Sunday, April 10, 2022

Thứ Hai Tuần Thánh – Năm C –11-4-2022

Thu Hai Tuan Thanh

Gioan 12:1-11

1Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở.  Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 2 Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người. 3 Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau.  Cả nhà sực mùi thơm. 4 Một trong các môn đệ của Đức Giê-su là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói: 5 “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?” 6 Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. 7 Đức Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên.  Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. 8 Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.” 9 Một đám đông người Do-thái biết Đức Giê-su đang ở đó.  Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giê-su, nhưng còn để nhìn thấy anh La-da-rô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 10 Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa, 11 vì tại anh mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giê-su.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay tôi đã bước vào Tuần Thánh, kỷ niệm cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.  Trong tuần lễ này, tôi sẽ nghe nhiều câu chuyện đầy u ám và rất đau buồn về Chúa Giêsu Kitô.  Cả tuần lễ như phủ bằng mầu tím của đau buồn, mầu đen của sự dữ và chết chóc.  Tuy nhiên, tôi không nên dừng ở những mầu đen ấy, mà phải nhìn ra những ánh sáng đã đâm thủng màn đem dầy đặc ấy, đang cho tôi và mọi người những tia hy vọng cần thiết, không thể thiếu trong đời sống này.  Tôi có thể bị chữ “cuộc tử nạn” của Chúa Giêsu chiếm trọn sinh lực và thời giờ, cũng như trí tưởng tượng của tôi.  Nhưng tôi không nên dừng ở những đau khổ mà Chúa Giêsu đã phải gánh chịu, bởi đau khổ không làm nên ơn cứu độ.  Tôi phải nhìn ra và hướng tới tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc tử nạn này.  Chỉ có tình yêu mới làm nên ơn cứu độ.  Bởi trên đồi Can-vê của chiều Thứ Sáu năm xưa, không chỉ một mình Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình nhục nhã và đầy tàn bạo, mà có cả hai người trộm cướp nữa; trên đồi Can-vê đó không chỉ có ba người đã bị hành quyết một cách tàn độc, mà còn có cả hàng ngàn người khác cũng đã bị hành quyết như vậy; trong cuộc đời này chẳng phải chỉ có những người bị hành quyết một cách dã man năm xưa trên đồi Can-vê, mà còn có cả hàng triệu người trên thế giới và trong lịch sử nhân loại cũng đã và đang bị hành quyết, có thể còn man rợ hơn cả những gì Chúa Giêsu đã phải chịu.  Tuy nhiên, chưa một ai và sẽ không một ai trong họ có thể đem lại ơn cứu độ và sự sống đời đời cho tôi, ngoại trừ Chúa Giêsu Kitô, bởi Ngài đã yêu tôi, đã hy sinh và thí mạng vì tôi, ngay khi tôi còn là tội nhân!  Tôi muốn hướng ngày sống hôm nay, Tuần Thánh này, đến những ánh sáng mà cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô đang mang lại cho tôi.  Tôi muốn quan sát những bóng tối trong tất cả các bài đọc của tuần lễ này để nhìn ra những ánh sáng nào đang được vẽ lên đó.  Tôi cũng quan sát cuộc đời quanh tôi, đâu là những bóng tối và đâu là những ánh sáng?  Ánh sáng đã làm cho cuộc đời tôi hy vọng, vui, lạc quan như thế nào?  Tôi được mời gọi trở thành ánh sáng như thế nào trong môi trường tôi sống?  Ai và nơi nào đang cần ánh sáng từ những lời nói, cử chỉ của tôi để giúp họ mạnh mẽ đi tới, vượt qua mọi tăm tối họ đang bị bao phủ?  Như Carl Jung (1875-1961), nhà phân tâm học lừng danh của Thụy Sĩ, nói: “Theo như những gì chúng ta có thể suy xét, mục đích duy nhất cho sự hiện hữu của con người là thắp sáng giữa bóng tối của nhân sinh -- As far as we can discern, the sole purpose of human existence is to kindle a light in the darkness of mere being.” 

2.      Bài đọc hôm nay rất quen thuộc và nổi tiếng trong Phúc âm Gioan.  Đâu là những chỗ tối trong bài đọc hôm nay?  Đâu là những ánh sáng trong bài đọc hôm nay?  Tôi chiêm ngắm những ánh sáng ấy thật kỹ và để ánh sáng ấy tràn ngập trong tôi, soi dẫn từng bước chân tôi đi trong ngày, trong tuần.  Tôi chọn ra một ý tưởng, một câu, một chữ, một hình ảnh, một âm thanh, một mùi vị từ bài đọc trên mà tôi cảm thấy như là ánh sáng rất mạnh đang chiếu vào trong tâm hồn tôi và cuộc đời này.  Tôi trân quý gìn giữ biểu tượng ánh sáng ấy trong tim để cuộc đời tôi được sáng luôn mãi.      

