Wednesday, August 10, 2022

Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên – Năm C –11-8-2022 – Lễ Thánh Clare Assisi

Thu Nam XIX TN

Phi-líp-phê 3:8-14

8Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi.  Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô 9 và được kết hợp với Người.  Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin. 10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, 11 với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. 12 Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. 13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi.  Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. 14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.

(Trích Thư Phi-líp-phê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay thật đẹp.  Đẹp trong từng chữ, từng câu, diễn tả tâm hồn Thánh Phao-lô, si mê và toàn hiến cho Chúa Giêsu.  Chính tình yêu ấy đã làm nên tất cả.  Chính tình yêu ấy đã làm nên Kitô giáo hôm nay.  Phao-lô tâm sự với cộng đoàn của ngài: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi.  Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người.”  Có khi nào lòng mến Chúa đã bừng cháy trong tôi, khiến tôi cũng thốt lên những lời nồng nàn như thế này chưa?  Tôi có thể nói chuyện với Phao-lô hoặc với Chúa Giêsu trong lúc này, mở lòng cho tình yêu của Chúa Giêsu chiếm hữu tôi, và để tôi được thuộc trọn về Ngài.     

2.  Trước khi trở lại, Phao-lô tưởng mình đã nắm chắc phần thưởng cứu độ nhờ tuân giữ nghiêm ngặt Lề Luật của Mô-sê, hoặc chỉ nhờ những nỗ lực riêng của mình mà có thể trở nên công chính.  Nói chung, ông tưởng ông có thể tự độ, không cần đến ai.  Thế nhưng, khi gặp được Chúa Giêsu, Phao-lô đã thay đổi hoàn toàn.  Chẳng ai có thể tự cứu độ được mình, chẳng ai có thể là người công chính, nếu không được ơn trên ban.  Có khi nào, vì những gì tôi sở hữu, vì những khả năng trong tôi, khiến tôi tự mãn chẳng cần Chúa nữa?  Chẳng cần ơn cứu độ của Chúa nữa, chỉ những gì tôi có và làm ra thế là đủ?  Tôi đọc lại những lời tự tình của Phao-lô ở trên và khiêm nhường, cúi xin Chúa Giêsu đón nhận con người bất toàn của tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, August 9, 2022

Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên – Năm C –10-8-2022 - Lễ Thánh Lau-ren-xô - Phó tế Tử đạo

Thu Tu XIX TN

2 Cô-rin-tô 9:6-10

6Thưa anh em, tôi xin nói điều này: “Gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều.” 7 Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. 8 Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, 9 theo như lời đã chép: “Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc ; đức công chính của Người tồn tại muôn đời.” 10 Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào.

(Trích Thư Cô-rin-tô II, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay được trích từ một trong những thư của Thánh Phao-lô.  Đoạn trích hôm nay như một huấn từ về đời sống cộng đoàn, trong đó bao gồm những lời khuyên mà có lẽ vẫn còn hợp với đời sống cộng đoàn của tôi hôm nay.  Tôi có thể dừng ở ngay lời đầu tiên của bài đọc hôm nay mà suy niệm và cầu nguyện.  Thánh Phao-lô viết: “Gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều.”  Câu nói này dường như đang phản ảnh một thực tế trong cộng đoàn Cô-rin-tô ngày xưa và cũng đang nói về cộng đoàn xứ đạo của tôi hôm nay.  Ở đâu và thời nào cũng có những con người biếng nhác, làm ít ăn nhiều; đóng góp cho cộng đoàn chẳng được bao nhiêu nhưng đòi hỏi đủ điều; cộng đoàn có công việc gì thì luôn có đủ mọi lý do để vắng mặt; họ không thực sự tham gia vào cộng đoàn, nhưng luôn có đủ mọi lời chê trách cộng đoàn và đủ mọi lời khuyên cộng đoàn phải làm thế này phải làm thế kia; nếu có đóng góp chút gì thì đắn đo suy nghĩ thiệt hơn từng li từng tí.  Loại người này có vào thiên đàng cũng chẳng hài lòng về thiên đàng; thậm chí, có gặp Chúa cũng thấy Chúa bất toàn, chỉ riêng họ là hoàn hảo!  Nhưng tạ ơn Chúa, bởi ở đâu cũng có những con người dấn thân hết mình, quên thời gian và thậm chí quên cả gia đình để phục vụ cộng đoàn.  Họ nói ít nhưng làm nhiều.  Họ bận rộn cho đi, bận rộn lo lắng cho cộng đoàn, bận rộn yêu thương nên không có giờ để nói hành nói xấu, không có giờ để kêu ca than phiền.  Tôi là loại người nào trong hai loại người này?  Chính cách dấn thân và cho đi của tôi nói lên niềm tin của tôi vào Thiên Chúa như thế nào và đời sống cầu nguyện của tôi ra sao.  Lời khuyên của Phao-lô đang nói gì với tôi?  Tôi xin Chúa giúp tôi quảng đại, dám sống những gì Phao-lô khuyên dạy.

