Monday, October 10, 2022

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên – Năm C –11-10-2022 – Lễ Thánh Gioan XXIII, Giáo Hoàng

Thu Ba XXVIII TN

Luca 11:37-41

37Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa.  Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Thật là ngốc!  Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Có thể tôi đã gặp những trình thuật nói về người tội lỗi này, người thu thuế kia, hay những người nọ yêu mến Chúa Giêsu đã mời Ngài đến nhà họ ăn.  Tuy nhiên trong bài đọc hôm nay, Thánh Luca ghi nhận một sự kiện rất lạ, đó là: Một người Pha-ri-sêu đã mời Chúa Giêsu đến nhà ông ta để dùng bữa!  Hình ảnh rất phổ biến về những người Pha-ri-sêu trong các Phúc âm, đó là: Họ có mặt ở khắp nơi, rất tiêu cực và thường xuyên chỉ trích, bắt bẻ những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu.  Ấy vậy mà hôm nay, một người trong họ lại mời Chúa Giêsu về nhà ông ta ăn.  Khi tới nơi, Chúa Giêsu rất tự nhiên, vào thẳng bàn ăn, không rửa tay, một nghi thức quan trọng mà người Pha-ri-sêu thường làm trước khi ăn.  Chúa Giêsu biết rõ những người Pha-ri-sêu thường xuyên chống đối Ngài, và Ngài cũng biết rõ tập tục rửa tay trước khi ăn là rất quan trọng đối với họ.  Nhưng Ngài vẫn đến nhà của họ và không làm như tập tục của họ.  Như vậy, chứng tỏ những hành động này của Chúa Giêsu có chọn lựa chứ không phải ngẫu nhiên, hoặc do Ngài không biết.  Tôi dừng lại ở hình ảnh này để suy niệm và cầu nguyện.  Điều gì khiến Chúa Giêsu vào nhà một người thuộc nhóm thường xuyên chống đối Ngài?  Chúa Giêsu có ý gì mà lại không rửa tay trước khi ăn?  Tôi hỏi Chúa và tôi cũng hỏi tôi: Có khi nào tôi dám đến hoặc cộng tác với những người thường xuyên chỉ trích và chê bai tôi?  Cảm giác của tôi như thế nào những lúc đó?  Tôi có suy nghĩ gì mà lại làm điều đó?  Tôi có thể chia sẻ với Chúa về những cảm nghĩ trong tôi và muốn được học ở Chúa Giêsu trong những chọn lựa trái chiều. 

2.     Nếu rành Kinh Thánh, chắc ai cũng biết trước, thế nào Chúa Giêsu cũng bị tấn công, khi dám vào ngay “sào huyệt” của Pha-ri-sêu.  Kết quả, chính người Pha-ri-sêu đã mời Chúa Giêsu đến nhà của ông ta đã có phản ứng rất ngạc nhiên, đến khó chịu.  Tập tục rửa tay rất thích hợp với thời buổi đó, khi mà đường xá chưa tráng nhựa hay xi-măng, và ở một xứ nóng như Địa Trung Hải, mưa rất ít và bụi bặm rất nhiều.  Cộng với phong tục ăn uống của người Do-thái là ăn bốc, không có muỗng nĩa hay đũa như văn hóa của tôi hôm nay.  Bởi thế, tay chân khi nào cũng lấm bụi, nên rửa tay là một điều tốt, một việc nên làm trước khi ăn.  Cũng giống như ngày nay, khi cả thế giới vừa trải qua đại dịch Covid-19, đâu đâu người ta cũng đòi hỏi phải đeo khẩu trang và rửa tay bằng chất sát trùng để giữ vệ sinh cho chính mình và bảo đảm sức khỏe cho người khác.  Chúa Giêsu thừa biết những ích lợi của việc rửa tay, nhưng Ngài lại không làm.  Thánh Luca kể tiếp, Chúa Giêsu đọc được cảm nghĩ của chủ nhà và dùng cơ hội này để nói với mọi người về lối sống đạo của họ, một lối sống đạo chỉ để ý đến những hình thức bề ngoài, để ý giữ luật cho thật nghiêm ngặt, biến tập tục và lề luật trở thành những ngẫu tượng để tôn thờ, nhưng lại không để ý đến chiều sâu của tâm hồn, không có một sự kết thân và thực sự tôn thờ Thiên Chúa.  Nói như vậy, Chúa Giêsu đã tận dụng và biến đổi từ một nghịch cảnh thành một lợi cảnh, từ một sự kiện đời thường trở thành cơ hội để nói đến chiều sâu tâm linh, từ một cái nhìn tiêu cực trở thành tích cực.  Tôi có kinh nghiệm này bao giờ chưa?  Tôi đã biến những nghịch cảnh thành lợi cảnh, tiêu cực thành tích cực, hận thù thành yêu thương, bất hòa trở nên hợp tác với nhau…?  Tôi đã làm gì và dựa vào đâu để có những sáng kiến cho những điều đó?  Tôi muốn ngồi bên Chúa Giêsu trong lúc này, nói chuyện và bắt chước Ngài, ý thức hơn về sự uyển chuyển trong mọi hoàn cảnh, sao cho luôn dẫn mọi người đến gần Chúa và gần nhau, đến sự sống, tự do, yêu thương và hòa hợp, thay vì chia rẽ và hận thù.     

