrain hiện nay.  Tôi cũng muốn tập sống bình an để đem bình an đến mọi nơi mà tôi hiện diện.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Con Đi Tìm Bình An”,
 do Lm Xuân Đường sáng tác và thể hiện, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=FiSgguaAAeA

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, May 15, 2022

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh – Năm C –16-5-2022

Thu Hai V PS

Gioan 14:21-26

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.  Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến.  Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” 22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?” 23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.  Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.  Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy.  Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay Chúa Giêsu nói đến một điều rất hiển nhiên mà ai cũng có thể đón nhận được và đã có kinh nghiệm ít nhiều trong cuộc sống.  Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.  Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến.  Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”  Điều hiển nhiên ấy chính là: một khi yêu ai, tôi sẽ để ý và nhớ rất rõ từng cử chỉ và lời nói của người ấy.  Tôi thật sự yêu mến Chúa Giêsu không, và yêu Ngài đến mức nào?  Lời nào của Ngài đã luôn ở trong tim tôi, khiến tôi luôn say mến, nghiền ngẫm và thích áp dụng trong đời sống của tôi?  Cử chỉ nào của Chúa Giêsu đã rất ấn tượng đối với tôi, khiến tôi tự hào thích khoe với mọi người, thích nói về nó ở mọi nơi?  Tôi để những lời của Chúa Giêsu và những cử chỉ của Ngài sống lại trong tôi, định hướng ngày sống và cuộc đời của tôi.  Ước gì càng ngày khoảng cách giữa tôi và Chúa Giêsu càng ngắn dần và càng ngày tôi càng được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài hơn.

2.      Chúa Giêsu trước khi lìa xa các môn đệ, Ngài nói với họ hãy trông chờ Chúa Thánh Thần, chính Ngài sẽ dạy cho họ hiểu rõ hơn những gì Chúa Giêsu đã dạy.  Tôi và Giáo hội đang sống trong Mùa Phục Sinh và sẽ kết thúc mùa này bằng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.  Tôi muốn đi vào những suy nghĩ và mong chờ của các môn đệ ngày xưa, về lời hứa của Chúa Giêsu trong việc trông chờ Chúa Thánh Thần.  Nên nhớ, sau khi Chúa Giêsu bị giết, các môn đệ đã hoang mang, sợ hãi và mất phương hướng.  Thế rồi, Chúa Thánh Thần đến, khiến họ mạnh mẽ tung ra khỏi nhà, khỏi mọi nỗi sợ, đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh, bất chấp đánh đập, tù đầy và giết chóc.  Nhờ Thánh Thần, họ hiểu rõ hơn những gì Chúa Giêsu đã nói trước đó và trở nên mạnh mẽ, vươn ra với cả thế giới trong yêu thương, hy vọng và lạc quan.  Có bao giờ tôi ước ao được gặp Chúa Thánh Thần không?  Tôi có thật sự chờ đợi và cầu mong được đón nhận Chúa Thánh Thần không?  Tôi đang chờ đợi Thánh Thần cho điều gì lúc này?  Tôi nói chuyện với Chúa Thánh Thần về việc đó.  Tôi có thể kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Thánh Thần Hãy Đến,” sáng tác của Lm Thành Tâm, với sự trình bày của Diệu Hiền, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=94LXNKVoQPE

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, May 14, 2022

Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh – Năm C –15-5-2022

CN V PS

Tông Đồ Công Vụ 14:21b-27

21bHồi ấy, sau khi đã loan Tin Mừng cho thành Đéc-bê và nhận khá nhiều người làm môn đệ, ông Phao-lô và ông Ba-na-ba trở lại Lýt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a. 22 Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin.  Hai ông nói: “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa.” 23 Trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin. 24 Hai ông đi qua miền Pi-xi-đi-a mà đến miền Pam-phy-li-a, 25 rao giảng lời Chúa tại Péc-ghê, rồi xuống Át-ta-li-a. 26 Từ đó hai ông vượt biển về An-ti-ô-khi-a, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành. 27 Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin.

(Trích Tông Đồ Công Vụ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Phục sinh là thời điểm mà Giáo hội tưởng nhớ và chào đón sự sống mới, bắt nguồn từ Chúa Giêsu Phục Sinh.  “Sự sống mới” có ý nghĩa gì đối với tôi?  Tôi có thể nói, tôi đã kinh nghiệm “sự sống mới” trong Mùa Phục Sinh này, hoặc trong những Mùa Phục Sinh trước kia chăng?  Tôi có nhận thấy một sự đổi mới qua mỗi Mùa Phục Sinh không, hay mỗi Mùa Phục Sinh cứ đến rồi đi mà chẳng có gì đổi mới?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu Phục Sinh trong lúc này?

