Saturday, March 19, 2022

Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay – Năm C –20-3-2022

CN III MC

Luca 13:1-9

1Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? 5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."

6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình.  Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy,7 nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy.  Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? 8 Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa.  Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi."

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay có thể chạm vào thái độ đức tin mà tôi vẫn thường có, mỗi khi gặp một người nào đó bị những tai họa trong cuộc sống.  Nếu tôi biết rõ người nào đó có một đời sống chẳng mấy tốt đẹp, đặc biệt, chẳng tốt đẹp với tôi, mà nay bị nạn, tôi dễ có thể ném vào mặt họ những lời xét đoán, đại loại như: “Đúng là ông trời có mắt!”  Nếu một ai đó gặp nạn mà tôi chẳng có liên hệ gì với họ, tôi cũng có thể dễ thầm nguyện, “Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì đã nghe lời con cầu nguyện mà cứu con khỏi phải những hiểm họa này hoặc tai họa kia!”  Lời cầu nguyện đầy tự hào này như kéo Thiên Chúa về phía mình, biến Thiên Chúa thành một Đấng vô cảm với nỗi đau của người kia, còn tôi được Chúa che chở là vì tôi đã cầu nguyện.  Tôi không bị tai họa là bởi tôi tin và cầu nguyện, còn người kia bị tại họa vì họ không tin, không cầu nguyện!  Hoặc người kia có tin và cầu nguyện mà chẳng thoát được những tai họa, nhưng tôi tin và cầu nguyện được Chúa nhận lời là vì tôi thánh thiện hơn người, tôi biết cách cầu nguyện!  Thái độ này đã bị Chúa Giêsu cảnh báo trong bài đọc hôm nay: Đừng tưởng những người bị tai họa là do họ tội lỗi hơn tôi!  Nếu tôi không biết hoán cải, tôi cũng sẽ bị tai họa.  Trước mặt Chúa, chẳng ai là không có tội, nên tôi phải cẩn thận hơn về thái độ kiêu ngạo và huênh hoang của tôi.  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này?  Một tâm hồn sám hối, khiêm hạ trước mặt Chúa chăng? 

2.   Điểm kết phần một trong bài đọc hôm nay như là điểm chuyển tiếp giữa hai đoạn trong bài đọc.  Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người phải hoán cải, nếu không sẽ bị hủy diệt.  Nhưng thế nào là hoán cải?  Hoán cải như Chúa Giêsu nói đó là: sinh hoa lợi, như cây đến mùa trổ sinh hoa quả.  Đời sống đức tin của tôi bao lâu nay có sinh hoa trái gì không, có góp phần biến đổi đời sống quanh tôi tí nào không?  Nếu không, sự hiện diện của tôi trong cuộc đời này chỉ làm chật đất, chỉ là ăn bám, chỉ là cái xác chết mà biết thở.  Tôi muốn xem lại đời sống của tôi và muốn trở nên con người hữu dụng như thế nào trong đời sống này, kể từ hôm nay.   

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, March 18, 2022

Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay – Năm C –19-3-2022 – Lễ Thánh Giuse

Thu Bay II MC

Mát-thêu 1:16-24

16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Hôm nay là Lễ Thánh Giuse, một vị thánh lớn trong Giáo hội, nhưng lại là một vị thánh rất thầm lặng.  Đọc các phúc âm, không một chỗ nào thấy Thánh Giuse mở miệng nói một câu.  Chỗ nào nhắc đến ngài, cũng là lúc ngài đang ngủ, đang mơ!  Ngay bài đọc hôm nay cũng nói ngài ngủ.  Đồng thời, chỗ nào nhắc đến ngài cũng là những lúc ngài đang băn khoăn phân định.  Đây là một chi tiết rất đáng cho tôi lưu ý.  Mặc dù bất cứ khi nào Thánh Kinh viết về Thánh Giuse cũng đều là lúc ngài đang ngủ, nhưng trong những giấc ngủ ấy, ngài lại rất tỉnh, rất sáng suốt phân định ý Chúa.  Hôm nay mừng Lễ Thánh Giuse, tôi cần phải hỏi chính tôi: Tôi có thường tỉnh hay mê?  Có điều gì lúc này đang làm tôi bận tâm và phân vân, không biết đâu là ý Chúa?  Tôi có nhận ra sự hiện diện của Chúa hay ý định của Ngài dành cho tôi?  Tôi nói chuyện với Thánh Giuse để được ngài giúp đỡ.