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, October 9, 2022

Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên – Năm C –10-10-2022

 Thu Hai XXVIII TN

Luca 11:29-32

29Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ.  Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Trong bài đọc của Thứ Bảy vừa qua, Chúa Giêsu nói về cái phúc của người lắng nghe và thực hành lời Chúa.  Tuy nhiên trong bài đọc hôm nay, liền ngay sau bài đọc của Thứ Bảy, diễn tả dân chúng đông đảo tụ họp vây quanh Chúa Giêsu, ấy vậy mà Ngài lại nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ.  Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.”  Như vậy, chứng tỏ có rất nhiều người chen lấn đi theo để nghe Chúa Giêsu giảng, không phải để lắng nghe và thực hành lời Chúa, mà chỉ đi tìm dấu lạ.  Chính Chúa Giêsu là Dấu lạ của mọi dấu lạ đang đứng trước mắt họ, vậy mà họ vẫn cứ đòi hỏi Ngài phải làm những dấu lạ khác.  Có khi nào tôi cũng là thành phần trong thế hệ gian ác mà Chúa Giêsu nói không?  Mỗi ngày sống của tôi luôn được Thiên Chúa dọn sẵn bằng rất nhiều những dấu lạ, đan kết chằng chịt với nhau, từ: không khí, môi trường, cảnh vật, đến các tạo vật và rất nhiều người xung quanh tôi, hầu có thể giúp tôi sống, đi qua một ngày khó khăn; ấy vậy mà, tôi vẫn không nhận ra sự hiện diện, tình thương và sự quan phòng của Ngài, vẫn cứ phải đi tìm những dấu lạ ở những nơi đâu khác!  Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn dùng ngũ quan để chiêm ngắm và cảm nghiệm những phép lạ Chúa đang tiếp tục chứng minh cho tôi mỗi ngày, để tôi biết sống vui và biết ơn hơn: Thứ nhất, tôi dùng mũi để cảm nhận những mùi hương quanh tôi.  Mùi hương nào đang làm cho tôi dễ chịu, vui, cảm thấy thích.  Tôi cảm tạ Chúa về những mùi hương đó, và cảm tạ Ngài vì đã tạo cho tôi cái mũi để hưởng thụ những mùi hương quanh tôi.  Thứ hai, tôi dùng tai để cảm nhận những âm thanh.  Đâu là những âm thanh nhẹ nhàng, yêu thương quanh tôi, đang làm cho lòng chạm lòng, giúp chữa lành và nâng đỡ tôi.  Tôi cảm tạ Chúa về những âm thanh và cảm tạ Ngài vì đã gởi đến những người hay vật đã tạo ra những thanh âm đầy yêu thương đó; đồng thời, tôi cảm tạ Ngài về đôi tai của tôi vẫn có thể nghe được mọi âm thanh quanh tôi.  Thứ ba, tôi dùng mắt để cảm nghiệm những mầu sắc rất đa dạng và muôm mầu muôn vẻ quanh tôi.  Tôi để ý những mầu sắc đang làm cho tôi vui tươi phấn khởi, thoải mái.  Tôi cám ơn Chúa đã cho tôi thấy được những vẻ đẹp của bầu trời khi mặt trời mọc, lúc mặt trời lặn, vẻ đẹp của những bông hoa, những đàn bướm, những khung cảnh thanh bình quanh tôi.  Tôi cảm tạ Chúa về cuộc sống muôn mầu muôn vẻ và cảm tạ Ngài về đôi mắt của tôi không bị mù, để chỉ thấy một mầu đen duy nhất.  Thứ tư, tôi dùng lưỡi để cảm nghiệm những vị được đưa vào miệng của tôi.  Nhờ những vị ngon ngọt, đậm đà, đa dạng mà làm cho tôi cảm thấy muốn ăn, nhờ vậy tôi có thêm năng lực để sống, làm việc và phục vụ.  Tôi cảm ơn Chúa về cái lưỡi của tôi vẫn có khả năng nêm nếm những gia vị ngon bổ ấy.  Thứ năm, tôi dùng làn da nơi thân xác tôi được tiếp xúc với mọi người và sự vật quanh tôi.  Đâu là những va chạm đang làm cho tôi cảm thấy gần gũi, ấm lòng, hạnh phúc, đê mê sảng khoái.  Tôi cám ơn Chúa và biết ơn Ngài về những cảm nghiệm từ xúc giác trên cơ thể tôi.  Tôi có thể đi xa hơn cả những ngũ quan này để cảm nghiệm sự hiện diện, yêu thương và quan phòng của Chúa luôn dành cho tôi, tạo trong tôi một bộ máy làm việc tài tình, hài hòa và bền bỉ, như: trí, tâm, thân và lục phủ (mật, dạ dày, ruột non, đại trường, bàng quang, tam tiêu), ngũ tạng (tim, gan, lách, phổi, thận).