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên nhiều lần và để ý Chúa đang muốn nói gì với tôi ở một chữ nào đó, một câu nào đó, một ý tưởng nào đó trong bài đọc.  Tôi ngẫm đi nghĩ lại những gì Chúa đang muốn nói với tôi và ở lại trong lòng ao ước ấy, muốn dấn thân và phục vụ hết mình.  Tôi đặt ao ước này vào tay Chúa và xin Ngài chúc lành.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời Kinh Quảng Đại Dâng Hiến của Thánh Inhaxio: Lạy Chúa Giêsu!  Xin Chúa dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa, như Chúa đáng được phụng sự, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn, là được biết con đang thi hành ý Chúa.  Con xin dâng Chúa con người của con.  Những gì con có xin dâng lại cho Chúa.  Này là tự do, ý chí của con; này là trí nhớ trí hiểu của con, mọi sự đều thuộc về Chúa.  Xin dùng con theo thánh ý Ngài.  Xin ban tình yêu và ân sủng của Chúa.  Amen.    

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, August 8, 2022

Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên – Năm C –9-8-2022

Thu Ba XIX TN

Mát-thêu 18:1-5,10

1Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 4 Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. 5 Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy… 10 Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Trong bài đọc hôm nay, Mát-thêu ghi lại mẩu đối thoại khá thú vị giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, họ muốn biết ai là người lớn nhất trong Nước Trời.  Tôi có thấy câu hỏi của các môn đệ ngây ngô không?  Họ đã theo Chúa khá lâu và ở với Chúa thật gần, ấy vậy mà vẫn còn phải ganh đua với nhau xem ai lớn ai bé trong Nước Trời.  Chúa Giêsu đặt một trẻ nhỏ giữa họ và cho họ câu trả lời: Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.”  Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không nói đến sự nhỏ bé về thể lý và tuổi tác.  Bởi một người mấy chục tuổi chẳng có thể vào lòng mẹ để sinh ra lần thứ hai.  Ngài nói về sự nhỏ bé trong tâm hồn, sự khiêm nhường.  Điều này ai cũng làm được.  Trong Nước Trời, Vương quốc của yêu thương, không thể có hình bóng của vênh vang tự đắc, ganh đua tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, không ai thống trị ai.  Tình yêu đích thực là thế.  Trong tình yêu không thể có thứ bậc trên dưới, nhưng mọi người đều như nhau; không những thế, họ còn luôn tìm mọi cách để hạ mình, trở nên khiêm nhường và nhỏ bé trước người khác.  Đúng như Thánh Phao-lô đã viết: Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.  Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cor 13:4-7).  Ngài quả quyết, chỉ tình yêu và sự khiêm nhường sẽ tồn tại mãi, cả đời này lẫn đời sau.  Tôi có thấy điều kiện Chúa Giêsu đưa ra có quá đáng không?  Có khó thực hiện không?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu và hỏi Ngài về đức khiêm nhường trong tôi, đã khiêm nhường đủ chưa, đã nhỏ bé đủ chưa, đã có thể bảo đảm cho tôi được vào Nước Trời chưa? 

2.     Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ: Thiên Chúa đánh giá cao những tâm hồn khiêm nhường, nhỏ bé.  Ngài đặt các thiên thần để bảo vệ họ.  Khiêm nhường là một đức tính rất tốt mà mọi văn hóa và tôn giáo đều đánh giá rất cao.  Tuy nhiên, mỗi khi khiêm nhường tôi có thể cảm thấy luôn có một tiếng nói khác thúc đẩy tôi đừng khiêm nhường, như: khiêm nhường là thua thiệt, là mất mặt, là hèn nhát.  Không.  Khiêm nhường đúng nghĩa không làm cho tôi trở thành hèn nhát hay mất mặt.  C.S Lewis (1898-1963), một thần học gia nổi tiếng của Anh giáo nói như sau: “Khiêm nhường không phải là đánh giá kém về bản thân, mà là ít nghĩ về mình – Humility is not thinking less of yourself, it’s thinking of yourself less”.  Kinh nghiệm về khiêm nhường của tôi như thế nào?  Tôi có thấy, mặc dù tôi không được quan tâm lắm trong con mắt của người đời, tôi lại thấy rất quan trọng và gần trong con mắt của Chúa?  Tôi dành giây phút này để được ở thật gần bên Chúa bằng một tâm hồn khiêm hạ thật sự.  Tôi dành giây phút này để nhận ra khi nào, ở đâu và với ai tôi thường cảm thấy khó khiêm nhường, hoặc hay có sự khiêm nhường giả dối.  Tôi xin Chúa giúp.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, August 7, 2022

Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên – Năm C –8-8-2022 – Lễ Thánh Đa-minh, Linh Mục

Thu Hai XIX TN 

Khôn Ngoan 7:7-10

7Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết.  Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. 8 Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng.  Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan. 9 Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, cũng chỉ là cát bụi, và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất. 10 Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi.

(Trích Sách Khôn Ngoan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc trong ngày Lễ mừng kính Thánh Đa-minh hôm nay được trích từ Sách Khôn Ngoan.  Sách Khôn Ngoan được viết ra vào khoảng năm 50-30 TCN, bằng tiếng Hy-lạp, với một giọng văn uyển chuyển, rất uyên bác và đầy tính thuyết phục.  Từ lâu, người ta đã cho rằng Vua Sa-lô-môn chính là tác giả của sách này.  Tuy nhiên, đó chỉ là một giả thuyết.  Điều chắc chắn đó là, tác giả phải là người Do-thái bởi nội dung của cả tập sách nói lên tác giả là người rất am tường văn hóa và tín ngưỡng Do-thái.  Mặc dù sách này đã được các Thánh Giáo Phụ sử dụng từ thế kỷ 2, nhưng cũng bị nhiều chống đối về tính linh ứng Kinh Thánh, trong đó có Thánh Giê-rô-ni-mô.  Sách được chia làm ba phần: 1) Vai trò của Đức Khôn Ngoan trong vận mệnh của con người -- người lành thánh tin vào Đức Khôn Ngoan thì được chúc phúc; trong khi đó, người sống xa lìa và chối bỏ Đức Khôn Ngoan thường lãnh những hậu quả đáng tiếc; 2) Nguồn gốc và bản chất của Đức Khôn Ngoan, cũng như cách thức để có được Đức Khôn Ngoan; 3) Ca tụng những việc làm của Đức Khôn Ngoan trong lịch sử dân Chúa; đặc biệt, biến cố họ được giải thoát khỏi ách nô lệ bên Ai-cập.  Phần ba của tập sách cũng chen vào những lên án việc thờ ngẫu tượng, do ảnh hưởng từ nếp sống bên Ai-cập.  Tập sách này ra đời nhằm mục đích, lôi kéo người Do-thái trở về với Thiên Chúa, bởi họ đang bị cuốn hút vào một thế giới nặng tính vật chất, với đủ mọi triết lý hấp dẫn, các tôn giáo thần bí, cùng những khoa học bí truyền của văn minh A-lê-xan-ri-a, khiến niềm tin của họ bị lung lạc và quên Thiên Chúa.  Xét ra lời kêu gọi của Sách Khôn Ngoan cũng vẫn còn hợp thời đấy chứ?  Ít ra là hợp thời với tôi?  Hằng ngày, tôi có đang bị cuộc sống vật chất với biết bao nhiêu những hấp dẫn của nó giựt kéo tôi ra khỏi Thiên Chúa, khiến tôi chẳng cần đến Ngài nữa?  Tôi có thấy sợ hay tiếc vì tôi, gia đình tôi, cộng đoàn tôi đang đánh mất Thiên Chúa?  Tôi chia sẻ nỗi sợ, sự tiếc nuối này cùng Thiên Chúa trong lúc này.

2.     Tác giả bài đọc hôm nay ca ngợi Đức Khôn Ngoan và cầu xin Đức Khôn Ngoan.  Lưu ý, tác giả viết hoa “Đức Khôn Ngoan”.  Như vậy, đây không phải là sự khôn ngoan thông thường mà tôi vẫn tìm mọi cách để thủ đắc trong từng ngày sống của tôi.  Đức Khôn Ngoan mà tác giả nói ở đây là thần khí của Thiên Chúa.  Sống làm sao để có được Đức Khôn Ngoan và đừng để mất Đức Khôn Ngoan.  Có Đức Khôn Ngoan là có tất cả, là vượt lên trên tất cả.  Tôi đọc lại bài đọc trên nhiều lần và cầu xin cùng Đức Khôn Ngoan.       