2.   Bài đọc hôm nay kết thúc bằng câu: Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.”  Phân định ý Chúa là một điều khó, nhưng thực hiện ý Chúa là một điều rất khó.  Nhiều khi tôi có thể phân định và biết rất rõ ý định của Chúa, nhưng lại không dám thực hiện.  Tôi có kinh nghiệm này không?  Tôi đang có khó khăn nào trong việc thực hành ý Chúa?  Tôi muốn đọc lại bài đọc trên, để ý đến mẫu gương của Thánh Giuse.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha để tập làm theo thánh ý Chúa mỗi ngày.  

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, March 17, 2022

Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay – Năm C –18-3-2022 – Lễ Thánh Patrick Giám Mục

Thu Sau II MC 

Mát-thêu 21:33-46

33Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta."38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!"39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?"41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông."42 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

43Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.44 Ai ngã xuống đá này, kẻ ấy sẽ tan xương; đá này rơi trúng ai, sẽ làm người ấy nát thịt." 45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ.46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là một dụ ngôn Chúa Giêsu kể cho những người Pha-ri-sêu và họ đã nhận ra Ngài đang nói về họ, khiến họ “nhột”, thậm chí tức điên lên đến nỗi muốn tìm cách bắt Ngài.  Tôi có thấy dụ ngôn này cũng đang nói về tôi, niềm tin của tôi, gia đình hoặc cộng đoàn của tôi?  Tôi đọc lại dụ ngôn trên và để ý, tôi là ai hay là gì trong dụ ngôn: Vườn nho, tá điền, đầy tớ?  Nếu tôi là vườn nho, tôi cảm thấy Chúa quý trọng, chăm sóc và bảo vệ tôi như thế nào?  Nếu tôi là những tá điền, tôi có nhận thấy Chúa rất tin tưởng mà trao cho tôi quản lý những gì là quý giá nhất của Ngài?  Nếu tôi là đầy tớ được sai đến thu hoa lợi, tôi đã mau mắn và can đảm làm những gì mà Chúa mời gọi tôi ra sao?  Tôi muốn nói gì với Chúa? 

2.     Nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đang nói ở đây là gì?  Thiên Chúa có trao Nước ấy cho tôi?  Tôi gìn giữ hoặc phát triển Nước ấy như thế nào?  Liệu Chúa sẽ lấy Nước ấy khỏi tôi?      

Phạm Đức Hạnh, SJ 

Wednesday, March 16, 2022

Thứ Năm Tuần II Mùa Chay – Năm C –17-3-2022

Thu Nam II MC

Luca 16:19-31

19"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.

27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay đã trở thành quen thuộc với nhiều Kitô hữu, câu chuyện La-da-rô và người phú hộ.  Trước hết phải nói ngay rằng, bài đọc hôm nay không có ý lên án sự giầu có mà cũng chẳng ca ngợi sự nghèo khó.  Bởi giầu không phải là cái tội và nghèo không phải là cái phước.  Bài đọc hôm nay lên án sự dửng dưng của con người với đồng loại.  Bài này đề cập đến một trong những thực hành quan trọng của Mùa Chay: thực thi bác ái và liên đới với tha nhân.  Tôi muốn đọc lại câu chuyện trên và tự hỏi: Ai là người nghèo và ai là người giầu quanh tôi?  Họ đã ở bên tôi từ bao giờ?  Tôi đối xử với họ ra sao?  Là con người, ai cũng có những nhu cầu như: thể lý, sinh lý, xã hội, tâm lý và tâm linh.  Bởi thế cái giầu nghèo mà bài đọc hôm nay nói đến không chỉ dừng ở những nhu cầu vật chất thể lý, tôi có thể liên tưởng đến những cái giầu nghèo khác -- xã hội tính như: tình gia đình; tâm lý tính như: sự quan tâm, ân cần, lắng nghe, cảm thông; tâm linh như: niềm tin, ý nghĩa cuộc đời.  Nhìn như vậy tôi mới thấy giầu nghèo luôn ở quanh tôi.  Tôi có thể là một người giầu.  Cha mẹ già, vợ, chồng, con cái, hàng xóm của tôi có thể rất giầu về tiền bạc, nhưng lại rất nghèo do cô đơn, không được cảm thông, không được lắng nghe, không có được sự hiện diện và ân cần chăm sóc của tôi.  Leo Tolstoy (1828-1910), một văn hào người Nga nói, “Nếu bạn cảm thấy đau, chứng tỏ bạn còn sống; nếu bạn cảm thấy nỗi đau của người khác, bạn là con người -- If you feel pain you’re alive, if you feel other people’s pain, you are a human being.  Trong giây phút này, tôi hỏi Chúa và để ý Ngài sẽ sai tôi đến với những ai và làm những gì trong ngày hôm nay và Mùa Chay này?  