2.     Một ý tưởng nữa chiếm hầu hết những ngôn từ của bài đọc hôm nay, đó là: sám hối.  Sám hối có lẽ là một tâm hồn đẹp nhất mà Thiên Chúa hằng mong ước ở tôi.  Nhưng, thế nào là sám hối?  Sám hối không phải là tự nhận biết mình tội lỗi xấu xa và rồi lên án và đày đọa mình.  Kiểu sám hối này tự biến tôi trở thành Chúa và đưa tôi đến ngõ cụt.  Trong khi đó, sám hối đích thực là nhận biết Thiên Chúa luôn yêu thương và đón nhận tôi, dù tôi như thế nào.  Như vậy, động lực chính để tôi sám hối đến từ Thiên Chúa, từ sự nhận biết tình yêu vô điều kiện của Ngài, chứ không từ chính tôi.  Bởi vì tôi nhận ra tình yêu vô điều kiện của Chúa luôn dành cho tôi, nên tôi muốn sám hối và thay đổi; chứ không phải, tôi muốn sám hối và thay đổi để được Chúa yêu.  Một khi tôi thành tâm sám hối, một sự sám hối đích thực, luôn hướng tôi đến tương lai tươi sáng và đầy hy vọng.   Trong giây phút này, tôi xin Chúa cho tôi được ơn nhìn ra tình yêu của Ngài và xin cho tình yêu ấy giúp tôi biết sám hối cho đúng. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, October 8, 2022

Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên – Năm C –9-10-2022

CN XXVIII TN 

Luca 17:11-19

11Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!" 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn.  Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao?  Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" 19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi!  Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."

(Trích  Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay ghi nhận một phép lạ Chúa Giêsu chữa cho mười người bị bệnh phong cùi tại biên giới giữa miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.  Phong cùi là một chứng bệnh gây lan quái ác, một chứng bệnh mà nó làm cho người bệnh phải chứng kiến sự biến dạng và thối rữa của chính thân xác họ, trước khi họ thực sự chết.  Dù ngày hôm nay đã có thuốc chữa, nhưng những ai mắc chứng bệnh này cũng khiến mọi người sợ hãi xa tránh; thậm chí, chính bản thân họ cũng trở nên kinh tởm với chính họ.  Thật tội nghiệp, thật đáng thương!  Chúa Giêsu thấu hiểu nỗi khổ của những người bị bệnh phong cùi và đã chữa lành cho họ.  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể đặt mình vào hoàn cảnh của những người bị bệnh phong cùi được Chúa chữa lành.  Có khi nào tôi đã bị mọi người khinh khi, ghét bỏ và xa tránh?  Có khi nào tôi khinh chê, không hài lòng, ghét bỏ chính tôi?  Tôi muốn xin Chúa đón nhận tôi và chữa lành cho những tổn thương này.  Tôi để ý lòng mình cảm thấy thế nào khi xin ơn này và đặc biệt khi Chúa ngỏ lời đón nhận tôi, bất kể tôi là ai và như thế nào.  Tôi cũng xin ơn biết bắt chước Chúa Giêsu, đón nhận anh chị em xung quanh, dù họ là ai.

2.     Trong những người được chữa lành, chỉ có một người ngoại giáo trở lại cám ơn Chúa.  Chúa Giêsu cảm thấy tiếc cho lòng vô ơn của chín người kia.  Có khi nào tôi cũng vô ơn như chín người kia, sau một ngày sống và làm việc, dù vất vả và khó khăn chất chồng, tôi đã chẳng có được một lời cảm ơn Chúa?  Cuộc sống này muôn mầu, muôn vẻ, một ngày sống của tôi đón nhận biết bao nhiêu hồng ân từ cuộc sống, thiên nhiên, mọi người xung quanh từ cộng đoàn cũng như từ gia đình, tôi đã cảm tạ Chúa và sống biết ơn như thế nào?  Tôi dành giây phút này dâng lên Chúa lời cảm tạ và quyết sống trở thành một con người đầy biết ơn ở mọi nơi tôi đến, đối với mọi người tôi gặp gỡ.     