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, August 6, 2022

Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên – Năm C –7-8-2022

CN XIX TN

Luca 12:33-34

33Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí.  Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Có thể nói trong các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi: Cộng đoàn Mát-thêu, Mác-cô, Luca và Gioan, cộng đoàn Luca dường như có một cái nhìn rất nhạy bén về người nghèo.  Tôi có thể thấy hình ảnh của những người nghèo rất nổi bật trong từng trang Phúc âm Luca.  Ở chỗ nào lời giảng của Chúa Giêsu trong Phúc âm ấy cũng nhấn mạnh đến người nghèo, ở chỗ nào cũng là những khắc khoải trong cộng đoàn về người nghèo, về cách sử dụng của cải sao cho cuộc sống xung quanh không ai bị bỏ rơi, bị bỏ đói.  Bài đọc hôm nay nêu bật chủ đề này.  Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí.”  Bố thí cho ai?  Chắc chắn là bố thí cho những người nghèo.  Chúa Giêsu kể việc quảng đại với người nghèo là cách bảo đảm những gì mình có sẽ không bao giờ bị mất.  Chúa Giêsu chỉ cho tôi cách biến những của cải vật chất ở đời này thành kho tàng mai sau trên Nước Trời, nơi không bao giờ bị trộm cắp và mối mọt đục khoét.  Của cải vật chất là những gì Chúa cho tôi qua tâm trí và mồ hôi nước mắt của tôi làm ra.  Tôi sử dụng chúng như thế nào?  Nhìn vào cách tôi sử dụng của cải vật chất ở đời này sẽ nói nên niềm tin của tôi vào Thiên đàng mai sau như thế nào.  Tôi có thấy lời dạy của Chúa Giêsu là một thách đố lớn không?  James Forbes, một mục sư nổi tiếng tại New York có lần giảng, không xa những gì lời Chúa nói trong bài đọc hôm nay: “Không ai có thể vào Thiên đàng nếu không có giấy giới thiệu của những người nghèo – Nobody gets into Heaven without a letter of reference from the poor”.  Tôi muốn ngồi đây và nói chuyện với Chúa Giêsu, hỏi Ngài xem về cách sử dụng tiền bạc vật chất mà tôi đang có sao cho đúng ý Chúa. 

2.     Kết thúc bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói: “Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.”  Cái gì đang là “kho tàng” trong tôi lúc này?  Cái gì đang chiếm hết thời giờ, sức lực, tâm trí trong ngày sống của tôi?  Cái gì đang làm tôi mất ăn mất ngủ?  Đó có phải là tiền bạc tôi làm ra mỗi ngày, hay đó là một mối hận thù với một ai đó, hoặc tâm hồn đang toan tính những chuyện sai trái, hoặc một việc làm cao đẹp nào đó mà tôi đã làm cho Chúa hoặc ai đó?  Hy vọng mỗi khi đêm về và trước khi lìa đời, lòng trí tôi đã chỉ bận tâm vào những điều chân, thiện, mỹ, những điều cao đẹp và đầy yêu thương trong cuộc đời này cũng như sự vĩnh cửu mai sau.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát: “Tôi Xin Chọn Người” của Ngọc Kôn, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=HJeoGbjLMtU

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, August 5, 2022

Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên – Năm C –6-8-2022 – Lễ Chúa Hiển Dung

Thu Bay XVIII TN 

Luca 9:28b-36

28bKhi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt; nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!  Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”  Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông.  Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su.  Các môn đệ giữ kín chuyện này, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Hôm nay Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung hay còn gọi là Lễ Chúa Biến Hình.  Bài đọc hôm nay ghi nhận biến cố Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ lên núi cầu nguyện, và đang lúc Ngài cầu nguyện, diện mạo Ngài đã biến đổi sáng láng đến lạ thường.  Đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu hiển dung trước mặt các môn đệ, được ghi nhận trong Phúc âm Luca.  Tuy nhiên, với niềm tin, chắc chắn Chúa Giêsu còn hiển dung ở mọi nơi và rất nhiều lần trong mọi thời đại, kể cả hôm nay.  Việc Chúa biến hình khắp nơi hôm nay không thể hiểu như, Ngài sẽ xuất hiện trong một hình ảnh do các họa sĩ đã tạo ra mà tôi rất quen, nhưng bằng những hình ảnh của những người thân quen quanh tôi mỗi ngày.  Có khi nào tôi đã kinh nghiệm được Chúa biến hình nơi những người thân quen quanh?  Chẳng hạn, một ai đó đã làm những nghĩa cử cao đẹp, bao dung, tha thứ, yêu thương và trắc ẩn cho tôi hoặc người khác, đến mức tôi ngỡ ngàng, kính phục.  Tôi cảm thấy thế nào những lúc ấy?  Cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng, cảm thấy được chữa lành, bình an thanh thoát, yêu thương, gần Chúa và gần mọi người hơn?  Những cảm giác này có thể đã ở lại trong tôi một thời gian rất dài, có thể đến ngày hôm nay?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này?