2.    Điểm kết của bài đọc hôm nay thật kinh sợ.  Sự vô cảm của con người đến mức chai lì mà đến cả Áp-bra-ham, Mô-se, các tiên tri và cả những người chết hiện về để thức tỉnh con người, kêu gọi con người liên đới với nhau, người ta vẫn không một chút rung cảm!  Sự vô cảm của con người càng ngày càng gia tăng, trong đó có tôi, trước những tiếng khóc của trẻ thơ bị cắt từng mảnh ngay khi còn trong bụng mẹ, đó là tiếng gào thét của biết bao nhiêu trẻ em bị lạm dụng và hãm hại về thể lý, tâm lý, tính dục, biết bao nhiêu thanh thiếu niên không được yêu thương và thông cảm khiến chúng phải lang thang đầu đường xó chợ, phải tự tử, biết bao nhiêu những thiếu nữ khóc dài trong đêm vì bị bán làm nô lệ tình dục, biết bao nhiêu những người di dân và tị nạn không tìm được đất sống, bị chết trên đồng hoang làm mồi cho thú dữ, biết bao nhiêu cha mẹ già cô đơn, sống trong lo sợ bị bỏ rơi hoặc lo bị làm cho chết một cách êm dịu.  Lần gần đây nhất mà tôi cầu nguyện và nặng trĩu lòng quan tâm cho một trong những người nghèo trên là khi nào?  Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn xin cho được ơn thấu cảm những khổ đau của những người nghèo dưới mọi hình thức quanh tôi và muốn làm một điều gì đó cụ thể trong ngày hôm nay và trong Mùa Chay này.  Elie Wiesel (1928-2016), một văn sĩ Mỹ gốc Romani, người đã từng đoạt giải Nobel và là tác giả của 57 quyển sách, đồng thời là người sống sót từ cuộc diệt chủng của Đức Quốc Xã, nói: “Đối nghịch với tình yêu không phải là sự ghét bỏ, mà là sự dửng dưng.  Đối nghịch với nghệ thuật không phải là xấu xí, mà là sự dửng dưng.  Đối nghịch với đức tin không phải là dị giáo, là sự dửng dưng.  Và đối nghịch với sự sống không phải là cái chết, đó là sự dửng dưng -- The opposite of love is not hate, it’s indifference.  The opposite of art is not ugliness, it’s indifference.  The opposite of faith is not heresy, its’ indifference.  And the opposite of life is not death, it’s indifference.”  Tôi để lời Chúa và lời của Elie Wiesel định hướng cho ngày sống của tôi hôm nay.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, March 15, 2022

Thứ Tư Tuần II Mùa Chay – Năm C –16-3-2022

Thu Tu II MC

Mát-thêu 20:17-28

17 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông:18 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người,19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy."20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì?" Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy."22 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?" Họ đáp: "Thưa uống nổi."23 Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được."