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, October 7, 2022

Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên – Năm C –8-10-2022

Thu Bay XXVII TN

Luca 11:27-28

27Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!" 28 Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."

(Trích  Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Cuộc đời này có lẽ chẳng gì phúc hơn đó là được làm mẹ của một người nổi tiếng, và người nổi tiếng nhất trần gian này đó là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế.  Vì thế lời của một người nữ nào đó giữa đám đông nói với Chúa Giêsu là đúng.  Câu nói ấy đã nói lên khát vọng của chị ta và cũng là khát vọng của biết bao nhiêu người nữ Do-thái thời bấy giờ.  Bởi, biết bao nhiêu tiên tri đã báo trước rằng, Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra, mọi người hãy tỉnh thức trông chờ.  Như vậy, trong não trạng của tất cả mọi người nữ Do-thái đều nghĩ đến chuyện Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra, vậy biết đâu tôi chẳng được vinh dự làm người sinh ra Đấng ấy!  Chính vì thế, câu nói của một người nữ nào đó nói với Chúa Giêsu cũng chính là ước vọng của rất nhiều người nữ Do-thái.  Tuy nhiên Chúa Giêsu đã nói cho người nữ ấy và cũng là cho tất cả mọi người trong cuộc đời này, có một phúc còn lớn hơn cả phúc được làm mẹ Đấng Cứu Thế, đó là người ta biết lắng nghe và tuân giữ lời Chúa.  Điều này quả là một cái phúc rất lớn không chỉ cho những người nữ Do-thái mà thôi, nhưng còn là cho tất cả mọi người nữ trên thế giới, và không chỉ có nữ giới mà thôi, nhưng còn cả nam giới nữa.  Tôi có thấy đây là một cái phúc cho tôi?  Tôi có thích lắng nghe tiếng Chúa và muốn làm theo thánh ý Chúa?  Tôi muốn xin ơn gì để luôn biết ao ước lắng nghe tiếng Chúa và can đảm làm đúng ý Chúa trong từng ngày sống của tôi. 

2.     Lắng nghe và thực hành lời Chúa là một chủ đề xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh, nổi bật nhất là trong Tân Ước.  Cụ thể là từ chương 10-11 của Phúc âm Luca, Chúa Giêsu dường như muốn nhấn mạnh đến chủ đề này.  Bởi, mở đầu chương 10 của Phúc âm Luca là câu chuyện một người thông luật đến hỏi Chúa Giêsu xem luật nào là quan trọng nhất và ai là anh em của ông.  Chúa Gieus đã trả lời bằng dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, trong đó là một sự giằng co giữa cầu nguyện và phục vụ.  Tiếp theo dụ ngôn đó, là câu chuyện Chúa Giêsu đến nhà của Mác-ta và Maria, trong đó cũng là sự giằng co giữa phục vụ và cầu nguyện.  Sang đến chương 11, Chúa Gieus dạy các môn đệ cầu nguyện với Kinh Lạy Cha, trong đó Ngài dạy, có thể có nhiều điều cần xin Chúa, nhưng điều quan trọng nhất là xin cho ý Thiên Chúa thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  Như vậy không phải cầu nguyện hay phục vụ mới là quan trọng nhất, nhưng là làm theo thánh ý Chúa.  Bài đọc hôm nay, nối tiếp bài đọc hôm qua, làm nổi bật ý tưởng lắng nghe và làm theo thánh ý Chúa.  Một khi biết lắng nghe và thực hành ý Chúa, tôi trở thành người nhà của Thiên Chúa.  Lắng nghe và làm theo thánh ý Chúa là một điều rất khó, khó vô cùng.  Nhiều khi đó là một chọn lựa đầy nước mắt và là một lựa chọn rướm máu.  Bởi vậy, một khi biết lắng nghe và dám làm theo thánh ý Chúa là một bằng chứng hùng hồn nhất tình yêu của tôi dám dành cho Thiên Chúa.  Bởi khi yêu ai, mình rất nhạy bén về tiếng nói và nhu cầu của người mình yêu và rất muốn làm đúng ý của người mình yêu.  Tôi có kinh nghiệm, hay đang gặp khó khăn trong việc làm theo ý Chúa?  Tôi để ý tình yêu của tôi với Chúa như thế nào?  Nếu tôi có tình yêu với Chúa, tôi sẽ làm theo thánh ý Chúa được; nếu không, tôi sẽ không bao giờ muốn và không thể làm theo thánh ý Chúa được; trái lại, tôi chỉ muốn Chúa làm theo ý tôi.  Trong giây phút này tôi muốn ở bên Chúa Giêsu và ngắm nhìn Chúa Giêsu, cả cuộc đời chỉ muốn làm theo ý Chúa Cha.      