2.     Các môn đệ chứng kiến Chúa biến hình, nhưng rồi chỉ muốn làm nhà trên núi, không muốn xuống núi nữa.  Tôi có kinh nghiệm này bao giờ chưa?  Chẳng hạn những giây phút cảm thấy ngất ngây trong cầu nguyện, chỉ muốn ở mãi trong giờ cầu nguyện.  Hoặc, sau các khóa linh thao, lòng tràn ngập niềm vui và chẳng muốn “xuống núi” về với đời thực.  Tuy nhiên, tôi cần phải coi chừng những cảm xúc trong cầu nguyện và tĩnh tâm ấy có phải đến Chúa không, hay tôi đang bị tâm lý đánh lừa.  Dấu chỉ chắc chắn để biết những cảm nghiệm trong cầu nguyện và trong linh thao có thật sự đến từ Chúa hay không chỉ khi ra khỏi giờ cầu nguyện, xuống núi mới biết được.  Chúa không chỉ hiện diện trong nhà thờ, trong các giờ kinh nguyện của tôi, Ngài còn chờ đợi tôi tại những nơi đau khổ và bận rộn nhất của cuộc đời.  Dấu chỉ tôi đã gặp Chúa trong các giờ cầu nguyện hoặc các khóa tĩnh tâm là, tôi trở nên mạnh mẽ, hăng say, muốn dấn thân, muốn vươn ra với cuộc sống thực tế bên ngoài.  Đúng như Keith McClellan, O.S.B, một tu sĩ Dòng Biển Đức, nói: “Nếu cầu nguyện khiến bạn thụ động và thờ ơ, đó không phải là cầu nguyện.  Lời cầu nguyện đích thực luôn dẫn tôi đến quan tâm và phục vụ -- If prayer makes you passive and indifferent, it isn’t prayer.  True prayer will bear fruit in care and service.”  Tôi ngồi bên Chúa trong giây phút này, xin cho được tỉnh thức trong ngày, để nhận biết Ngài sẽ dẫn tôi đi đâu và biến hình ở những đâu hôm nay.  Biết đâu, Chúa lại dùng tôi để biến hình trước mặt những người trong gia đình hoặc sở làm của tôi?       

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, August 4, 2022

Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên – Năm C –5-8-2022

Thu Sau XVIII TN

Mát-thêu 16:24-26

24Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?  Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay thật ngắn nhưng, cưu mang những thông điệp rất quan trọng cho cả đời người và sự sống đời đời của tôi.  Thứ nhất, Chúa Giêsu đưa ra điều kiện cho những ai muốn theo Ngài, đó là: Từ bỏ.  Xin đừng vội kêu trách: Sao Chúa khó quá!  Từ bỏ là một đòi hỏi thường xuyên trong đời sống.  Lập gia đình là một từ bỏ rất lớn, đòi buộc người ta phải lìa xa cha mẹ và gia đình để nên một với người bạn đời của mình.  Kể từ đó người ta coi gia đình mới là ưu tiên hàng đầu, quan trọng hơn cả cha mẹ của mình, không phải một ngày mà là cả đời.  Để có cuộc sống tự do và sung túc bên Mỹ, hàng triệu người đã từ bỏ quê cha đất tổ, gia đình bạn bè, thậm chí liều mạng trên biển đông để đến được bến bờ tự do…  Từ bỏ còn là một đặc nét trọng yếu trong mọi tôn giáo.  Bởi tôn giáo nào cũng hướng con người đến thế giới siêu thực.  Để đến và vào được thế giới siêu thực ấy, người ta phải buông bỏ tất cả những gì của trần thế này.  Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay mời gọi tôi từ bỏ chính mình, mới có thể theo Ngài được.  Chẳng có một từ bỏ nào mà không cam go, nhưng từ bỏ chính mình là một khó khăn vô cùng.  Tôi có thể từ bỏ tất cả tiền bạc, của cải, nhưng không chắc tôi đã bỏ cái tôi của tôi.  Theo Chúa Giêsu là để kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, là để đi vào vĩnh cửu.  Nhưng, để vào được nơi vĩnh cửu ấy, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, tôi phải buông bỏ tất cả, kể cả chính mình.  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn nhìn lại đời sống Kitô hữu của tôi.  Bao lâu nay tự hào mình là Kitô hữu, nhưng tôi đã thực sự theo Chúa Kitô và theo Ngài đến mức nào?  Tôi biết Ngài được bao nhiêu?  Cái gì đang làm bận bước chân tôi theo Chúa?  Tôi nói chuyện với Chúa Kitô về những khó khăn buông bỏ bao lâu nay.