24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay nghe thật xót xa!  Chúa Giêsu tín cẩn đem theo Nhóm Mười Hai, những người thân cận nhất của Ngài, lên Giê-ru-sa-lem.  Đang khi đi, Chúa Giêsu tiết lộ cho họ biết Ngài sẽ bị bắt, bị nhục hình, bị giết chết và rồi sẽ sống lại.  Tuy nhiên, dù đã đi theo Chúa Giêsu ba năm nhưng họ chẳng biết Ngài, chẳng hiểu những gì Ngài vừa nói, hoặc chẳng quan tâm lắm những ưu tư Ngài vừa chia sẻ.  Mỗi người vẫn mang trong mình những suy nghĩ và dự tính riêng cho mình.  Họ mơ sẽ được làm ông này ông nọ, bộ trưởng này bộ trưởng kia.  Tựa như nhà có đám tang, cha hoặc mẹ vừa nằm xuống chưa kịp an táng, con cái đã cắn xé nhau từng thước đất, cái nhà, cái xe, thậm chí từng cái chén, cái đĩa.  Dự định và hiểu biết của họ lúc đó đã chiếm hết thời giờ, sức lực và trí khôn của họ, không còn tâm huyết để hiểu những gì Chúa Giêsu nói.  Tôi có kinh nghiệm này không?  Dù đã tự xưng là Kitô hữu bao nhiêu năm, tôi biết về Chúa Giêsu được bao nhiêu?  Tôi kinh nghiệm như thế nào về Ngài?  Những hiểu biết của tôi về Chúa Giêsu chỉ là qua sách vở, qua người khác, hay từ kinh nghiệm bản thân?  Mỗi khi bước vào giờ cầu nguyện, tôi có muốn và tỉnh đủ để nghe những gì Chúa nói, hay tôi luôn có những ý tưởng, tính toán với Chúa, và nếu hợp ý tôi, tôi nhớ, tôi theo; nếu không đúng ý tôi, tôi quên, tôi chẳng nghe?

2.     Ở phần hai của bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra điều kiện cho tất cả những ai muốn đi theo Ngài.  Điều kiện tối thiểu ấy là khiêm nhường phục vụ và phục vụ trong yêu thương.  Tôi có thể nhìn lại đời sống phục vụ của tôi bao lâu nay.  Tôi đã làm tôi mọi người hay làm cha thiên hạ?  Tôi đã nói và làm hay chỉ có nói thôi?  Tôi có phô trương, huênh hoang là người lãnh đạo nhưng lại biếng nhác khi có việc và thoái thác trước trách nhiệm?  Tôi ngắm nhìn Chúa Giêsu mẫu gương của khiêm nhường để tôi được thức tỉnh và bắt chước Ngài dấn thân phục vụ.           

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, March 14, 2022

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay – Năm C –15-3-2022

Thu Ba II MC

Mát-thêu 23:1-12

1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Người Việt thường truyền miệng nhau câu nói: “Đi đạo, tin đạo, đừng tin người có đạo.”  Rất đúng!  Câu nói này thể hiện thật gần với những gì Chúa Giêsu dạy tôi trong bài đọc hôm nay.  Nếu nghe thoáng qua, tôi có thể thấy những điều Chúa Giêsu nói chẳng có gì mới mẻ.  Bởi đi đâu, trong tôn giáo nào, văn hóa nào, gia đình nào và thời đại nào tôi cũng gặp những người nói một đường làm một nẻo, hoặc nói vậy mà không làm vậy, không sống vậy.  Nhưng nếu nghe cho kỹ, Chúa Giêsu lưu ý tôi đến một điều sâu xa hơn, có tính giải thoát.  Lãnh đạo nào đi nữa, lề luật hay giáo lý nào đi nữa cũng chỉ là những giàn giáo (scaffolding) dùng để xây lên một công trình, chứ họ không phải là công trình.  Một khi đã xây xong công trình, tôi phải bỏ giàn giáo để tận hưởng vẻ đẹp của công trình ấy.  Hiểu như thế, tôi sẽ không thất vọng hay hoang mang khi tôi gặp lãnh đạo này lãnh đạo kia sống giả hình hay không làm những gì họ rao giảng.  Cụ thể, đời sống của một số lãnh đạo trong Giáo hội hôm nay đang bị phanh phui trên báo chí về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em.  Nhìn một cách khoa học, tôi sẽ thấy đây là vấn đề con người.  Bởi không chỉ có Công giáo mới có những vụ bê bối tình dục, mà tôn giáo nào, tổ chức con người nào cũng có thể có những bê bối này.  Điều khác biệt chỉ là, nơi này bị phô bày và nơi kia được giấu kín mà thôi.  Điều Chúa Giêsu lưu ý với tôi, cốt lõi đời sống đức tin của tôi là bám lấy Chúa, chứ không bám vào bất cứ lãnh đạo nào và cũng chẳng bám vào lề luật nào.  Tôi muốn nhìn vào đời sống đức tin của tôi bao lâu nay, tôi đã bám vào ai và vào cái gì?  Tôi đã gặp những thất vọng và tổn thương nào từ những lãnh đạo trong Giáo hội, trong cộng đoàn hay từ gia đình?  Tôi xin Chúa chữa lành cho những tổn thương này.  Tôi cũng muốn góp phần và cầu nguyện trong việc thanh luyện Giáo hội, cộng đoàn và gia đình, mà tôi là một phần tử.  Đồng thời, tôi cũng muốn tự vấn lương tâm: có khi nào tôi cũng đã nói một đường và làm một nẻo với những người nhỏ trong gia đình của tôi, với bạn bè, với những người trong cộng đoàn và Giáo hội?  Tôi xin Chúa thanh luyện và biến đổi lối sống giả hình của tôi nữa.