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, April 9, 2022

Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C –10-4-2022

CN Le La

Phi-líp-phê 2:6-11

6Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 7nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. 8 Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. 9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; 11và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”.

(Trích Thư Phi-líp-phê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay Chúa Nhật Lễ Lá, khởi đầu bằng việc rước lá để nhớ lại biến cố Chúa Giêsu vào thành Giê-ru-sa-lem năm xưa.  Khi ấy, dân chúng cầm lá tung hô và trải áo đón Chúa vào thành.  Hôm nay cũng là ngày bắt đầu Tuần Thánh, đỉnh cao của Mùa Chay, tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.  Bài đọc hôm nay là một bài ca mà từ ban đầu Giáo hội đã dùng để xác tín niềm tin vào Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, nhưng đã hạ mình trở nên người phàm như tôi để yêu thương và cứu độ tôi.  Tôi có thể tự hỏi, Chúa quyền năng, Ngài có thiếu gì cách để cứu độ tôi, tại sao Ngài lại chọn cái chết?  Đây là một mầu nhiệm.  Dĩ nhiên Thiên Chúa có rất nhiều cách, Ngài sinh xuống làm người không phải đi tìm cái chết, nhưng vì yêu tôi, một con người tội lỗi, Ngài muốn yêu tôi cho đến cùng là dám chết.  Có lẽ đây không phải chỉ là cách mà Thiên Chúa có thể làm để đến với tôi, để cứu độ tôi, nhưng là cách tốt nhất mà nhờ đó tôi có thể hiểu, đến và cảm được tình yêu của Ngài.  C.S Lewis (1898-1963), một văn sĩ Kitô người Anh cũng đã viết: “Như chúng ta biết, Thiên Chúa chẳng tốn phí gì để tạo ra những điều tốt đẹp: nhưng để cảm hóa những tâm hồn nổi loạn thì thập giá là cái giá Ngài phải trả -- It costs God nothing, so far as we know, to create nice things: but to convert rebellious wills cost him crucifixion.”  Tôi có thể ôm thánh giá trên tay và đọc lại nhiều lần bài đọc trên.  Tôi chiêm ngắm thánh giá để hiểu sâu hơn tình yêu Chúa Giêsu chịu đóng đinh vì tôi. 

2.      Tôi ngước nhìn thánh giá và đọc lại bài đọc trên để tôn vinh, chúc tụng, ca ngợi và tôn thờ tình yêu Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô chịu chết treo trên đó, và tôi tuyên xưng: “Lạy Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa của con!”  Để tôi được đi sâu hơn vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô trong Tuần Thánh này, tôi tiếp tục cầu nguyện với bài hát, “Giêsu!  Giêsu!”, sáng tác của Lm Thành Tâm, do sự trình bày của Nguyễn Hồng Ân, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=04bNYNNgTf0

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, April 8, 2022

Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay – Năm C –9-4-2022

Thu Bay V MC

Gioan 11:45-53

45 Khi ấy, sau khi ông La-da-rô sống lại ra khỏi mồ, trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. 46 Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giê-su đã làm. 47 Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói: “Chúng ta phải làm gì đây?  Người này làm nhiều dấu lạ. 48 Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.” 49 Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: “Các ông không hiểu gì cả, 50các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” 51 Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân, 52và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. 53 Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-su.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hai hôm trước là cuộc tranh biện vì lời dạy của Chúa Giêsu về sự sống lại, và những người Do-thái đã không tin.  Bài đọc hôm nay tiếp nối việc Chúa Giêsu đã cho La-da-rô sống lại.  Dù những người Do-thái đã chứng kiến La-da-rô bước ra khỏi mồ sau khi chết và đã được chôn lâu trong mồ đến bốc mùi, họ vẫn giữ sự hiềm thù với Chúa Giêsu.  Họ đi báo cáo cho các thượng tế và Pha-ri-sêu.  Câu chuyện hôm nay không phải là chuyện tin hay không tin về sự sống lại nữa, bởi đã chứng kiến tận mắt, mà là thái độ ghen tức vì những việc làm của Chúa Giêsu.  Họ ghen tức vì Chúa Giêsu càng ngày càng nổi tiếng khiến nhiều người đi theo Ngài.  Vì ghen tức, họ sẵn sàng phủ nhận sự thật và tìm mọi cách gây chia rẽ.  Đúng như văn hào và là nhà tư tưởng tôn giáo người Anh, William Penn (1644-1718), người đã góp công trong việc thành lập Bang Pennsylvania, nói, “Ghen tức gây rắc rối cho người khác, nhưng lại là một dằn vặt cho chính mình -- The jealous are troublesome to others, but a torment to themselves.”  Có khi nào tôi cũng ghen tức trước sự thành công, tài năng, giỏi giang và sắc đẹp của người khác, khiến tôi bị giam hãm trong ghen tức, làm cho tôi có cái nhìn thiên lệch, không thấy hết vấn đề, không nhìn ra sự thật?  Tôi đã làm những gì khi tôi ghen tức?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu trong lúc này.  Tôi để ý sự ghen tức đã làm tổn thương tôi và người khác như thế nào?  Tôi xin Chúa chữa lành cho tôi và những người là nạn nhân do lòng ghen tức của tôi.  Tôi muốn tìm lại sự bình an trong tâm hồn để từ nay tôi sẽ chia sẻ bình an cho mọi nơi tôi hiện, thay vì sự ghen tức.

