Saturday, July 9, 2022

Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên – Năm C –10-7-2022

CN XV TN

Luca 10:25-37

25Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-su mới đứng lên hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 26 Người đáp: “Trong Luật đã viết gì?  Ông đọc thế nào?” 27 Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” 28 Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm.  Cứ làm như vậy là sẽ được sống.”

29Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” 30 Đức Giê-su đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp.  Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy.  Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.” 36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?” 37 Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.”  Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay nghe như thể bao gồm hai phần, nhưng thực ra chỉ là một.  Đoạn văn đầu tiên chính là ý chính của bài đọc, trong đó là mẩu đối thoại giữa Chúa Giêsu và người thông luật về cách thức để có sự sống đời đời, đó là: Mến Chúa và Yêu Người.  Tuy nhiên, yêu Chúa thì được, nhưng yêu người sao khó quá!  Lưu ý, Luật không dạy tôi yêu Chúa bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng phải là yêu “hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn”.  Nếu tôi yêu Chúa được như vậy, chắc chắn tôi sẽ có sức yêu người trong mọi nghịch cảnh.  Như vậy, trước khi có thể yêu người trong mọi nghịch cảnh, cần phải tập yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn.  Tôi có đang gặp khó khăn trong việc yêu người?  Hãy nhìn lại tương quan giữa tôi với Chúa, tôi đang yêu Chúa đến mức nào?  Nếu tôi yêu Chúa hết mình, chắc chắn tôi có thể yêu thương được mọi người, chắc chắn tôi sẽ có thể trở thành người tử tế ở mọi nơi, và đặc biệt nơi đó sẽ thành thiên đàng.  Một người nào đó đã nói: “Nếu bạn phải lựa chọn giữa tử tế và đúng đắn, hãy chọn tử tế và bạn sẽ luôn luôn đúng – If you have to choose between being kind and being right, choose being kind and you will always be right.”  Nếu tôi hết lòng yêu Chúa và tử tế với mọi người, Chúa Giêsu bảo đảm rằng, tôi sẽ được sự sống đời đời. 

2.     Phần còn lại của bài đọc như thể là phần hai của bài đọc, nhưng thật ra chỉ là phần giải thích hoặc minh họa cho những gì phần một đã nói.  Phần minh họa này đã trở thành nổi tiếng đến mức trong Anh ngữ đã tạo thành một cụm từ riêng trong đời sống hàng ngày, đó là: “Good Samaritan”, có nghĩa là người “Samari nhân hậu”.  Không những thế, trong hệ thống luật pháp của Mỹ còn có cả một khoản luật, mang tên: “Good Samaritan Law”, luật này bảo vệ những người tốt bụng khi giúp đỡ người khác.  Trong ý hướng sắp xếp những lời giảng của Chúa Giêsu, tôi có thể thấy Luca có ý nói lên một vấn nạn trong các cộng đoàn Kitô đó là, có những người chỉ lo cầu nguyện mà không quan tâm đến những vấn đề xã hội.  Đối với những con người này, đời sống đạo của họ chỉ khép kín, quanh quẩn trong việc kinh kệ, cầu nguyện, rước sách trong nhà thờ; trong khi đó, họ không thấy những bất công trong xã hội là điều họ phải quan tâm, chẳng thấy liên quan gì đến đời sống đức tin của họ.  Keith McCellan, một tu sĩ dòng Biển Đức nói như sau: “Nếu cầu nguyện khiến bạn thụ động và thờ ơ, đó không phải là cầu nguyện.  Lời cầu nguyện đích thực luôn dẫn tôi đến quan tâm và phục vụ -- If prayer makes you passive and indifferent, it isn’t prayer.  True prayer will bear fruit in care and service.”  Tôi đọc lại câu chuyện trên và để ý Chúa Giêsu có đang nói với tôi như Ngài đã nói với người thông luật: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”?  Tôi muốn hứa với Chúa Giêsu trở thành người Samari nhân hậu, không chỉ ở trong nhà thờ mà còn ở trong mọi môi trường sống của tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, July 8, 2022

Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên – Năm C –9-7-2022

Thu Bay XIV TN

Mát-thêu 10:24-31

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là đủ rồi.  Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. 26 Vậy anh em đừng sợ người ta.  Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. 28 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.  Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không?  Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là tiếp nối những lời căn dặn của Chúa Giêsu khi sai các Tông đồ đi.  Trong một đoạn văn ngắn, tôi đã có thể thấy lập lại nhiều lần lời trấn an của Chúa Giêsu dành cho người Ngài thương: “Đừng sợ!”  Tôi có cảm thấy cần lời này của Chúa Giêsu trong lúc này?  Có điều gì đang làm tôi sợ, lo lắng, bối rối, hoang mang?  Tôi đọc lại những lời trên của Chúa Giêsu và nói chuyện với Ngài về những gì đang xảy ra trong lòng tôi. 

2.   Chúa Giêsu nói tôi đừng sợ vì bốn lý do: 1) Người ta có hành hạ và đối xử bất công với tôi, đây là chuyện đương nhiên, bởi họ đã đối xử như thế với Chúa Giêsu, cho đến chết; 2) Đời sống của người môn đệ không thể là anh hùng trong bóng tối, mà phải mạnh dạn sống làm chứng cho tình yêu, sự thật, lẽ công bằng giữa cuộc đời hôm nay.  Niềm tin Kitô giáo không thể và chẳng bao giờ là: “Đạo tại tâm,” còn xã hội xấu xa như thế nào mặc kệ.  Niềm tin Kitô giáo không thể là “Hồn ai người ấy giữ” mà còn là giúp nhau biến đổi đời sống mỗi ngày, mỗi người góp một ánh sao để làm cho cả bầu trời trở thành những giải ngân hà; 3) Mỗi một con người đều rất có giá trị trước mặt Thiên Chúa.  Nếu Thiên Chúa đã chăm sóc cho những vật nhỏ bé như chim trời kia, Ngài cũng quan tâm đến từng bước đi, từng cử chỉ và lời nói cùng những suy nghĩ mỗi ngày của tôi, và cuối cùng 4) Dù ai có thể hãm hại tôi đến mấy, nhưng cuối cùng họ cũng chỉ hãm hại được thân xác tạm bợ này của tôi, và chẳng làm gì được nữa sau khi  tôi chết.  Trong khi đó Thiên Chúa không chỉ có quyền trên cuộc đời này của tôi, Ngài còn có quyền sau cái chết của tôi nữa.  Bởi vậy, đừng sợ!  Có một lý do nào trong những lý do trên như đang nói riêng cho tôi lúc này?  Tôi đọc lại và ngẫm suy lý do ấy thật kỹ và để lời ấy an ủi và thêm sức mạnh cho tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, July 7, 2022

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên – Năm C –8-7-2022

Thu Sau XIV TN

Mát-thêu 10:16-23

16Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói.  Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. 17 Hãy coi chừng người đời.  Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. 21 Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.  Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. 23 Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác.  Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Trong bài đọc hôm Thứ Tư vừa qua, tôi đã thấy Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng, nhưng trong bài đọc hôm nay tôi mới đọc được lời sai đi chi tiết đầy đủ hơn.  Tôi đọc lại lời sai đi của Chúa Giêsu xem, có điều gì làm cho tôi cảm thấy không đồng ý, không thoải mái, sợ, lo lắng?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về những phản ứng và suy nghĩ của tôi. 

2.  Tôi có đang gặp những tình huống bị bắt bớ, bị đối xử bất công, bị thiệt thòi, không chỉ do những người ngoài mà cả những người đồng đạo, thậm chí do những người ruột thịt của tôi nữa, giống như những gì Chúa Giêsu đã cảnh báo trước?  Tôi đã phản ứng như thế nào khi bị đối xử như vậy?  Tôi còn muốn tiếp tục rao giảng và làm chứng cho cuộc đời này về một Thiên Chúa luôn bị đối xử bất công và cuối cùng bị chết treo trên thập giá không?  Tôi ôm hoặc cầm thánh giá trên tay và trả lời với Chúa Giêsu về lời mời gọi làm chứng giữa đời hôm nay của Ngài.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, July 6, 2022

Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên – Năm C –7-7-2022

Thu Nam XIV TN

Hô-sê 11:1-4, 8e-9

1Khi Ít-ra-en còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó, từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về. 2 Nhưng Ta càng gọi chúng, chúng càng bỏ đi; chúng dâng hy lễ cho các Ba-an, đốt hương kính ngẫu tượng. 3 Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng. 4 Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng.  Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má; Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. 8e Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. 9 Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im nữa, vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.