2.     Những lời dạy trên nối tiếp với lời dạy trong phần thứ hai của bài đọc hôm nay: Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là ‘ráp-bi’, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.  Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.  Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.  Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.”  Một lần nữa Chúa Giêsu nhắc nhở tôi phải cẩn thận, đừng tôn ai quá Chúa, cũng đừng có ai có thái độ làm cha thiên hạ.  Những con người tự kiêu và những thái độ hống hách của tôi không có chỗ đứng trong Nước Thiên Chúa!  Tôi xem lại tôi, nhìn lại đời sống đức tin của tôi để xin ơn thanh luyện, hoán cải trong tôi, trong các giới lãnh đạo của cộng đoàn và Giáo hội.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, March 13, 2022

Thứ Hai Tuần II Mùa Chay – Năm C –14-3-2022

Thu Hai II Mc

Luca 6:36-38

36"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay là những lời dạy thật gần gũi với đời sống thường nhật của tôi.  Chúa Giêsu mời gọi tôi, hãy trở nên nhân từ như Chúa Cha là Đấng nhân từ.  Nhân từ bằng cách không xét đoán và không lên án bất cứ ai.  Xét đoán và lên án là chuyện nơi cửa miệng, tránh nó khó biết bao, nhưng xét đoán là dấu chỉ tôi đang mù lòa về chính mình và về người tôi đang xét đoán.  Thần học gia Tin Lành người Đức, Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) nói về xét đoán như sau: “Đánh giá người khác làm chúng ta mù lòa, trong khi đó tình yêu làm chúng ta tỏa sáng.  Khi xét đoán người khác, chúng ta mù quáng trước sự xấu xa của chính mình và trước ân sủng mà những người khác cũng được hưởng như chúng ta -- Judging others makes us blind, whereas love is illuminating.  By judging others we blind ourselves to our own evil and to the grace which others are just as entitled to as we are”.  Tôi ngắm nhìn Chúa và tôi ngắm nhìn chính tôi.  Đâu là những lần tôi đã xét đoán và lên án người khác?  Tôi để ý sự xét đoán và lên án của tôi đã làm họ tổn thương như thế nào?  Tôi xin lỗi Chúa và xin Chúa chữa lành cho họ.  Đâu là những lần tôi đã bị người khác xét đoán và lên án?  Tôi cảm thấy thế nào?  Tôi xin Chúa chữa lành cho tôi.  Một người nào đó đã đưa ra một phương thức để giúp bớt đi tính xét đoán khá hay: “Trước khi bạn giả định, hãy tìm hiểu sự thật.  Trước khi bạn đánh giá, hãy tìm hiểu tại sao.  Trước khi bạn làm tổn thương ai đó, hãy cảm nhận.  Trước khi bạn nói, hãy suy nghĩ -- Before you assume, learn the facts.  Before you judge, understand why.  Before you hurt someone, feel.  Before you speak, think.”  Từ nay trở đi, tôi muốn áp dụng cách thức này để bớt dần tính xét đoán và lên án người khác trong tôi.

2.      Bài đọc hôm nay kết thúc bằng lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.  Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em.  Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”  Điều này không có nghĩa là, Thiên Chúa cũng đổi chác, có qua có lại với tôi; nhưng là, Ngài không bao giờ để tôi thiệt thòi.  Tôi cho một, Ngài cho lại tôi gấp bội.  Đấu của Chúa luôn dằn, lắc và đầy tràn.  Có khi nào tôi đã làm một điều gì tốt cho ai và đã được Chúa cho lại gấp bội chưa?  Tôi nhìn lại và cám ơn Chúa.  Tôi nhìn lại để lấy niềm vui đó mà tiếp tục làm phát sinh nhiều niềm vui trong tương lai. 