2.      Một nét rất đẹp trải dài trong cả bài đọc hôm nay đó là, các tông đồ đi đến đâu họ tìm hiểu Thiên Chúa đang làm việc ở nơi đó như thế nào và cộng tác hết mình với Chúa cho những việc tại những nơi ấy.  Khi cần phải đi, họ cắt cử người này người kia đảm trách mục vụ tại những nơi ấy, phó thác mọi sự trong tay Chúa, rồi lên đường cho những mục vụ ở những nơi khác.  Tôi có thể bắt chước đời sống đức tin, nhìn lại và để ý Chúa đang hiện diện và làm việc như thế nào trong gia đình, xứ đạo hoặc sở làm của tôi bao lâu nay.  Tôi muốn cộng tác với Chúa hết mình để biến gia đình, xứ đạo và sở làm của tôi trở thành một nơi thật đẹp, đầy yêu thương, biết phó thác tất cả cho sự quan phòng của Chúa, mà không bám víu, dẫm chân tiếm quyền của Chúa trong mọi việc tôi làm.  Tôi đọc lại bài đọc trên để sống lại những kinh nghiệm rất đẹp của giáo hội thời sơ khai.   

Phạm Đức Hạnh SJ

Friday, May 13, 2022

Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh – Năm C –14-5-2022 – Lễ Thánh Matthias, Tông Đồ

Thu Bay IV PS

Gioan 15:9-17

9Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.  Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. 12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm.  Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay lại là một trang đầy yêu thương nữa.  Bài đọc hôm nay là chương 15 thuộc phần hai của Phúc âm Gioan, được gọi là Sách về Sự Vinh Quang, đề cập đến những thời gian cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ.  Bởi thế những lời Chúa Giêsu nói trong bài đọc hôm nay mang tính giã từ.  Ngài nói những lời dặn dò cuối cùng với các môn đệ phải sống như thế nào trong tương quan với Chúa và sống như thế nào trong tương quan với nhau.  Lời trối trăn ấy tóm gọn trong một điều: Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.  Thế đó, Giáo hội của Chúa chỉ cần một điều duy nhất là tình thương.  Chỉ tình thương mới có thể giúp giáo hội sống ơn gọi của mình đúng nhất, chỉ tình thương mới giúp giáo hội tồn tại.  Tôi có thấy lời trăn trối này cũng là nói cho tôi, gia đình tôi và xứ đạo tôi lúc này?  Tôi có thể áp dụng ngay hôm nay trong gia đình và xứ đạo của tôi, đi đâu cũng chỉ loan báo yêu thương, đi đâu cũng chỉ nói tiếng yêu thương, đi đâu cũng chỉ diễn tả yêu thương, như Chúa Giêsu đã yêu thương tôi.  Ngài yêu tôi không như chủ với tớ, cũng chẳng phải như bề trên với bề dưới, mà như bạn với bạn.  Ngài gọi tôi là bạn của Ngài, tôi có thể đến gặp Ngài và nói chuyện với Ngài như bạn với bạn được không?  Điều gì khiến tôi không muốn là bạn của Thiên Chúa?  Tôi muốn bộc bạch tất cả với Ngài.   

2.      Trong giây phút này tôi muốn chiêm ngắm tình yêu của Chúa Giêsu thí mạng sống vì tôi và dạy tôi phải biết yêu thương.  Tôi có thể chiêm ngắm và ở lại trong tình yêu này bao lâu có thể, đến khi đủ rồi thì dâng lên Chúa Giêsu tâm tình kháo khát của tôi mong được ở trong tình yêu ấy mãi mãi, qua sự giúp đỡ từ bài hát: “Khát Khao” sáng tác của Lm Thái Nguyên, với sự trình bày của Trương Diễm, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=eE2EPkw_5LU

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, May 12, 2022

Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh – Năm C –13-5-2022

Thu Sau IV PS

Gioan 14:1-6

1Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến!  Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” 5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” 6 Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống.  Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay là một tâm tình đầy yêu thương của Chúa Giêsu dành cho những người Ngài yêu mến.  Tôi để ý đến câu nói của Chúa Giêsu: “…để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó.”  Câu nói này như diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của yêu thương.  Bởi khi yêu ai tôi không chỉ không muốn người đó chết, nhưng còn muốn gắn bó, nên một với người tôi yêu.  Người yêu ở đâu, tôi cũng muốn ở đó.  Chúa Giêsu yêu tôi sâu đậm và mời gọi tôi tin vào Ngài và tin vào Thiên Chúa, nên một với Ngài.  Tôi tin Chúa Giêsu được bao nhiêu?  Tôi yêu và muốn nên một với Ngài như thế nào?  Tôi là người yêu của Chúa Giêsu hay tôi chỉ là fan hâm mộ thôi?  Tôi chỉ muốn theo Chúa Giêsu đến chân thập giá, hay tôi muốn nằm trên thập giá như Chúa Giêsu?  Nếu giờ đây Chúa Giêsu đến gọi tôi đi về với Ngài, tôi sẵn sàng chưa?  Tôi muốn không?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu trong giây phút này.