(Trích Sách Hô-sê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Có thể nói, Sách Hô-sê là một sách rất đặc biệt của Bộ Kinh Cựu Ước; trong đó, tác giả dùng những hình ảnh rất đẹp, lãng mạn, đầy sâu đậm thắm thiết, hùng hồn và mạnh bạo để diễn tả tương quan giữa Thiên Chúa và con người.  Bài đọc của ngày Thứ Hai đầu tuần này, để diễn tả tương quan rất thân mật đầy tính cá vị giữa Thiên Chúa và con người, Hô-sê đã dùng hình ảnh Thiên Chúa quyến rũ con người vào “sa mạc” để ở nơi rất riêng tư ấy Ngài tỏ tình, ngài cầu hôn với con người!  Bài đọc hôm nay, ông lại dùng một hình ảnh khác cũng rất sâu đậm và đầy thân thương, đó là: tình mẫu tử.  Thiên Chúa được diễn tả như một người mẹ chứ không như người cha, và là người mẹ đang nuôi con thơ, Ngài cưng, Ngài nựng, Ngài bú mớm, Ngài tập cho tôi đi.  Thiên Chúa như người mẹ, càng thương con bao nhiêu con càng muốn đẩy mẹ ra, muốn bỏ mẹ đi xa, nhưng dù con có bỏ mẹ mà đi đến bao nhiêu lần, mẹ vẫn không bỏ con, tìm đủ mọi cách để đưa con về.  Chỉ vì Chúa là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. 

2.     Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn đọc lại bài đọc trên nhiều lần và ở lại với những động từ rất mẫu tử mà Thiên Chúa đang muốn nói với tôi: “Tập đi,” “đỡ tay,” “chữa lành,” “cưng nựng,” “cúi xuống áp mặt Ngài vào má,” “đút cho ăn,” “tim thổn thức,” “ruột gan bồi hồi,” “dìu dắt bằng dây nhân nghĩa và mối ân tình.”  Dù tôi có bao nhiêu tuổi lúc này, nhưng tôi muốn thả lỏng con người và tâm hồn tôi, trở nên thật nhỏ bé trong Chúa khi nhẩm đi nghĩ lại những cụm từ trên, để được lọt tỏm trong vòng tay yêu thương và che chở của Chúa.  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?  Nếu từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ Chúa như người Cha, hôm nay tôi muốn hình dung Chúa như người Mẹ.  Có thể lời duy nhất trong giờ cầu nguyện này mà tôi thốt thành lời, đó là dám gọi Chúa bằng hai tiếng thân thưa sâu nhất trong lòng tôi: “Mẹ ơi!”  Biết đâu trong cái nóng của mùa hè này, tôi có thể cảm thấy Chúa như là Mẹ hiền đang ôm tôi vào lòng của Ngài, đong đưa tôi trên võng và ru cho tôi ngủ!  Hãy dám hình dung, hãy dám ước mơ những hình ảnh thân thương và gần gũi nhất giữa tôi với Chúa, để không một cái gì có thể tách tôi ra khỏi Thiên Chúa trong lúc này.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Ánh Sáng Của Mẹ,” với sự trình bày của Hiền Thục, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=fO5iiMMcXWY

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, July 5, 2022

Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên – Năm C –6-7-2022 – Lễ Thánh Maria Goretti, Đồng Trinh Tử Đạo