2.      Kết thúc bài đọc hôm nay tôi đã thấy cái chết của Chúa Giêsu đã bị những thượng tế và Pha-ri-sêu định đoạt.  Ghê quá, ghen tức có thể giết người được.  Và trong bài đọc hôm nay, ghen tức dám giết cả Thiên Chúa nữa.  Như vậy, chắc chắn Chúa Giêsu sẽ phải chết, nhưng không vì đó mà Ngài không tiếp tục công cuộc rao giảng sự thật và tình thương đến mọi người.  Điều này nói gì với tôi mỗi khi tôi gặp gian nan thử thách?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu để tìm sức mạnh. 

Phạm Đức Hạnh, SJ 

Thursday, April 7, 2022

Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay – Năm C –8-4-2022

Thu Sau V MC

Giê-rê-mi-a 20:10-13

10Khi ấy, ông Giê-rê-mi-a thưa với Chúa rằng, “Con nghe biết bao người vu cáo: ‘Kìa, lão “Tứ phía kinh hoàng!”, hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi!’  Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã.  Họ nói: ‘Biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó!’ 11 Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng.  Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con.  Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề, đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. 12 Lạy Đức Chúa các đạo binh, Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài. 13 Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo.”

(Trích Sách Giê-rê-mi-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay như dẫn tôi đến gần một nhân vật công chính nhất trong lịch sử loài người, cả cuộc đời Ngài làm ơn mà lại bị mang oán, đó là Chúa Giêsu Kitô.  Bởi thế, bài đọc hôm nay là một lời than não nề của Tiên tri Giê-rê-mi-a, một người công chính, chỉ chuyên nói những lời của Thiên Chúa, vậy mà ông bị oan, bị người ta tìm cách hãm hại.  Trong cơn khốn quẫn, ông kêu lên cùng Chúa bằng những lời than thống thiết.  Nào là: “Con nghe biết bao người vu cáo: ‘Kìa, lão “Tứ phía kinh hoàng!”, hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi!’”  Nào là, các bạn hữu của ông cũng bỏ ông và rình rập hại ông.  Dù tôi chưa phải là người công chính, nhưng có khi nào tôi đã bị oan như Giê-rê-mi-a, làm ơn mà bị mang oán?  Sống ngay lành mà gặp toàn những chuyện tai ương?  Tôi đã cầu nguyện như thế nào những lúc ấy?  Trong giây phút này, tôi có thể mượn những lời của Giê-rê-mi-a mà kêu cầu cùng Chúa chăng? 

2.      Dù bị oan ức, dù bị bách hại, Giê-rê-mi-a vẫn một niềm trông cậy ở Thiên Chúa.  Ông cảm thấy Thiên Chúa luôn ở bên ông như một trang chiến sĩ oai hùng.  Ông tin Chúa thấu hiểu nỗi lòng của ông và tin rằng Ngài sẽ giải thoát ông khỏi quân thù, khỏi mọi điều oan trái.  Tôi tin Chúa đến mức độ nào?  Niềm tin của tôi thể hiện sự tin tưởng và thành khẩn như thế nào trong các giờ cầu nguyện hằng ngày?  Tôi muốn cầu nguyện như Giê-rê-mi-a, hoặc như lời khuyên của thi sĩ kiệt xuất người Ba-tư Jalāl al-Dīn Muḥammad Rumi (1207-1273).  Rumi không chỉ được biết đến với những kiệt tác thi ca vượt thời gian và không gian trong nhiều thế kỷ qua trên toàn thế giới, ông còn là thần học gia và huyền sĩ Hồi giáo.  Ông viết rất đẹp về cầu nguyện như sau:

“Hãy cầu sao cho lời kinh được như trọng yếu của việc cầu nguyện:
‘Lạy Chúa, con đang tuyệt vọng,
Bị xé thành trăm mảnh.
Ngài là nơi con nương náu – đầu tiên, cuối cùng và độc nhất.’
 