2.      Ở cuối bài đọc hôm nay Chúa Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống.  Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”  Nếu tôi tin và yêu Chúa Giêsu, tôi có đang trên con đường của Ngài?  Nếu tôi tin và yêu Chúa Giêsu, tôi có đang sống theo sự thật?  Nếu tôi tin và yêu Chúa Giêsu, tôi có đang có sự sống của Ngài trong tôi?  Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), mục sư và thần học gia nổi tiếng người Đức thuộc phái Luther, ông đã mạnh dạn chống lại Phát-xít Đức khiến ông bị bỏ tù và bị tử hình, có lần nói: “Nếu tâm hồn người môn đệ chỉ chú tâm vào những hào nhoáng của thế giới, vào tạo vật thay vì Tạo Hóa, người môn đệ ấy đã đánh mất căn tính của mình – If the heart is devoted to the mirage of the world, to the creature insteach of the Creator, the disciple is lost.”  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về lối sống của tôi hôm nay và xin Ngài dẫn tôi đến với Chúa Cha.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, May 11, 2022

Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh – Năm C –12-5-2022 – Lễ Thánh Nereus và Achilleus, Tử Đạo

Thu Nam IV PS

Gioan 13:16-20

16Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu.  Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Phúc âm Gioan thường được nhìn như hai tập rõ rệt: tập một được gọi là Sách về Những Dấu Chỉ, 1:19-12:50; tập hai được gọi là Sách về Vinh Quang, 13:1-20:31.  Tập một bao gồm những lời dạy và việc làm của Chúa Giêsu bảy dấu chỉ, mà các Phúc âm Nhất Lãm gọi là những phép lạ; tập hai bao gồm những lời trăn trối và việc làm cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài bước vào cuộc tử nạn và phục sinh.  Bài đọc hôm nay nằm ngay sau việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, phần đầu của Sách về Vinh Quang.  Rửa chân cho các môn đệ xong, Chúa Giêsu nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.  Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!”  Những điều đó là những điều gì?  Cử chị rửa chân của Chúa Giêsu là một việc làm đầy khiêm nhường và tràn ngập yêu thương.  Phong tục thời bấy giờ, chỉ có đầy tớ và là đầy tớ người dân ngoại mới phải rửa chân cho chủ.  Đầy tớ mà là người Do-thái thì được miễn, không phải làm việc này.  Mà dân ngoại là ai?  Họ là những người bị những người Do-thái ví ngang hàng với xúc vật.  Như vậy Chúa Giêsu dù là Chúa, là Thầy, là chủ của tôi, vậy mà Ngài đã cúi xuống như con ăn kẻ ở của tôi, thậm chí còn thấp kém như đồ chó, để rửa chân cho tôi, tôi nghĩ gì về cử chỉ này?  Có phải trong mọi vấn đề bế tắc của cuộc sống đều đến từ cái tôi, từ sự thiếu khiêm nhường với Chúa, với tha nhân và với chính mình?  Tôi có thể bắt chước thái độ khiêm nhường của Chúa Giêsu để đối xử với mọi vấn đề quanh tôi?  Nếu tôi khiêm nhường được như Chúa Giêsu, tôi sẽ làm được mọi việc, và như thế sẽ là phúc lớn cho tôi.  Tôi khiêm nhường được không?  Đủ không?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu xem sao.