Thu Tu XIV TN

Mát-thêu 10:1-7

1Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện  

1.     Trong bài đọc (Lc 10:1-9) của Chúa nhật vừa qua, tôi đã thấy Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng, bài đọc hôm nay Chúa Giêsu sai mười hai môn đệ.  Trong toàn bộ Tân Ước, tôi chỉ thấy hai lần Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi rao giảng: một lần 72 người, một lần nữa 12 người.  Có lẽ hai lần sai đi chỉ là con số tượng trưng, trong thực tế có thể Chúa Giêsu đã nhiều lần sai các môn đệ.  Tôi đọc lại bài đọc hôm nay về việc Chúa Giêsu sai 12 môn đệ, và tự hỏi: Họ là những ai?  Thánh thiện hay tội lỗi?  Có ai là người tuyệt hảo?  Có ai là học thức, tiếng tăm xuất chúng hay họ chỉ là những người thất học, đủ loại tính nết khác nhau?  Nhìn vào cuộc đời của từng người được sai đi rao giảng, ai là người rất ấn tượng đối với tôi?  Tôi nghĩ Chúa Giêsu có đang sai tôi đi hôm nay không?  Dù tôi có là ai và là gì, tôi xin cho được dấn thân cho tiếng gọi của Tin Mừng luôn mãi.

2.     Bài đọc hôm nay có thể khó hiểu hoặc làm cho tôi cảm thấy khó chịu với câu nói của Chúa Giêsu: “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri.  Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.  Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.”  Tại sao Chúa Giêsu lại dặn các môn đệ đừng tới vùng dân ngoại?  Sao Chúa kỳ thị vậy?  Tôi phải trở về với bối cảnh văn hóa Do-thái để hiểu câu nói này.  Người Do-thái vốn là dân riêng của Chúa, họ coi thường những ai không thuộc về đoàn dân Chúa.  Bởi thế, não trạng kỳ thị của người Do-thái đối với dân ngoại cũng phản ánh trong cách viết của Mát-thêu.  Có lẽ Mát-thêu đã đặt vào môi miệng Chúa Giêsu câu nói này, chứ nếu so sánh với toàn bộ các phúc âm, tôi sẽ thấy Ngài rất hòa đồng với mọi người trong đạo cũng như ngoài đạo, nam cũng như nữ, già cũng như trẻ, giầu cũng như nghèo.  Đó là thái độ của người Do-thái xưa, thế còn tôi trong thế kỷ 21 này thì sao?  Tôi có đầu óc kỳ thị người ngoài Công giáo hoặc Kitô giáo không?  Ai là những người mà Chúa đang mời gọi tôi hướng đến?  Tôi cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong mọi người tin nhận Chúa Giêsu và trở nên gương sáng với mọi người chưa nhận biết niềm tin Kitô giáo.

Phạm Đức Hạnh, SJ

 

Monday, July 4, 2022

Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên – Năm C –5-7-2022

Thu Ba XIV TN

Mát-thêu 9:32-38

32Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được.  Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!" 34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ." 35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện  

1.    Sau một loạt các bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, Mát-thêu trình bày tiếp những việc Chúa Giêsu làm cho dân chúng.  Kể từ chương 8 đến những chương kế tiếp, Mát-thêu cho tôi thấy Chúa Giêsu bắt đầu chữa lành các bệnh tật cho nhiều người mắc đủ mọi chứng bệnh như bệnh phong, bị liệt, bị điếc, bị mù, bị câm, bị quỷ nhập, bị chết và Ngài còn làm nhiều phép các lạ khác nữa.  Bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu chữa cho một người câm bị quỷ ám, khiến dân chúng kinh ngạc, bởi chưa bao giờ họ thấy như vậy.  Thiên Chúa còn làm nhiều điều khác nữa mỗi ngày trong đời sống của tôi hôm nay, tôi thấy không, kinh ngạc không, hay tôi vẫn mù?  Tôi chúc tụng Thiên Chúa mỗi ngày vì những gì Ngài đang làm cho tôi và cho cuộc đời này không, hay tôi vẫn câm?  Nếu tôi chẳng thấy Chúa đâu và chẳng thấy Ngài làm gì, trong lúc này tôi có thể xin Chúa Giêsu mở mắt cho tôi.  Nếu tôi có nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời này mà tôi vẫn chưa dâng một lời cảm tạ, dâng một lời chúc tụng, đây là lúc tôi có thể làm.      