Đừng tụng sáng tối như một loài chim vểnh mỏ
- chúc lên, mổ xuống.
 
Cầu nguyện là một quả trứng
ấp nở ra con
từ sự bất lực toàn diện của bản thân mình.”   
 
Pray the prayer that is the essence of every ritual:
‘God, I have no hope. 
I am torn to shreds.
You are my first, my last and only refuge.’
 
Do not do daily prayers like a bird
pecking its head up and down. 

Prayer is an egg
hatch out
the total helplessness inside.”  (The Essence of Ritual – A poem of Jalāl al-Dīn Muḥammad Rumi, translated by Coleman Barks)

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, April 6, 2022

Thứ Năm Tuần V Mùa Chay – Năm C –7-4-2022

Thu Nam V MC

Gioan 8:51-59

51Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” 52 Người Do-thái liền nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám.  Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: ‘Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.’ 53 Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao?  Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết.  Ông tự coi mình là ai?” 54 Đức Giê-su đáp: “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả.  Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. 55 Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người.  Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông.  Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. 56 Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.” 57 Người Do-thái nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham!” 58 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!” 59 Họ liền lượm đá để ném Người.  Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Trong những bài đọc của mấy ngày qua tôi đã thấy những cuộc tranh biện giữa Chúa Giêsu và những người Do-thái về căn tính của Ngài.  Cuộc tranh biện gay cấn đến mức họ tìm cách giết Ngài.  Bài đọc hôm nay cho tôi thấy cuộc tranh biện chuyển qua một hướng khác: tranh biện về sự sống đời sau.  Chúa Giêsu nói, “Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”  Điều Chúa Giêsu nói làm những người Do-thái nực cười, họ nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám.  Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: ‘Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.’  Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao?  Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết.  Ông tự coi mình là ai?”  Những người Do-thái không tin ở những gì Chúa Giêsu nói, cũng là điều dễ hiểu.  Bởi, trong nền thần học Do-thái giáo không tin có sự sống lại, không tin có sự sống đời sau.  Chết là hết, là đi vào cõi âm ti, là đi vào quên lãng.  Trong khi đó, Chúa Giêsu lại nói về sự sống đời đời, điều này thật khó tin đối với họ.  Họ chưa sẵn sàng cho một giáo lý mới.  Ngày hôm nay, tôi đã quen nói đến sự sống đời sau, sự sống đời đời, nhưng tôi tin sự sống lại và sự sống đời đời như thế nào?  Cái gì đang giam hãm tôi, làm cho tôi nghi ngờ về những lời dạy của Chúa Giêsu?  Nếu tôi tin vào những lời dạy của Chúa Giêsu về sự sống đời đời, vậy niềm tin ấy có ảnh hưởng, có biến đổi gì trong đời sống hiện tại của tôi?  Tôi cần phải làm gì để nắm chắc được sự sống vĩnh cửu ấy?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu xem sao, bởi chính Ngài dạy tôi về sự sống đời đời ấy.

2.      Những người Do-thái dẫn chứng cũng có lý ấy chứ.  Họ thấy Áp-ra-ham, tổ phụ lớn nhất của họ, cùng các ngôn sứ đều đã chết, chẳng có ai sống lại!  Cho nên, họ chỉ biết sống ở đời này mà chẳng mong gì ở thế giới bên kia sự chết.  Chẳng phải chỉ có Chúa Giêsu nói về sự sống đời đời, mà cả triết lý Á Đông và văn hóa Việt Nam, ngàn đời nay cũng vẫn nói đến sự sống đời sau, qua những câu nói như: “Sinh ký, tử quy” (Sống gởi--chốn tạm bợ, thác về--chốn vĩnh hằng),” hoặc: “Người ta sống về mồ mả, không ai sống về cả bát cơm” (Sống không chỉ vì vật chất đời này mà còn để ý đến phúc đức để lại cho đời sau), hoặc: “Nhất mộ, nhị phòng, tam bát tự” (Thứ nhất mồ mả, thứ nhì nhà ở, thứ ba lý số).  Cuộc sống hôm nay của tôi chắc cũng không xa lối sống của những người Do-thái ngày xưa, cũng chỉ biết hưởng thụ vật chất mà chẳng tin gì ở sự sống đời sau?  Những lý luận của những người Do-thái và lối sống hưởng thụ vật chất hiện nay có làm cho niềm tin của tôi vào Chúa Giêsu cùng những lời dạy của Ngài bị lung lay?  Tôi bàn chuyện này với Chúa, chia sẻ với Ngài mọi băn khoăn, nghi ngờ cũng như xác tín của tôi vào sự sống đời đời.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi,” sáng tác của Phanxico, do Mai Thiên Vân trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=D3ASmdvViY