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, October 6, 2022

Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên – Năm C –7-10-2022

Thu Sau XXVII TN

Ga-lát 3:10-14

10Thật thế, những ai dựa vào những việc Luật dạy phải làm thì đều chuốc lấy lời nguyền rủa, vì Kinh Thánh viết: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ không bền chí thi hành tất cả những gì chép trong sách Luật! 11 Vả lại, không ai được nên công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ Lề Luật, đó là điều hiển nhiên, vì người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. 12 Thế mà Lề Luật không lệ thuộc đức tin, nhưng ai thực hành những điều Lề Luật dạy, thì nhờ đó sẽ được sống. 13 Đức Ki-tô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì chúng ta chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ! 14 Như thế là để nhờ Đức Giê-su Ki-tô, các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Áp-ra-ham, và để nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí.

(Trích Thư Ga-lát, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay mang cung giọng nhẹ nhàng hơn bài đọc hôm qua, nhưng vẫn cùng một lập trường và có kèm theo sự giải thích cặn kẽ hơn.  Lưu ý hai chữ “Lề Luật”, Thánh Phao-lô viết hoa, không viết thường, tức là ngài đang nói đến Luật cũ của Mô-sê, lối sống cũ trước khi gặp Chúa Giêsu Kitô, một lối sống trọng hình thức bề ngoài, khoe khoang, một lối sống rối rắm đủ mọi thứ lề luật, lễ nghi, điều kiện, đòi hỏi.  Nếu không để ý, tôi sẽ dễ biến tất cả những thứ này thành ngẫu tượng tôn thờ, khiến cho không làm thì cảm thấy có tội, không làm thì cảm thấy không an tâm, không làm thì cảm thấy không được ơn cứu độ, và bỏ qua một tương quan chiều sâu, một sự kết thân thân mật, trực tiếp với Chúa Giêsu Kitô, Đấng tôi phải tôn thờ.

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên nhiều lần và để ý những chỗ đánh động tôi mạnh nhất.  Tôi dừng lại ở điểm đó để suy nghĩ và cầu nguyện.  Chúa đang muốn tôi phải thay đổi thế nào để có được sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, nên một với Ngài hơn, đồng thời mỗi ngày, tôi càng trở nên tự do hơn?    

Phạm Đức Hạnh, SJ 

Wednesday, October 5, 2022

Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên – Năm C –6-10-2022

Thu Nam XXVII TN

Ga-lát 3:1-5

1 Hỡi những người Ga-lát ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày ra trước mắt? 2 Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi: anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe? 3 Anh em ngu xuẩn như thế sao?  Anh em đã khởi sự nhờ Thần Khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao? 4 Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua, lại uổng công sao?  Mà quả thật là uổng công! 5 Vậy Đấng đã rộng ban Thần Khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì Luật dạy, hay vì anh em đã tin nhờ được nghe?

(Trích Thư Ga-lát, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay được trích từ Thư Ga-lát của Thánh Phao-lô.  Thư này được viết vào khoảng năm 48 SCN và có những nét văn phong gần với Thư Rô-ma: Mạnh mẽ, đầy xác tín về ơn cứu độ có được nhờ lòng tin vào Chúa Kitô, chứ không phải vào Lề Luật.  Thư Ga-lát có những lời lẽ rất mạnh, thể hiện sự nóng giận của Phao-lô khi nghe tin về các cộng đoàn của ngài ở Ga-lát, chẳng hạn như câu đầu tiên của bài đọc hôm nay.  Phao-lô đã phải nói những người Ga-lát là ngu xuẩn!  Thư Ga-lát không phải là một lá thư riêng cho một cộng đoàn cụ thể nào, nhưng là cho tất cả các cộng đoàn thuộc vùng Ga-lát, tức Tiểu Á, mà nay gọi là Thổ Nhĩ Kỳ.  Như vậy, tôi thấy thư Ga-lát cũng có thể áp dụng cho cộng đoàn của tôi, giáo hội của tôi hôm nay. 