2.    Những gì Chúa Giêsu rao giảng, Ngài cũng muốn tôi rao giảng.  Những gì Chúa Giêsu làm, Ngài cũng muốn tôi làm.  Chúa Giêsu thấy cả một cánh đồng lúa chín vàng mà không có thợ gặt.  Tôi thấy không?  Đâu là những hoa thơm quả ngọt mà Chúa đang mời gọi tôi thu gặt hôm nay?  Chắc chắn ở thời nào cũng vậy và dù Thiên Chúa rất quyền năng, Ngài vẫn cần có tôi cộng tác.  Trong việc dựng nên tôi, Chúa không cần hỏi ý kiến của tôi, nhưng trong việc cứu độ tôi và cứu nhân độ thế, Ngài cần sự đồng ý của tôi để cứu tôi và cần có sự cộng tác của tôi để cứu thế giới này.  Chính bởi tôi biết nói sứ điệp yêu thương, bình an, mà phép lạ của Chúa tiếp tục xảy ra.  Chính bởi tôi biết cảm thông và tha thứ mà lòng thương xót của Chúa được biểu lộ.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, lời của Thánh Tê-rê-xa Avila: “Christ Has No Body Now But Yours” do John Garrels phổ nhạc, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=w7ymxW3rndk

Phạm Đức Hạnh SJ

 

Sunday, July 3, 2022

Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên – Năm C –4-7-2022

Thu Hai XIV TN

Hô-sê 2:16, 17c-18, 21-22

Đây Chúa phán: "Này đây Ta sẽ quyến rũ nó, đem nó vào sa mạc, và kề lòng, Ta tỏ tình với nó.  Ở đó nó sẽ vọng lại như ngày còn thơ, và như ngày nó lên từ đất Ai-cập.  Sẽ xảy ra là trong ngày ấy, sấm của Giavê, nó sẽ gọi Ta: 'Mình ơi!', chứ nó sẽ không gọi Ta là 'Ông chủ tôi' nữa"… Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời.  Ta sẽ đính hôn với ngươi trong công bình và chính trực, trong tình yêu và thương xót.  Ta sẽ đính hôn với ngươi trong sự trung tín và ngươi sẽ biết Ta là Chúa".

(Trích Sách Hô-sê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện  

1.     Có thể nói, giờ cầu nguyện mỗi ngày là những khoảnh khắc sa mạc, trong đó rất thanh vắng, tĩnh mịch, không một bóng người qua lại, ngoại trừ Chúa và tôi.  Bởi vậy, bài đọc hôm nay quả là một trang rất đẹp về cầu nguyện.  Còn hình ảnh nào về cầu nguyện đẹp hơn hình ảnh mà Hô-sê đã dùng, trong đó Thiên Chúa như kẻ si tình, Ngài đã phải lòng tôi và muốn tỏ tình với tôi trong cầu nguyện.  Giờ cầu nguyện mỗi ngày của tôi có phải là những giây phút thật thanh vắng và tĩnh mịch?  Giờ cầu nguyện có phải là những giây phút tâm giao rất thân mật giữa Thiên Chúa và tôi?  Tôi có cảm thấy đang hiện diện trước mặt Chúa và ở rất gần với Ngài trong giây phút này?

2.     Chúa nói, Ngài sẽ tỏ tình với tôi; vậy, tôi có nghe được lời thì thầm của Ngài?  Ngài gọi tôi bằng tên gì?  Tôi gọi Ngài bằng gì?  Có thể gọi Chúa bằng, “Mình ơi!” được không?  Tôi muốn ở trọn vẹn trong tình thân mật với Chúa tại những khoảnh khắc sa mạc này.  Tôi ước gì thời gian ngừng trôi để Chúa và tôi tận hưởng phút tâm giao này.