2.     Thứ hai, Chúa Giêsu nói: Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?”  “Mạng sống” Chúa Giêsu nói ở đây là sự sống đời đời.  Câu hỏi này của Chúa Giêsu đang nói gì với tôi?  Có đánh thức tôi, làm tôi giật mình?  Có thể ngày hôm nay tôi đã có tiền rừng bạc bể, nhưng tôi có Chúa không?  Tôi có sự sống đời đời không?  Những cái tôi đang có có bảo đảm cho tôi được sự sống đời đời?  Tôi làm gì để có được sự sống đời đời?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu trong lúc này về số mạng đời đời của tôi.    

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, August 3, 2022

Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên – Năm C –4-8-2022 – Lễ Thánh Gioan Maria Vi-an-nê

Thu Nam XVIII TN

Mát-thêu 16:13-23

13Khi ấy, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 20 Rồi Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

21Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy!  Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là một trong những bản văn Kinh Thánh rất nổi tiếng và quen thuộc với nhiều Kitô hữu, nhưng có lẽ cũng là bài đọc đầy thách đố.  Thách đố ở chỗ, tôi rất quen với đoạn Kinh Thánh này, nhưng tôi có thật sự quen biết Chúa Giêsu?  Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu nêu lên hai câu hỏi, thăm dò mọi người xem họ biết như thế nào về Ngài.  Câu hỏi thứ nhất Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta bảo Con Người [Thầy] là ai?”  Tôi có thể thấy câu trả lời này rất dễ và ai cũng có thể trả lời ngay.  Bởi vậy, Mát-thêu viết: “CÁC ÔNG (số nhiều) thưa…”  Trong số nhiều người trả lời, có thể có tôi nữa, bởi câu trả lời này rất dễ.  Tôi chỉ cần thuật lại những gì người khác nói về Chúa Giêsu.  Tôi có thể lấy câu trả lời này từ trên sách thánh, từ Giáo hội, từ nhà thờ, từ các cha, các sơ, các thầy cô và cha mẹ của tôi để trả lời cho Chúa Giêsu.  Tôi có thể dành giây phút này để trả lời câu hỏi thứ nhất của Chúa Giêsu.  Tôi cảm thấy như thế nào về câu trả lời ấy?  Có gì đồng ý hay không đồng ý?  Tôi hỏi Chúa Giêsu xem, Ngài nghĩ gì về câu trả lời của tôi?  Chắc chắn câu trả lời trên không để lại trong lòng tôi một rung cảm về tương quan giữa tôi và Chúa Giêsu.  Bởi đây là một câu hỏi thuộc loại giáo lý, đây là một cái biết về Chúa Giêsu dựa trên sách vở. 

2.   Chúa Giêsu dường như chẳng quan tâm lắm về câu trả lời trên của các môn đệ, nên Ngài hỏi câu hỏi thứ hai: “Còn CÁC CON, CÁC CON bảo Thầy là ai?”  Đây là một câu hỏi rất khó trả lời.  Bởi, tôi không thể trả lời dựa trên sách vở hoặc người khác nữa, nhưng phải dựa trên chính kinh nghiệm cá vị giữa tôi với Chúa Giêsu.  Câu trả lời này có thể mất cả tuần, cả tháng, cả năm, thậm chí cả đời người mới trả lời được.  Ngày nào tôi chưa trả lời được câu hỏi thứ hai này của Chúa Giêsu, ngày đó đức tin của tôi chưa nảy mầm, sẽ vẫn cứ trơ như cát.  Bao lâu nay tôi đã biết Chúa Giêsu dựa trên sách vở hay kinh nghiệm bản thân?  Bao lâu nay tôi đã giúp người khác biết Chúa Giêsu chỉ qua sách vở, kinh bổn hay giúp họ khám phá Chúa Giêsu bằng kinh nghiệm của họ?  Nếu tôi chỉ biết Chúa bằng kinh bổn, chẳng sớm thì muộn tôi cũng sẽ bỏ đạo.  Hoặc, nếu còn đi lễ, không chừng tôi chỉ là người “Công giáo vô thần”, tức là có đi lễ, có đọc kinh nhưng chẳng biết gì về Thiên Chúa, cũng chẳng có một kinh nghiệm cá vị nào với Ngài!  Hãy quan sát một thực tế đang xảy ra trong Giáo hội ở khắp nơi hiện nay: Các em sau khi được chịu Phép Thêm Sức, thì cũng mất sức đi lễ luôn!  Thánh lễ mỗi ngày chỉ còn là “Thánh lễ đầu bạc”, chẳng còn thấy mấy đầu đen nữa!  Nhà thờ cứ mỗi ngày mỗi bán, các dòng tu cũng mỗi ngày mỗi đóng cửa!  Đã đến lúc tôi phải kinh nghiệm đức tin, chứ không chỉ biết đức tin nữa.  Đã đến lúc tôi phải trình bày một đức tin và một Thiên Chúa mà tôi có thể nếm, sờ, ngửi, đụng chạm được, chứ không phải là một mớ lý thuyết trên mây.  Đã đến lúc tôi phải nếm cảm và vào được thiên đàng ngay trong lúc này, chứ không phải sống vất vưởng chờ vào thiên đàng sau khi chết!  Tôi muốn dành giây phút này và mỗi ngày để trầm lắng bên Chúa Giêsu, chiêm ngắm, học hỏi và lắng nghe Ngài tỏ bày cho tôi từ trong lòng và kinh nghiệm sống hằng ngày của tôi, chứ không bằng những suy luận ở trên đầu hoặc dựa trên sách vở nữa.  Ước gì một ngày nào đó tôi có thể nói được như nhà tâm lý lừng danh thế giới Carl Jung (1875-1961), rằng: “Tôi không cần tin có Chúa hay không nữa, bởi tôi đã biết Ngài.”