2.     Có khi nào bài đọc hôm nay cũng áp dụng cho tôi?  Có thể tôi cũng bị Thánh Phao-lô mắng là ngu xuẩn không, khi mà đi đạo bao nhiêu năm, thế mà đời sống đức tin cứ ương ương dở dở?  Mang danh là Kitô hữu, tức là có Chúa Kitô ở trong mình, nhưng trong cuộc sống thực tế cứ như thể theo Chúa ở xa xa, chỉ muốn gặp Chúa qua màn ảnh chứ không muốn mặt đối mặt, không dám đến gần, bởi sợ đến gần thì sẽ phải hy sinh nhiều, từ bỏ nhiều!  Dù miệng tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đã sinh ra cho tôi, đã chết vì tôi và đã sống lại để cứu chuộc tôi, ấy vậy mà tôi vẫn chẳng tin lắm, cứ phải tin thầy này bà kia, cho chắc ăn!  Đặc biệt, tôi mang danh là Kitô hữu đã bao năm, nhưng tôi có cảm thấy mình được thanh thoát, tự do không hay vẫn cứ phải dựa vào lề luật, hình thức, lễ nghi rườm rà bề ngoài như: đi lễ phải trùm đầu thế này, thánh lễ phải là tiếng La-tinh, phải đọc bằng này kinh vào đúng giờ này thì mới có ích, phải đi những lễ này lễ kia mới được Chúa cứu, phải xin bằng này lễ thì người kia mới được lên thiên đàng…  Ngu xuẩn!  Lẩm cẩm!  Vớ vẩn!  Tôi dành giây phút này để hỏi Chúa Giêsu: lối sống đạo và niềm tin của tôi như vậy có đúng ý Chúa không?  Lối thể hiện niềm tin của tôi như vậy có đang hấp dẫn người khác tìm gặp Chúa, hay đang làm cho họ sợ, thậm chí đẩy họ xa Chúa?  Tôi nói chuyện với Phao-lô và xin ngài giúp tôi có được niềm tin dám đến gần Chúa Giêsu như ngài đã có được kinh nghiệm ấy để rồi ngài đã được tự do thật sự và có được một niềm tin mạnh mẽ nơi Chúa Giêsu.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, October 4, 2022

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên – Năm C –5-10-2022

 Thu Tu XXVII TN

Luca 11:1-4

1Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia.  Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: ‘Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, 3xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; 4xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.’”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm qua, ở phần kết, Chúa Giêsu nói với Mác-ta, con người bận rộn phục vụ, rằng, Maria, người đã ngồi bên chân Chúa, hình ảnh của cầu nguyện, đã chọn phần tốt nhất và không bị ai lấy mất.  Như vậy Chúa Giêsu đề cao vấn đề cầu nguyện.  Bài đọc hôm nay cũng cùng chủ đề cầu nguyện, qua hình ảnh một trong các môn đệ đã xin Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện.  Chúa Giêsu đã đồng ý và dạy họ một công thức cầu nguyện, đó là: Kinh Lạy Cha, một bản kinh rất quen thuộc với mọi Kito hữu.  Tôi có cảm thấy không biết cầu nguyện, khó cầu nguyện?  Tôi có thể xin Chúa giúp đỡ trong lúc này. 

2.     Kinh Lạy Cha là một lời nguyện rất quen thuộc với mọi Kitô hữu.  Đây cũng là kinh được đọc nhiều nhất mỗi ngày.  Thế nhưng, cái gì quen quá cũng hóa nhàm.  Tôi có cảm thấy nhàm chán mỗi khi cầu nguyện với Kinh Lạy Cha?  Tôi đọc lại lời kinh này thật chậm và để ý đến từng ý chỉ mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ phải xin.  Thứ nhất, xin cho mọi người nhận biết danh Chúa; thứ hai, tôi cầu nguyện cho Triều Đại của Chúa mau đến; thứ ba, xin cho nhu cầu cơm áo hằng ngày; thứ tư, xin ơn tha tội, và thứ năm, xin cho tỉnh thức luôn để khỏi vơi vào cám dỗ.  Tôi có thể chọn một trong những ơn xin này và nói chuyện với Chúa về ơn xin đó.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, October 3, 2022

Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên – Năm C –4-10-2022 – Lễ Thánh Phanxico Assisi

Thu Ba XXVII TN

Luca 10:38-42

38Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia.  Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a.  Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao?  Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” 41 Chúa đáp: “Mác-ta!  Mác-ta ơi!  Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.  Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay có thể rất quen thuộc với đại đa số Kitô hữu.  Quen đến nỗi trong các buổi hội họp ăn uống, người này hay người kia vì bận rộn lăng xăng đủ thứ việc, và để tự trách nhẹ, đôi khi là than khéo, nên thường ví mình là Mác-ta.  Bài đọc hôm nay là một cơ hội cho tôi nhìn lại chính tôi: Tôi đang là Mác-ta hay Maria?  Điều gì đã khiến tôi trở thành như Mác-ta hay Maria bao lâu nay?  Nếu Chúa Giêsu hiện ra trước mắt tôi lúc này, Ngài sẽ nói gì về tôi?  Ngài muốn gì ở tôi?  Tôi nói với Chúa lòng ao ước của tôi.