Phạm Đức Hạnh, SJ      

Saturday, July 2, 2022

Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên – Năm C –3-7-2022

CN XIV TN

Luca 10:1-9

1Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông:3 Anh em hãy ra đi.  Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép.  Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!" 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công.  Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện  

1.     Bài đọc hôm nay là một trình thuật về việc Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng Tin Mừng đến những làng mạc mà Ngài sẽ đến.  Ngài sai họ đi với đầy mạo hiểm, như CHIÊN CON vào giữa BẦY SÓI!  Mà chiên con ấy không được mang bất cứ thứ gì để thủ thân như: tiền bạc, bao bị, giày dép.  Đây là ba thứ căn bản nhất để sống còn; ấy thế mà, Chúa Giêsu cũng không muốn họ cậy dựa vào, để chỉ tin cậy vào một mình Thiên Chúa mà thôi.  Tôi có kinh nghiệm đầy mạo hiểm như thế này bao giờ chưa?  Tôi nương tựa vào ai những lúc đó?  Chúa có phải là nguồn cậy trông duy nhất của tôi những lúc đó?  Có một điều gì tôi đang phải đối diện lúc này mà cảm thấy đầy mạo hiểm không?  Tôi có thể đặt tin cậy ở Chúa được bao nhiêu phần trăm?  Còn lại bao nhiêu phần trăm tôi đặt ở ai và ở đâu?  Tôi nói chuyện với Chúa xem sao.

2.     Chúa Giêsu có một chỉ thị rõ ràng cho những môn đệ trước khi đi: Đi đến đâu hãy chỉ rao giảng sự bình an.  Điều quan trọng nhất đối với họ là rao giảng sự bình an ở những nơi mà Chúa Giêsu sẽ đến và Triều Đại Thiên Chúa sẽ đến.  Giả sử họ không rao giảng sự bình an, liệu Chúa Giêsu có đến được không?  Triều Đại Thiên Chúa có đến được không?  Chúa Giêsu sai 72 (7+2=9) môn đệ, mà 9 là số tròn trong văn hóa thời bấy giờ, qua đó Thánh Luca muốn nói, Chúa Giêsu sai tất cả mọi người, không trừ một ai.  Đây cũng là điều mà Giáo hội đã luôn khẳng định trong hai ngàn năm qua rằng: Rao giảng Tin Mừng không phải là việc của các linh mục, tu sĩ mà thôi mà là của tất cả mọi Kitô hữu.  ĐGH Phanxico nói, “Truyền giáo là sứ mệnh của Giáo hội, không chỉ của một vài người, mà là sứ mệnh của tôi, của bạn, của chúng ta – Evangelization is the mission of the Chuch, not just of a few, but my, your, our mission.”  Bao lâu nay tôi rao giảng TIN MỪNG hay tin dữ?  Bao lâu nay tôi rao giảng sự BÌNH AN hay sự chia rẽ?  Bao lâu nay tôi rao giảng tin YÊU THƯƠNG hay tin hận thù?  Nếu tôi cứ rao giảng ngược với những gì Chúa Giêsu truyền lệnh, Ngài có đến được không?  Triều Đại Thiên Chúa có đến được không?  Nếu tôi cam kết rao giảng TIN MỪNG, BÌNH AN, YÊU THƯƠNG, chắc chăn Chúa Giêsu và Triều Đại Thiên Chúa sẽ đến.  Tôi hỏi Chúa Giêsu xem, bao lâu nay tôi có làm đúng như Ngài muốn không?        

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, July 1, 2022

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên – Năm C –2-7-2022

Thu Bay XIII TN 

Mát-thêu 9:9-13

14Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?" 15 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?  Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. 16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư.  Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai."