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, August 2, 2022

Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên – Năm C –3-8-2022

Thu Tu XVIII TN 

Mát-thêu 15:21-28

21Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!  Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.  Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” 24 Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” 26 Người đáp: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!  Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Trong bài đọc hôm qua, Phê-rô đi trên mặt nước nhưng rồi bị chìm, vì kém lòng tin.  Bài đọc hôm nay cũng trong cùng một chủ đề niềm tin, người mẹ xứ Ca-na-an, một người ngoại, ấy vậy mà có lòng tin rất mạnh đến mức có thể chữa lành cho con của bà.  Trước hết, tôi để ý đến người mẹ đau khổ này.  Bà là một người ngoại giáo, ấy thế mà lại đến gặp Chúa Giêsu và van xin chữa lành cho con của bà.  Bà van xin thật lòng.  Bà đặt trọn niềm tin của mình bào Chúa Giêsu, Đấng bà đang nài xin.  Bà đôi co và thương lượng với Chúa.  Bà ở lì với Chúa.  Hình ảnh bà mẹ giầu lòng tin này nói gì về niềm tin và cách cầu nguyện của tôi?  Niềm tin, sự phó thác và chân thành có tràn ngập trong từng giờ cầu nguyện và lời cầu nguyện của tôi?

2.     Mát-thêu có cách viết truyện rất hay.  Ông tạo ra một bức tranh đối lập rất mạnh mẽ để làm cho chủ đề trở nên rất ấn tượng với độc giả, không thể quên được.  Sự đối lập rất mạnh ấy là, bà mẹ này là một người dân ngoại phải đối chọi với một đám đông là người Do-thái, những người có niềm tin.  Bà còn phải đối chọi với những môn đệ của Chúa Giêsu, những người muốn đuổi bà đi.  Chưa hết và khó khăn nhất, bà phải đối chọi với Chúa Giêsu; lần đầu làm ngơ lời cầu xin của bà, sau đó còn nói những lời đầy xúc phạm, ví bà ngang với chó.  Lưu ý, những lời đầy xúc phạm này không phải là của Chúa Giêsu, nhưng Mát-thêu đã đặt vào môi miệng của Ngài để nêu bật chủ đích của câu chuyện.  Bởi Chúa Giêsu luôn chạnh lòng thương trước những người khốn khổ, phái nữ, người nghèo, thường dân thấp cổ bé họng.  Dù bao nhiêu thử thách, bà mẹ đau khổ này vẫn không bỏ cuộc, vẫn tin tưởng và cầu xin, đến mức Chúa Giêsu phải khen và thi ân: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!  Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.”  Cách cầu nguyện của bà mẹ này giống như Keith McClellan, một tu sĩ Dòng Biển Đức đã nói: “Cầu nguyện là thở.  Hãy làm điều đó một cách nghiêm túc và bạn sẽ tràn đầy sức sống.”  Tôi có dám lì với Chúa không?  Tôi muốn ngồi lì với Chúa trong giờ cầu nguyện này.         