2.  Nên nhớ, cầu nguyện là một điều cần thiết và phục vụ cũng rất quan trọng.  Tuy nhiên, làm thế nào để có sự quân bình giữa cầu nguyện và phục vụ mới là điều quan trọng nhất.  Tôi có thể ngồi bên Chúa trong lúc này và bàn chuyện này với Chúa.  Đâu là ưu tiên hàng đầu trong một ngày sống của tôi?  Tôi sẽ làm gì và thay đổi thế nào để những ưu tiên hàng đầu phải được nhiều quan tâm nhất?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, October 2, 2022

Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên – Năm C –3-10-2022

Thu Hai XXVII TN

Ga-lát 1:6-12

6Thưa anh em, tôi lấy làm ngạc nhiên, khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế với Đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, để theo một Tin Mừng khác. 7 Không có Tin Mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em, và muốn làm xáo trộn Tin Mừng của Đức Ki-tô đó thôi. 8 Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc một thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh em Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi! 9 Như tôi đã nói, và nay tôi xin nói lại: nếu có ai loan báo cho anh em một Tin Mừng khác với Tin Mừng anh em đã lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi! 10 Vậy, giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời, hay lấy lòng Thiên Chúa?  Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời?  Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Ki-tô. 11 Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết: Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài người. 12 Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Đức Giê-su Ki-tô đã mặc khải.

(Trích Thư Ga-lát, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay như củng cố cho cái nhìn đúng đắn về niềm tin của tôi.  Chẳng phải thời đại hôm nay mới có những tiên tri giả, những học thuyết đi ngược với đức tin Kitô giáo của tôi, những phong trào khích bác giáo hội, nhưng từ ban đầu giáo hội đã từng gặp phải những tiên tri giả, cổ xúy những giáo lý đi ngược với tin mừng về Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh.  Như vậy lịch sử Kitô giáo, từ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu cho đến ngày nay, được đan kết chằng chịt bởi những cuộc bắt bớ, nhạo báng và chống đối.  Thánh Phao-lô đã từng vào tù ra khám chỉ vì một điều duy nhất, đó là: loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô.  Hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu Kitô hữu suốt hai ngàn năm qua cũng đã từng bị bắt bớt, tù đày và bị giết cũng chỉ vì loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô.  Như vậy để thấy niềm tin và lòng yêu mến của họ đối với tin mừng mạnh mẽ như thế nào.  Tôi có thể dành giây phút này nhìn vào đời sống đức tin của tôi.  Tôi đã sống và làm chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu Kitô ra sao?  Tôi đã rao giảng và làm cho người khác hiểu đúng về tin mừng Chúa Giêsu Kitô như thế nào?  Tôi đọc lại chứng từ của Phao-lô và xin cho có lòng yêu mến và diễn tả tin mừng Chúa Giêsu Kitô nhiệt tình hơn và đúng đắn hơn.

2.     Những người cùng thời với Thánh Phao-lô đã đến rao giảng trong các cộng đoàn của ngài về một niềm tin, mang danh Chúa Giêsu Kitô, nhưng lại tạo ra những chia rẽ, phe nhóm, cùng những phân biệt đối xử trong các cộng đoàn.  Như vậy, họ đã đi ngược với tin mừng của Chúa Giêsu Kitô.  Những người chống đối tin mừng thì ở đâu cũng có, thời nào cũng có, họ ở ngay trong chính cộng đoàn của tôi hôm nay, họ ở ngay trong gia đình của tôi hôm nay, họ cũng là chính tôi nữa!  Có khi nào chính tôi cũng đang góp phần trong việc cổ võ và xuyên tạc tin mừng Chúa Giêsu Kitô?  Kể từ hôm nay, tôi quyết tâm chỉ rao giảng tin mừng, tin vui, tin hiếu hòa, tin yêu thương, dứt khoát không rao giảng tin buồn, tin sợ hãi, tin chia rẽ, tin chỉ trích, tin lên án, tin khích bác.  Lạy Chúa xin cho con có lòng ao ước và can đảm thực hiện được quyết tâm này.  Rao giảng tin mừng là trở thành chứng nhân của vui mừng và niềm vui đích thực này chỉ có được khi tôi luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô.  Như ĐGH Phanxico mời gọi: “Tôi kêu mời mọi Kitô hữu ở khắp nơi, ngay lúc này, đi vào một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Đức Giêsu Kitô, hay ít là mở lòng ra để cho Chúa Giêsu gặp gỡ mình; tôi xin tất cả anh chị em không ngừng làm điều này mỗi ngày” (Niềm Vui Tin Mừng #3)

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, October 1, 2022

Chúa Nhật Tuần XXVII Thường Niên – Năm C –2-10-2022

CN XXVII TN

Luca 17:5-10

5Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.