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, April 5, 2022

Thứ Tư Tuần V Mùa Chay – Năm C –6-4-2022

Thu Tu V MC

Gioan 8:31-42

31Khi ấy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người rằng: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; 32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” 33 Họ đáp: “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham.  Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ.  Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?” 34 Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. 36 Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. 37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. 38 Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói.” 39 Họ đáp: “Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham.” Đức Giê-su nói: “Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm. 40 Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa.  Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm. 41 Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm.”

Họ mới nói: “Chúng tôi đâu phải là con hoang.  Chúng tôi chỉ có một Cha: đó là Thiên Chúa!” 42 Đức Giê-su bảo họ: “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến.  Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay đầy tính thời sự.  Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã theo Ngài rằng, nếu họ thật sự theo Ngài thì phải giữ các lời của Ngài, họ sẽ được biết sự thật và sự thật ấy sẽ giải thoát họ.  Trong thời buổi điện toán, điện thoại ngày hôm nay, người ta tung đủ mọi thứ trên mạng lưới internet toàn cầu.  Ai cũng cho rằng, bản tin của mình là chính thống, là sự thật, nhưng thật ra chỉ toàn là những tin vịt, bịa đặt để câu “like”, để kéo người khác về phía họ và để đánh hội đồng người khác.  Thật trớ trêu thay!  Ngày nay, người ta không còn muốn nghe những gì từ Kinh Thánh, từ thánh truyền, từ kho tàng khôn ngoan ngàn đời của con người, từ những giáo huấn của Giáo hội, từ những vị lãnh đạo lỗi lạc trong Giáo hội, mà chỉ muốn nghe những tin giật gân, nhưng vô căn cứ, chẳng cần kiểm chứng, từ một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó tung lên mạng lưới toàn cầu, và tin những thứ rác rưởi ấy còn hơn cả tin “Kinh Tin Kính”!  Biết bao nhiêu người đã đánh đổi niềm tin, đành đánh mất căn tính Kitô hữu của mình để trở thành những tín đồ rất mộ đạo của Youtube, của Facebook…  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn tự hỏi: Tôi đã là Kitô hữu bao nhiêu năm, tôi đã giữ các lời của Chúa Giêsu dạy như thế nào và đến mức nào?  Tôi đã nhận biết sự thật về Thiên Chúa như thế nào và sự thật ấy đang giải thoát tôi ra sao?  Tôi có thể nói chuyện với Chúa Giêsu trong lúc này và nếu có điều gì khúc mắc về đức tin và sự thật, tôi có thể nói chuyện với Ngài để tôi được thật sự bình an và tự do.

2.      Điểm đáng lưu ý nữa trong bài đọc hôm nay, ngay trong bối cảnh của Mùa Chay, đó là, Chúa Giêsu nói: Ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, và chẳng được ở trong nhà.  Chỉ có những ai được Chúa Giêsu cứu độ thì mới được tự do thật sự.  Tôi đang là nô lệ cho ai?  Tôi có đang ở trong nhà của Chúa?  Tôi có thật sự tự do?  Tôi có quyết tâm gì trong những ngày cuối cùng của Mùa Chay này và quãng đời còn lại của tôi trên dương thế?  Tôi xin Chúa Giêsu giúp tôi được phục hồi tước vị làm con, được ở trong nhà Chúa luôn mãi và được tự do thật sự chăng?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, April 4, 2022