Phạm Đức Hạnh, SJ 

Saturday, March 12, 2022

Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay – Năm C –13-3-2022

CN II MC

Luca 9:28b-36

Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê.29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a.31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người.33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì.34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ.35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!"36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Trình thuật biến hình được ghi nhận trong cả ba Phúc âm Mát-thêu (17:1-8), Mác-cô (9:2-8) và Luca (9:28b-36).  Đây là một biến cố đặc biệt xảy ra trước cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.  Chi tiết đầu tiên đáng chú ý trong bài đọc hôm nay có thể là: Chúa Giêsu dẫn Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê lên núi cầu nguyện với Ngài.  Đang cầu nguyện thì dung mạo của Ngài trở nên sáng láng chói lòa, nhưng các ông lại đang ngủ mê mệt.  Biến cố biến hình có ý nghĩa gì đối với tôi?  Tôi muốn tập trung và chiêm ngắm Chúa đang cầu nguyện bên tôi lúc này.     

2.      Chi tiết thứ hai của bài đọc hôm nay đó là, các môn đệ vui mừng vì được Chúa biến hình trước mặt họ.  Họ cảm thấy sung sướng và muốn dựng lều trên núi, không muốn xuống núi.  Đâu là những khoảnh khắc, những kinh nghiệm tôi đã cảm thấy hạnh phúc ngất ngây bên Chúa hoặc người thân?  Tôi có nhận ra những giây phút được Chúa biến hình, hay tôi cũng ngủ mê mệt?  Phản ứng của tôi như thế nào với Chúa những lúc ấy?  Tôi có muốn tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc ấy mãi và không muốn xuống núi, đối diện với những khó khăn của cuộc sống?  Dù không muốn, nhưng Chúa Giêsu vẫn muốn các môn đệ phải xuống núi, phải trở về với thực tế.  Ngài cũng mong đợi tôi như thế, sau giờ cầu nguyện này.  Tôi muốn xin ơn gì để dám đối diện với thực tế cuộc sống hiện nay của tôi?  

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, March 11, 2022

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay – Năm C –12-3-2022

Thu Bay I MC

Mát-thêu 5:43-48

43Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi?  Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu?  Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Tôi có thể dễ cầu nguyện với bài đọc hôm nay nếu tôi ở ngoài trời.  Nhờ cảnh vật thiên nhiên như mưa, nắng, tuyết rơi trên mọi miền đất tốt cũng như xấu, tôi sẽ cảm nghiệm rõ hơn tình yêu Chúa cũng đang mưa xuống trên tôi và cả những người tôi không ưa.  Chúa Giêsu mời gọi hãy nghĩ đến luật mới hơn là luật cũ, luật của yêu thương hơn là luật của báo thù.  Luật cũ sẽ giữ tôi mãi trong con người cũ, con người của những giá trị trần thế, ăn miếng trả miếng.  Nếu sống theo luật cũ, tôi không cần tin Chúa và chẳng cần sự giúp đỡ của Ngài.  Trong khi đó, luật mới làm cho tôi trở thành con người mới, mang những giá trị Nước Trời, yêu thương kẻ thù.  Nếu sống theo luật mới, tôi phải tin Chúa và phải nhờ sự giúp đỡ của Ngài tôi mới thực hiện được những giá trị cao đẹp mà Chúa Giêsu đã dạy.  Tôi muốn đưa tay ra hấng những giọt nắng, những hạt mưa, những bông tuyết và để những vật thể này giúp tôi cảm nghiệm thật sâu những gì Chúa Giêsu dạy về yêu thương. 

2.      Phúc âm Mát-thêu kết thúc những lời Chúa Giêsu dạy bằng câu: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”  Là con người, làm sao tôi có thể trở nên hoàn thiện như Chúa được, hiểu theo nghĩa là không có tì vết?  Không.  Tôi không bao giờ có thể trở nên hoàn hảo được, bởi tôi từ đất mà ra.  Có một câu nói song song với câu nói trên ở trong Phúc âm Luca như sau: Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6:36).  Là con người, tôi sẽ không bao giờ hoàn hảo như Chúa được, nhưng tôi có thể nhân từ như Chúa.  Đây là một hy vọng.  Đây là điều Chúa Giêsu mong đợi ở tôi, Ngài muốn tôi được tự do, hạnh phúc và có lòng nhân thật sự.  Nếu tôi chẳng tha thứ được vì đòi hỏi của Chúa Giêsu khó quá, ít ra tôi cũng tập tha thứ vì những lời của thần học gia và là linh mục Dòng Đa-minh, Henri Lacordaire (1802-1861) nói: “Bạn muốn hạnh phúc trong giây lát ư?  Hãy trả thù.  Bạn muốn hạnh phúc mãi mãi ư?  Hãy tha thứ -- Do you want to be happy for a moment?  Then seek revenge.  Do you want to be happy forever?  Then grant of forgiveness.”  Tôi muốn xin Chúa cho tôi sức mạnh dám tha thứ.  Tôi đọc lại bài đọc trên và xin Ngài cho tôi có lòng ao ước tập sống nhân từ mỗi ngày. 