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện  

1.     Bài đọc hôm nay khá thú vị.  Thú vị ở câu trả lời của Chúa Giesu.  Mấy môn đệ Gio-an thắc mắc với Chúa Giesu về việc họ và những người Pha-ri-sêu ăn chay, trong khi đó các môn đệ của Ngài lại không ăn chay.  Ăn chay là một thực hành quan trọng trong nhiều tôn giáo, nó không chỉ là điều thường được khuyến khích nhưng còn quan quan trọng đến mức được nâng lên thành luật, không làm không được.  Chúa Giesu không hề có ý phá hủy luật ăn chay đã được viết ra, nhưng Ngài có một cách giải thích và áp dụng luật ấy rất thoáng và uyển chuyển.  Đối với Chúa Giesu, ăn chay là chuyện đương nhiên nên giữ, nhưng ăn chay khi nào và ăn chay như thế nào mới là chuyện đáng chú ý.  Tôi có cái nhìn và hiểu giống Chúa Giesu về những luật trong Giáo hội ngày nay không?  Rất nhiều người Công giáo giải thích và giữ luật chay quá máy móc.  Luật nói, ngày chay chỉ được ăn một bữa no và hai bữa đói.  Vậy là ai ai cũng tuyên truyền với nhau: ngày chay, chỉ được ăn một bữa no và hai bữa đói!  Tại sao?  Ngày chay, nhớ ăn chay kiêng thịt!  Tại sao?  Công việc của tôi là khuân vác suốt ngày, cày ruộng cả ngày, làm sao tôi có thể chỉ ăn một bữa no được?  Dù tôi có hy sinh nhịn ăn được đi nữa nhưng rồi mệt mỏi, đói lả, mất sức khiến tôi nóng giận dễ dàng, tôi trở nên tiêu cực, ai đụng đến là tôi có thể nổi điên lên.  Giữ chay như vậy vô ích!  Giữ chay là để tôi trở nên nhân ái, hiền hòa, dễ thương hơn với mọi người xung quanh và làm việc tốt hơn mọi ngày, nhưng ngày chay lại là ngày tôi làm việc chẳng đi đến đâu, do ăn không đủ nên không có sức, ngày chay lại là ngày tôi khó tính khó nết nhất.  Việc giữ chay như vậy vô nghĩa!  Giữ chay như vậy là sống phản Tin Mừng!  Tôi đọc lại cách giải thích luật của Chúa Giesu và xin Ngài giúp tôi nhìn lại cách hiểu và áp dụng tất cả những luật mà tôi gặp thường ngày, sao cho uyển chuyển và ý nghĩa.

2.     Việt Nam có câu: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài,” hoặc “Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc” để nói đến tính thích ứng một cách uyển chuyển trong từng hoàn cảnh.  Có khi nào tôi vẫn cứ lấy vải mới mà vá vào áo cũ không?  Chẳng hạn như việc dạy dỗ con cái.  Dù hôm nay đã là thế kỷ 21 và đang sống tại Mỹ, ấy thế mà, tôi vẫn giáo dục con cái theo kiểu cha mẹ đã dạy tôi ngày xưa bên Việt Nam, để rồi gia đình xào xáo, chia rẽ, không ai muốn nhìn mặt ai nữa?  Tôi ngồi bên Chúa Giesu trong lúc này và xin Ngài giúp tôi nhìn vào từng góc cạnh trong đời sống gia đình của tôi: đâu là những đề tài rất nhạy cảm trong gia đình dễ gây lộn và cãi vã?  Có phải là do những áp đặt lỗi thời, lỗi văn hóa?  Không phủ nhận có những điều cha ông Việt Nam dạy rất hay, nhưng không thể áp dụng trong xã hội ngày nay tại Hải ngoại được.  Thần dữ có thể tận dụng những gì rất tốt xưa kia để xé nát tình thân trong gia đình và cộng đoàn của tôi hôm nay.  Tôi nên lấy câu nói lừng danh của Charles Darwin (1809-1882), cha để của thuyết tiến hóa mà áp dụng cho mọi hoàn cảnh của tôi, gia đình và cộng đoàn hôm nay mỗi khi đối diện với những thay đổi, ông nói: “Không phải là loài mạnh nhất, cũng không phải là loài thông minh nhất đã sống sót, mà là loài dễ thích ứng nhất với sự thay đổi – It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives.  It is the one that is most adaptable to change.Tôi nói chuyện với Chúa Giesu và xin Ngài chữa lành những đổ vỡ mà tôi đã gây nên trong gia đình và cộng đoàn bao lâu nay.

Phạm Đức Hạnh, SJ