Thứ Ba Tuần V Mùa Chay – Năm C –5-4-2022

Thu Ba V MC

Gioan 8:21-30

21Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết.  Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” 22 Người Do-thái mới nói: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’?” 23 Người bảo họ: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới.  Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. 24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.  Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” 25 Họ liền hỏi Người: “Ông là ai?” Đức Giê-su đáp: “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. 26 Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông.  Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” 27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha. 28 Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. 29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” 30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Tiếp nối những tranh biện từ bài đọc hôm qua giữa Chúa Giêsu và những người Do-thái, bài đọc hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục nói về tương quan giữa Ngài với Chúa Cha, nhưng những người Do-thái vẫn không hiểu Ngài đang nói gì; để rồi thật đáng tiếc, họ sẽ phải chết trong tội của họ, tức là chẳng được cứu độ vì không tin nhận Ngài.  Giờ cầu nguyện hôm nay là thời điểm thích hợp để tôi cũng đặt câu hỏi với chính mình: Tôi có thật sự tin nhận Chúa Kitô là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa không?  Nếu không, tôi cũng sẽ như những người Do-thái năm xưa, sẽ chết trong tội của tôi vì chẳng ai có thể cứu tôi ngoài Chúa Kitô.  Tôi muốn nói gì với Chúa Kitô trong giây phút này?  Nếu hết lòng tin yêu, tôi xin được đặt mình tín thác nơi Chúa.  Nếu còn nghi ngờ hoặc không tin, tôi có thể đối chất với Chúa và để ý Ngài sẽ nói gì với tôi.  Nếu tôi không tin mạnh mẽ lắm, hãy cầu xin cho có đức tin mạnh hơn. 

2.      Chúa Giêsu nói, khi nào Ngài bị treo lên, bấy giờ mọi người sẽ biết Ngài là Đấng Hằng Hữu.  Khi Ngài nói điều đó thì có nhiều kẻ tin vào Ngài.  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể chiêm ngắm thập giá và nhìn thật kỹ Chúa Giêsu bị đóng đinh và treo trên đó.  Tôi tiếp tục xin cho được có lòng tin mạnh mẽ nơi Chúa Giêsu và yêu mến Ngài hơn.  Tôi sẽ bước vào Tuần Thánh vào tuần tới, tôi cũng sẽ tiếp tục suy ngẫm về câu nói trên của Chúa Giêsu về nhiều người sẽ nhận biết Ngài là ai khi Ngài bị treo lên trên thập giá.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “ Thập Giá Ngất Cao”, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=F9VZfQ2Yd1I

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, April 3, 2022

Thứ Hai Tuần V Mùa Chay – Năm C –4-4-2022

Thu Hai V MC

Gioan 8:12-20

12Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu rằng: “Tôi là ánh sáng thế gian.  Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.”

13Người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su: “Ông làm chứng cho chính mình; lời chứng của ông không thật!” 14 Người trả lời: “Tôi có làm chứng cho chính mình đi nữa, thì lời chứng của tôi vẫn là chứng thật, bởi vì tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu.  Còn các ông, các ông không biết tôi từ đâu tới và đi đâu. 15 Các ông xét đoán theo kiểu người phàm; phần tôi, tôi không xét đoán ai cả. 16 Mà nếu tôi có xét đoán, thì sự xét đoán của tôi vẫn đúng sự thật, vì không phải chỉ có mình tôi, nhưng có tôi và Đấng đã sai tôi. 17 Trong Lề Luật của các ông, có chép rằng lời chứng của hai người là chứng thật. 18 Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là Đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi.” 19 Họ liền hỏi Người: “Cha ông ở đâu?”  Đức Giê-su đáp: “Các ông không biết tôi, cũng chẳng biết Cha tôi.  Nếu các ông biết tôi, thì hẳn cũng biết Cha tôi.”