2.      Kế tiếp Chúa Giêsu nói: “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”  Có điều gì lạ ở câu nói này?  Lại là một câu nói rất khiêm nhường nữa.  Nếu là chủ hoặc ra điệu kẻ cả, tôi sẽ nói: “Ai đón tiếp tôi thì cũng phải đón tiếp những của tôi!”  Trong khi đó, Chúa Giêsu lại nói ngược lại.  Ai đón tiếp những người của Ngài sẽ được kể như là đón tiếp Ngài và Chúa Cha.  Như vậy, Chúa Giêsu tạo điều kiện cho tôi có thể làm những nghĩa cử tốt lành ở bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào.  Bởi người nghèo, người đói khổ, những người thấp hèn luôn có ở quanh tôi ở mọi nơi và mọi lúc, còn Chúa thì tôi không dễ gì có thể nhận ra.  Tôi thường đối xử với những người tầm thường quanh tôi như thế nào?  Cách tôi đối xử với những người xung quanh, Chúa Giêsu kể là việc tôi làm cho chính Ngài và cho Chúa Cha.  Thánh Bê-nê-đích-tô (480-547), một vị thánh rất nổi tiếng trong Giáo hội đã viết trong luật dòng của mình như sau: “Hãy tiếp đón mọi người như đón tiếp Chúa Kito, vì chính Ngài đã nói: Tôi là khách lạ và các con đã đón tiếp (Mt 25:35) – All guests who present themselves are to be welcomed as Christ, for he himself will say: I was a stranger and you welcomed me (Matt 25:35)”.  Từ hôm nay, tôi muốn để ý và nhạy bén trong việc tiếp xúc mọi người với tất cả sự khiêm nhường và rộng mở, như thể họ là hiện thân của Chúa Giêsu trong cuộc đời này.  Việc làm này không dễ chút nào, bởi biết đâu, lòng tốt của tôi có thể bị lợi dụng.  Nên nhớ, sự tử tế có thể được diễn tả bằng nhiều hình thức, nhưng luôn luôn đến từ con tim.  Tôi xin Chúa Giêsu giúp tôi có một tâm hồn quảng đại luôn. 

Phạm Đức Hạnh, SJ 

Tuesday, May 10, 2022

Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh – Năm C –11-5-2022

Thu Tu IV PS

Gioan 12:44-50

44Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; 45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46 Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. 50 Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời.  Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Tôi có thể bị đánh động ở cách giảng của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay: Ngài lớn tiếng (cried out)!  Chúa Giêsu rất ít khi giảng như vậy.  Trong toàn bộ Tân Ước chỉ có sáu lần các tác giả phúc âm nhắc đến động từ: “lớn tiếng”, trong đó bốn lần từ Chúa Giêsu, một lần từ người bị quỷ ám (Lc 8:28) và một lần từ Maria Ma-đa-lê-na, khi bà gặp Chúa Giêsu sống lại (Ga 20:16).  Trong bốn lần từ Chúa Giêsu, chỉ có một lần trong Phúc âm Mát-thêu (Mt 27:46) và một lần trong Phúc âm Mác-cô (Mc 15:34), trước khi Chúa Giêsu trút hơi thở trên thập giá, hai lần còn lại là trong Phúc âm Gioan khi Chúa Giêsu giảng trong hội đường (Ga 7:28) và khi Chúa Giêsu giảng những ai thuộc về đàn chiên của Ngài (Ga 12:44).  Như vậy chỉ có Gioan mới nói Chúa Giêsu lớn tiếng khi giảng về nguồn gốc của Ngài, nhưng dù cho Ngài có nói và giải thích thế nào đi nữa họ cũng vẫn không tin, thậm chí còn tìm cách giết Ngài.  Tôi dừng lại ở cách mô tả của Gioan về cách giảng của Chúa Giêsu.  Bình thường trong cuộc sống, người ta chỉ lớn tiếng trước mặt người khác khi bị chống đối, bị chối bỏ, không tin.  Tôi muốn đi vào những cảm nghiệm khắc khoải và mệt mỏi của Chúa Giêsu trước sự cứng lòng của người Do-thái.  Tôi có tin nhận Chúa Giêsu không, sau khi tôi được biết Ngài đã dùng cả cuộc đời hy sinh, rao giảng, chữa lành, đi đến với mọi người đau khổ, tranh đấu cho những người bị áp bức trong xã hội, bị chết treo trên thập giá, sống lại để cứu độ tôi?  Chúa Giêsu có phải lớn tiếng với tôi không?  Niềm tin này ảnh hưởng trên cuộc sống của tôi ra sao, tạo sự biến đổi như thế nào trong môi trường sống của tôi?  Tôi gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu như thế nào?  Mary Evuarherhe nói: “Môn đệ là người theo Chúa Giê-su một cách thân mật chứ không phải chỉ là vị khách cuối tuần – A disciple is an intimate follower of Jesus and not a weekend visitor.

2.      Một lần nữa Chúa Giêsu khẳng định, Ngài không xét xử bất cứ ai, dù họ tin hay không tin Ngài.  Chính việc chối bỏ niềm tin vào Ngài, tôi tự mang lấy những thiệt thòi ở đời này lẫn đời sau.  Sự thiệt thòi do sống trong bóng tối của gian dối, hận thù, chia rẽ, khép kín, mất tự do.  Chính những thiệt thòi này là bản án kết tội tôi.  Tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu và xin được theo Ngài luôn.  Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Tin hay Không Tin”, sáng tác của Nguyễn Lý, với sự trình bày của Vũ Khanh, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=s2Xpiw2IfUo

Phạm Đức Hạnh, SJ