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, August 1, 2022

Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên – Năm C –2-8-2022

Thu Ba XVIII TN

Mát-thêu 14:22-33

22Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện.  Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!”  Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin!  Sao lại hoài nghi?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay ghi nhận nhiều chi tiết thật quan trọng cho đời sống đức tin của tôi.  Trước hết, sau khi nuôi năm ngàn người ăn, Chúa Giêsu giải tán dân chúng và gởi các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước Ngài, còn Ngài thì lên trên núi cầu nguyện một mình.  Đây là chi tiết thật cần thiết.  Sau một ngày bận tối tăm mặt mũi, dù mệt mỏi, Chúa Giêsu vẫn bỏ giờ đi gặp riêng, một cách thân mật với Chúa Cha.  Như vậy đủ để cho tôi thấy, việc cầu nguyện cần thiết biết bao và Chúa Giêsu yêu Chúa Cha biết chừng nào.  Kết thúc một ngày, dù bận rộn hay không, tôi thường làm gì?  Dù bận rộn đến mấy và dù mệt mỏi như thế nào, tôi có ngồi với Chúa, chẳng phải vì luật buộc, nhưng vì lòng mến và để tỏ lòng biết ơn vì Ngài đã giúp tôi đi qua một ngày dài?  Tôi muốn bắt chước Chúa Giêsu; trong giây phút này, tôi muốn ngồi bên Chúa Ba Ngôi mà tâm sự, mà tỏ tình, mà tỏ lòng tri ân với Ngài.

2.     Thứ hai, câu chuyện Phê-rô đi trên mặt nước rất thú vị cho đời sống đức tin của tôi.  Đi trên nước là một chuyện đầy ngoạn mục, chưa bao giờ và chắc sẽ chẳng có ai có thể đi trên mặt nước.  Điều đáng chú ý ở đây đó là, câu chuyện của Phê-rô được ghi nhận trong Kinh Thánh, không phải trong sách lịch sử.  Như vậy, Mát-thêu không muốn tôi nhìn câu chuyện này theo lăng kính lịch sử, mà là lăng kính của đức tin.  Bởi, nếu trong lăng kính lịch sử, dù đi trên nước có khó, có lạ và hiếm như vậy, nhưng chỉ xảy ra một lần với Phê-rô hai ngàn năm trước, chẳng giúp ích gì cho tôi, bởi bao nhiêu khó khăn vẫn ngổn ngang trong đời tôi chẳng bớt được tí nào; thêm vào đó, chẳng bao giờ tôi có thể đi trên mặt nước.  Nhưng, nếu trong lăng kính của đức tin, tôi sẽ thấy không chỉ một mình Phê-rô đi được trên mặt nước mà có biết bao nhiêu người khác cũng có thể “đi trên mặt nước”, trong đó có tôi.  Tôi có kinh nghiệm “đi trên mặt nước” bao giờ chưa?  Chẳng hạn, một mối thù nghịch rất đau đớn nào đó giữa tôi với một ai đó khiến tôi đã từng thề “sống để bụng chết mang đi”, dứt khoát không tha thứ, không giải hòa; thế nhưng, qua cầu nguyện, tôi đã dám dẹp bỏ cái tôi, dám đi bước trước, giải hòa với người đó.  Hoặc, do thành kiến và đầu óc cục bộ, bảo thủ trong tôi về niềm tin, chính trị, đảng phái, văn hóa, phái tính của một ai đó, khiến tôi thề không đội trời chung; hôm nay, tôi muốn bước ra khỏi thành kiến cố hữu của tôi, nhìn mọi sự từ góc nhìn của những người mà tôi không ưa kia để hiểu họ và yêu thương họ…  Đây quả là những giây phút tôi đã đi trên mặt nước và phép lạ này không kém ngoạn mục hơn phép lạ của Phê-rô; đồng thời, nó cũng giúp đời sống của tôi càng ngày càng bớt thù thêm bạn, và cuộc sống cũng vơi dần những khổ đau.  Tôi đã từng đi trên mặt nước như vậy bao giờ chưa?  Tôi nhìn vào đâu để tôi có thể đi trên mặt nước?  Có phải tôi đã nhìn vào Chúa?  Có khi nào tôi chưa đi được hoặc đang đi trên mặt nước mà bị chìm chưa?  Có phải tôi đã như Phê-rô, nhìn vào tôi, không nhìn vào Chúa?  Tôi muốn đi trên mặt nước trong những vấn đề gì hiện nay?  Tôi ngồi bên Chúa Giêsu trong lúc này và xin cho được can đảm dám đi trên mặt nước theo lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Cứ đến!”

Phạm Đức Hạnh, SJ