20 Người đã nói những lời ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng. Không có ai bắt Người, vì giờ của Người chưa đến.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Những bài đọc Phúc âm từ nay cho đến Tuần Thánh sẽ tập trung nhiều đến thiên tính của Chúa Giêsu.  Trong đó, tôi sẽ gặp rất nhiều những mẩu đối thoại hay tranh cãi rất sôi nổi giữa Chúa Giêsu và những người Do-thái.  Trong những mẩu đối thoại đó tôi có thể thấy, Gioan muốn trình bày một sự tương phản rõ rệt: một đàng, Chúa Giêsu muốn tỏ cho mọi người biết Ngài thật sự là ai, từ đâu mà đến, Chúa Cha đã thực sự sai Ngài, sự gắn bó mật thiết như thế nào từ trong suy nghĩ và việc làm giữa Ngài và Chúa Cha; đàng khác, những người Do-thái, không thuộc về Chúa Giêsu lại hoàn thoàn không hiểu Ngài đang nói gì, chẳng chấp nhận Ngài, thậm chí rất ghét Ngài đến mức, muốn tìm cách giết Ngài.  Phúc âm Gioan đã dùng những hình ảnh đầy tính biểu tượng để nói về những điều rất cao thượng, rất huyền nhiệm mà đầu óc con người khó có thể hiểu được, không dễ có thể chạm đến được.  Ngày hôm nay, sau khi Chúa Giêsu đã chết và phục sinh, tôi có thể thấy những gì Chúa Giêsu nói trước kia với những người Do-thái, đã thành hiện thực và tôi có thể hiểu dễ hơn người Do-thái năm xưa.  Tuy nhiên, hiểu là một chuyện, theo Ngài là một chuyện khác.  Chúa Giêsu nói, Ngài là ánh sáng thế gian, ai theo Ngài sẽ không phải đi trong tối tăm, nhưng sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống.  Ngày hôm nay tôi có thể hiểu những điều này của Chúa Giêsu, nhưng tôi có thật sự đang đi trong ánh sáng?  Chúa Giêsu có là Ánh Sáng của đời tôi, tôi có chọn Ngài luôn luôn, hay tôi sợ?  Bởi trong Ánh Sáng, mọi yếu đuối của tôi sẽ bị phơi bày.  Trong bóng tối, tôi cảm thấy thoải mái hơn vì mọi yếu đuối và xấu xa của tôi được giấu kín.  Tôi đọc lại bài đọc trên và chọn sống theo anh sáng, kể từ hôm nay.  Tôi cũng xin Ngài giúp tôi luôn biết chọn cho đúng, đầy khôn ngoan trong mọi chọn lựa của tôi. 

2.      Câu nói mở đầu của bài đọc hôm nay là một kiểu nói rất đặc biệt, đầy tính biểu tượng, trong Phúc âm Gioan.  Trong Phúc âm Gioan có bảy lần Chúa Giêsu nói: “Ta là”, nhằm nói đến thần tính của Chúa Giêsu.  Những kiểu nói này đã ứng nghiệm những gì Thiên Chúa nói trong Cựu Ước.  Trong bảy lần Chúa Giêsu nói “Ta là”, đều tiếp nối bằng câu: Ai theo Ta, ai tin Ta, ai gắn bó với Ta, thì sẽ có sự sống đời đời.  Bảy lần “Ta là” ấy, xuất hiện rải rác trong Phúc âm Gioan như: 1) “Ta là bánh hằng sống” (Ga 6:35, 41, 48, 51); 2) “Ta là ánh sáng thế gian” (Ga 8:12; 9:5); 3) “Ta là cửa chuồng chiên” (Ga 10:7,9); 4) “Ta là mục tử tốt lành” (Ga 10:11,14); 5) “Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11:25); 6) “Ta là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14:6); 7) “Ta thực là cây nho” (Ga 15:1, 5).  Tôi có thể chọn một trong bảy lần Chúa Giêsu nói Ngài là, và tập sống trong ngày hôm nay để, sự sống của Chúa luôn tràn đầy trong tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ 

Saturday, April 2, 2022

Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay – Năm C –3-4-2022

CN V MC

Philiphê 3:8-14

8[Phao-lô nói,] “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi.  Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô9 và được kết hợp với Người.  Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin. 10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người,11 với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. 12 Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. 13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi.  Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. 14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.

(Trích Thư Philiphê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay, Chúa Nhật thứ năm Mùa Chay.  Chỉ còn một tuần nữa Giáo hội sẽ bước vào Tuần Thánh, kỷ niệm cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô Giêsu, đỉnh cao của lịch sử cứu độ, đỉnh cao của việc ăn chay và cầu nguyện của tôi.  Việc ăn chay và cầu nguyện của tôi là để có được sự kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô Giêsu.  Bởi vậy, bài đọc hôm nay thật thích hợp cho tôi, nhắc nhở tôi rằng, mọi thực hành của Mùa Chay là để tôi được kết hiệp mật thiết, nên một với Chúa Kitô Giêsu, như Phao-lô.  Tôi có thể lấy câu đầu tiên của bài đọc hôm nay để nhẩm đi nghĩ lại, để cho những lời này thấm thật sâu vào con người của tôi: Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi.  Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người.”  Bao lâu nay, việc đi lễ, cầu nguyện, làm việc bác ái của tôi có giúp tôi kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô Giêsu?  Nếu không, thì tại sao?  Có bao giờ tôi cho rằng, đi lễ, cầu nguyện, làm việc bác ái là chuyện mất thời giờ, là thiệt thòi không?  Tôi ngồi cân nhắc lại mọi cách thực hành đạo của tôi bao lâu nay và kinh nghiệm gặp Chúa Kitô Giêsu, cái nào quan trọng hơn và tôi làm lại chọn lựa của tôi.  Tôi có thể nói chuyện với Phao-lô để được nghe kinh nghiệm gặp Chúa của ngài.  