7“Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? 10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là một đề tài rất thiết thực và quan trọng trong đời sống của tôi: Niềm tin.  Bài đọc bao gồm hai ý tưởng mà tôi có thể tập trung để suy niệm và cầu nguyện.  Thứ nhất, các tông đồ thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.”  “Xin thêm lòng tin”, điều này có nghĩa là, dù đã có niềm tin, nhưng chưa mạnh đủ.  Tôi cũng có thể tự hỏi: Đức tin của tôi mạnh như thế nào?  Có còn thích hợp và hữu ích cho đời sống của tôi nữa hay không?  Có khi nào tôi cảm thấy, niềm tin vào Thiên Chúa là vớ vẩn, lỗi thời?  Nên nhớ, đức tin không phải là một cái gì tôi lãnh nhận một lần, ngày tôi được rửa tội, là xong.  Đức tin luôn được ví như một hạt giống, được gieo vào lòng đất, với thời gian và sự tưới tắm, hạt giống nẩy mầm, đâm rễ, cắm sâu vào lòng đất và lớn dần.  Như vậy, đức tin phải luôn được vun trồng, mỗi ngày.  Tôi có thể cảm thấy, đức tin chẳng giúp ích gì cho đời sống hiện tại của tôi.  Có thể vì nó đã chẳng được vun trồng, tưới tắm?  Đức tin vẫn có đó, tôi vẫn mang danh Kitô hữu, nhưng đức tin của tôi có thể rất èo uột, suy dinh dưỡng?  Nếu đức tin được ví như một hạt giống nẩy mầm, đâm rễ, thành cây, điều này có nghĩa là, đức tin luôn thay đổi theo thời gian.  Bởi vậy, đức tin vẫn có đó, tôi vẫn mang danh Kitô hữu, nhưng tôi chẳng thấy đức tin thích hợp với đời sống của tôi.  Có thể vì, hôm nay tôi đã là người lớn, thủ đắc đủ mọi bằng cấp, đọc đủ mọi thứ sách, nhưng vẫn mang kiến thức đức tin mà tôi được học từ hồi xưng tội rước lễ lần đầu?  Tôi đã trau dồi kiến thức niềm tin của tôi như thế nào?  Vì thế, thay vì chê bác niềm tin, hôm nay trước mặt Chúa, tôi xin Ngài thêm đức tin cho tôi.  Trong giây phút này, tôi cũng bàn với Chúa những dự phóng tương lai cho việc trau dồi niềm tin của tôi. 

2.     Thứ hai, niềm tin Kitô giáo là một ân huệ, một món quà, chứ không phải là công trạng.  Dụ ngôn của Chúa Giêsu kể về người đầy tớ và ông chủ có ngạc nhiên tôi?  Bao lâu nay tôi có đi lễ, cầu nguyện, làm việc bác ái vì bổn phận vì con thảo với Chúa hay vì để lập công để rồi, đòi Chúa phải mang ơn tôi, phải trả công tôi nước thiên đàng?  Tôi đọc lại dụ ngôn trên của Chúa Giêsu và ý thức bổn phận con cái trong nhà với Chúa để, từ nay trở đi, tôi sẽ làm mọi sự vì bổn phận, vì lòng mến, hơn là để lập công.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng Lời Nguyện Rabbouni #53: 

        Lạy Chúa,

        xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải,

        để làm bật rễ khỏi lòng con

        những ích kỷ và khép kín.

 Xin cho con đức tin can đảm
để chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến,
chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay.

 Xin cho con đức tin sáng suốt
để thấy được thế giới
mà mắt phàm không thấy,
thấy được Ðấng Vô hình,
nhưng rất gần gũi thân thương,
thấy được Ðức Kitô nơi những người nghèo khổ.

 Xin cho con đức tin liều lĩnh,
dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân,
dám tiến bước trong bóng đêm
chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa,
dám lội ngược dòng với thế gian
và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó.

 Xin cho con đức tin vui tươi,
hạnh phúc vì biết những gì
đang chờ mình ở cuối đường,
sung sướng vì biết mình được yêu
ngay giữa những sa mù của cuộc sống.

 Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp
qua những cọ xát đau thương của phận người,
để dù bao thăng trầm dâu bể,
con cũng không để tàn lụi niềm tin
vào Thiên Chúa và vào con người.  Amen.

Phạm Đức Hạnh, SJ