Phạm Đức Hạnh, SJ 

Thursday, March 10, 2022

Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay – Năm C –11-3-2022

Thu Sau I MC

Ê-dê-ki-en 18:21-24

21Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: “Nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của Ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. 22 Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến; nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công minh. 23 Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng – Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao?  24 Nhưng nếu người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà theo đòi kẻ gian ác làm mọi điều ghê tởm: nó làm thế mà được sống sao?  Tất cả những việc công chính nó đã làm sẽ không còn được nhắc đến; vì tội bất trung và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết.” 

(Trích Sách Ê-dê-ki-en, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay chia làm hai phần: Phần thứ nhất, nếu kẻ gian ác thay đổi đời sống trở nên tốt hơn, hắn sẽ được sống, bởi Chúa không muốn ai phải chết.  Không một ai hoàn hảo trên cõi đời này; bởi thế, yếu đuối là một phần đời sống của mỗi người, nhưng không phải là tất cả.  Tuy nhiên, nếu vì một phần của đời sống mà tôi lại lợi dụng để biến cả đời sống tôi trở nên xấu xa, chắc chắn tôi sẽ phải chết.  Không phải là Chúa sẽ phạt tôi, nhưng là chính sự ác trừng phạt tôi.  Mặc dù tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành con người hoàn hảo, tôi có thể nương tựa vào lời Chúa hôm nay mà thêm hy vọng không?  Chúa không bao giờ muốn tôi phải chết, nhưng đón nhận tôi với tất cả tôi là.  Như vậy, tôi không phải thất vọng, bởi Chúa có thể làm việc qua những bất toàn của tôi.  Chính qua những yếu đuối lỗi lầm của tôi mà tình yêu của Chúa được tỏa sáng và xuyên qua.  Như một văn hào Mỹ thế kỷ 20, Enerst Hemingway (1899-1961), có lần nói: “Tất cả chúng ta đều tan vỡ, nhưng nhờ đó mà ánh sáng có thể lọt qua -- We are all broken, that’s how the light gets in.”  Câu nói đầy lạc quan và hy vọng.  Tôi có dám ngước nhìn lên Chúa với tất cả hy vọng, dù tôi là ai đi nữa?

2.      Phần thứ hai, nếu người công chính làm theo kẻ gian ác với lối sống ghê tởm, họ sẽ phải chết.  Một lần nữa Chúa không phạt tôi, Ngài chẳng muốn tôi chết, nhưng sự dữ mà tôi hùa theo, chính nó sẽ đào mồ chôn tôi.  Tôi có kinh nghiệm này bao giờ chưa?  Một khi tôi để cho đời mình trôi theo sự dữ, không chỉ chỉ có một sự dữ mà là hết sự dữ này đến sự dữ khác, chúng trói chặt cuộc đời tôi trong sự ác.  Tôi có cảm thấy đang bị những sự dữ kìm hãm trong lúc này?  Tôi muốn Chúa làm gì cho tôi?  Tôi dám xin Chúa giúp tôi không?  Nên nhớ, Thiên Chúa tôi thờ bao giờ cũng cho tôi cơ hội.  Nếu tôi dám đối diện với những cái ác trong tôi và nương tựa vào Chúa, tôi sẽ có thể giúp những người khác thoát khỏi những bóng đêm tội lỗi trong họ.  Nói như Carl Jung (1875-1961), nhà phân tâm học lừng danh, “Nhận biết yếu đuối của mình chính là cách tốt nhất để đối diện với những yếu đuối của tha nhân -- Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darkness of other people”.

Phạm Đức Hạnh, SJ