2.      Tôi đọc lại bài đọc trên nhiều lần và chọn ra một câu đánh động tôi nhất để sống trong ngày hôm nay, để làm phương châm sống cho cả cuộc đời của tôi.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Tôi Xin Chọn Người,” sáng tác của Ngọc Kôn, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=HJeoGbjLMtU

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, April 1, 2022

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay – Năm C –2-4-2022

Thu Bay IV MC

Gioan 7:40-53

40 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: "Ông này thật là vị ngôn sứ." 41 Kẻ khác rằng: "Ông này là Đấng Ki-tô."  Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao? 42 Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao?" 43 Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. 44 Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. 45 Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu.  Họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây? " 46 Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!" 47 Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? 48 Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? 49 Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!" 50 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su; ông nói với họ: 51"Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?" 52 Họ đáp: "Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả." 53 Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay khá lý thú về những tranh cãi giữa những người Do-thái về Chúa Giêsu.  Trong những tranh cãi này làm nổi bật một vấn đề: biết Chúa qua sách vở chẳng có ích lợi gì.  Những người rành Kinh Thánh, họ trích dẫn sách vở một cách rành rọt, rằng Đức Kitô phải xuất thân từ làng Bê-lem và phải thuộc dòng dõi Vua Đa-vít.  Kiểu biết này không có gì mới mẻ.  Người ta đã từng trích dẫn như thế khi Vua Hê-rô-và các nhà chiêm tinh hỏi: Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu?  Trong khi đó chính Chúa Kitô đang đứng trước mặt họ mà họ không nhận ra.  Điều này cho thấy, việc biết Chúa qua sách vở và qua kinh nghiệm sống khác nhau một trời một vực.  Tôi không thể là Kitô hữu bằng mảnh giấy rửa tội, bằng thánh giá đeo trên cổ, bằng việc đi lễ mỗi ngày, hoặc làm dấu thánh giá trước bữa ăn nơi công cộng.  Tôi chỉ có thể là Kitô hữu bằng cả đời sống yêu mến Thiên Chúa, nhạy bén với những đau khổ và bấn công của những người chung quanh bằng cả 24 tiếng mỗi ngày, 7 ngày trong tuần, và 365 ngày trong mọi năm tuổi đời của tôi, ở mọi nơi và trong mọi lúc.  Một người nào đó đã nói: “Tuyệt vời biết bao nếu chúng ta sống đạo bằng tất cả tâm sức của mình như khi mình dùng để tranh cãi về đạo -- How wonderful it would be if we spent as much energy living our religion as we do arguing about it.”  Tôi để ý, bao lâu nay tôi tốn bao nhiêu năng lượng cho việc sống đạo hay tranh biện về đạo?  Người ta gặp tôi, họ có nhận biết Chúa Kitô trong tôi?  Người ta gặp tôi, họ có muốn theo đạo vì đã thấy tôi sống đúng những gì tôi tin?  Người ta gặp tôi, họ có nhận biết đạo mà tôi tin theo là một tôn giáo tuyệt đẹp, mang đến cứu độ thật sự, không chỉ đời này mà còn cả đời sau?  Trước mặt Chúa, tôi cúi xuống lòng tôi để xét mình.    

2.      Biết Chúa bằng kinh nghiệm trong đời sống qua tương quan đầy yêu thương với mọi người quanh tôi thì quý hơn việc chỉ thuộc nằm lòng những câu giáo lý, hoặc chăm chút từng cử chỉ của những lễ nghi trong nhà thờ.  Tôi có thể có những kinh nghiệm trực tiếp về Chúa Kitô ngay trong giây phút này của giờ cầu nguyện.  Tôi tâm sự, tỏ bày, bàn bạc với Chúa Kitô về mọi vấn đề của tôi, gia đình, xã hội tôi.  Tôi để ý Ngài sẽ nói gì và tôi phản ứng ra sao trước những lời của Ngài?  Tôi xin cho tôi có một tâm hồn rộng mở và biết lắng nghe, không chỉ trong giờ cầu nguyện mỗi ngày, nhưng còn trong cuộc sống thường nhật khi tương quan với mọi người xung quanh. 

Phạm Đức Hạnh, SJ