Wednesday, June 9, 2021

Thứ Năm Tuần X Thường Niên – Năm B –10-6-2021

Thu Nam X TN

Mát-thêu 5:20-26

20Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà.  Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng.  Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu nói rõ hơn, Ngài muốn kiện toàn lề luật (bài đọc hôm qua) như thế nào.  Trước hết, Chúa Giêsu nói: Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”  Kinh sư và người Pha-ri-sêu là những ai?  Họ là những lãnh đạo đền thờ và giải thích lề luật Do-thái giáo lúc bấy giờ.  Họ có một đời sống mẫu mực, giữ luật nghiêm khắc.  Có thể ví họ ngang hàng với linh mục, giám mục hiện nay.  Ấy vậy, Chúa Giêsu đòi hỏi tôi phải hơn cả họ, mới được vào Nước Trời.  Hơn họ ở điểm nào?  Luật mà họ vẫn giữ đó là từ Mô-sê: mắt đền mắt, răng đền răng như luật đời mà tôi vẫn thực hành: ăn miếng trả miếng; có qua có lại, theo kiểu: người nào tốt với tôi, tôi tốt lại; người nào hại tôi, tôi không thèm chơi…  Chúa Giêsu đòi hỏi tôi phải vượt lên trên tất cả những cách hành xử mà tôi vẫn cho là rất công bằng ấy, bằng cách: phải tha thứ mãi mãi, phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người bắt bớ hãm hại tôi.   Đây là một đòi hỏi nghiêm túc và buộc tôi phải thi hành để được vào Nước Trời.  Tôi dám theo Chúa Giêsu nữa hay thôi, khi Ngài đòi hỏi quá khắt khe?  Tôi quyết định không tìm cách vào Nước Trời nữa và chọn ở ngoài Nước Trời?  Tôi có khó khăn hay bất đồng ý kiến với Chúa Giêsu về lời dạy này của Ngài?  Tôi có thể tranh cãi, bài hỏi, hoặc thương lượng với Chúa Giêsu trong lúc này.

2.      Hiện nay, tôi có đang giận, mắng, chửi, hận thù, bất hòa hoặc không thể tha thứ cho ai?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu và xin Ngài giúp tôi dám thực hành những gì Ngài đã dạy.  Tôi có thể chọn một trong những điều này, xin cho được ơn chữa lành về những vết thương và đổ vỡ giữa tôi với người nào đó, đồng thời xin cho được sức mạnh dám thực hành những gì Chúa dạy ngay trong ngày hôm nay.       

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, June 8, 2021

Thứ Tư Tuần X Thường Niên – Năm B –9-6-2021

 Thu Tu X TN

Mát-thêu 5:17-19

17Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ.  Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.  Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay tiếp nối bài đọc hôm qua về Hiến Chương Nước Trời, trong đó Chúa Giêsu không có ý định bãi bỏ lề luật cũ, những gì đúng, Ngài chỉ kiện toàn những lề luật cũ, tức chấn chỉnh lại cách hiểu, cách thực hành đã rất sai bao lâu nay.  Đó là, một mặt, những giới lãnh đạo đền thờ đã diễn giải lề luật theo chủ đích có lợi cho họ, khiến cho cuộc sống nặng nề bởi một khối lề luật áp đặt trên người dân, không có lòng mến; mặt khác, dân chúng giữ đạo một cách máy móc như thể lề luật là cứu cánh của họ chứ không phải Chúa.  Chúa Giêsu đã chấn chỉnh lại cách giữ luật của những người Do-thái xưa, liệu Ngài có cần chấn chỉnh và kiện toàn cách sống đạo của tôi hôm nay?  Tôi đã cầu nguyện và đi lễ mỗi ngày như thế nào?  Vì luật buộc hay vì lòng mến với Thiên Chúa, để rồi nếu luật không buộc, tôi không cần đi lễ hoặc cầu nguyện nữa?  Vì mong thưởng thiên đàng và sợ xuống hỏa ngục hay vì lòng mến với Thiên Chúa, để rồi nếu có ai thuyết phục tôi rằng chẳng có thiên đàng hay hỏa ngục nào cả, tôi sẽ chẳng còn đi lễ, cầu nguyện hoặc sống bác ái nữa?  Vì để xin ơn này, xin ơn kia, chú trọng đến nhu cầu của tôi mà thôi hay vì muốn xây đắp một mối thân tình với Thiên Chúa hơn mỗi ngày, để rồi khi cảm thấy cuộc sống đã đầy đủ, tôi chẳng còn lý do để cầu nguyện hoặc tham dự Thánh lễ nữa?  Tôi ngồi bên Chúa Giêsu trong giây phút này và để ý Ngài sẽ nói gì với tôi về cách thực hành đức tin và sống đạo của tôi bao lâu nay.  Có điều gì Chúa rất vui, rất hài lòng về tôi?  Có điều gì Ngài cảm thấy thất vọng, buồn về tôi? 

2.      Lưu ý, cách sống đạo và thực hành đức tin của tôi thế nào, tôi sẽ truyền lại cho các thế hệ kế tiếp như vậy.  Tôi muốn nhìn lại cách truyền đạo từ tôi cho con cái, đó có phải là cách hiệu quả nhất, có phải là cách Chúa muốn tôi tiếp tục?  Con cái đón nhận  những gì tôi truyền lại như thế nào, hay hôm nay chúng đã bỏ nhà thờ, bỏ đọc kinh, bỏ đi lễ rồi?  Đâu là cái sai, tôi cần phải sửa?  Đâu là cách giáo dục đức tin thức thời với con cái tôi hôm nay mà tôi cần phải mở lòng, lắng nghe và học hỏi để giúp con cái sống đức tin một cách say mê, đầy nhiệt huyết và đúng ý Chúa, hầu mưu ích cho mọi người và xã hội?  Tôi ngồi bên Chúa Giêsu và bàn bạc với Ngài về cách giữ đạo, sống đạo của tôi và gia đình tôi lúc này.  Tôi xin ý kiến của Chúa Giêsu. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, June 7, 2021

Thứ Ba Tuần X Thường Niên – Năm B –8-6-2021

Thu Ba X TN

Mát-thêu 5:13-16

13Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời.  Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?  Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.  Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay có hai ý rõ rệt và tôi có thể dùng để suy niệm trong giờ cầu nguyện hôm nay.  Thứ nhất, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, cũng là với tôi: Các con là muối cho đời.  Muối là một chất liệu rất quan trọng, không thể thiếu, trong nấu ăn và rất quen thuộc với mọi người.  Từ xa xưa cho đến ngày nay, người ta vẫn dùng muối để giữ cho thức ăn khỏi bị hư thối và làm cho thức ăn được thêm đậm đà.  Có một cái đẹp nữa ở muối, đó là: tính tan biến của nó đến mức chẳng còn thấy nó nữa, mà chỉ thấy hiệu quả của nó.  Tôi muốn suy nghĩ về những tính năng của muối trong giờ cầu nguyện này, và tự hỏi: Tôi có đang là muối còn dùng được, giúp đời, giúp mọi người xung quanh khỏi bị ươn thối và thêm đậm đà, hay tôi đã là muối bỏ đi rồi?  Môi trường nào và những ai đang được hưởng nhờ tính năng muối trong tôi?  Tôi đã muốn tan biến vào trong cuộc đời này để giúp cho đời tươi và tình người đậm đà như thế nào?  Tôi nghĩ Chúa sẽ gởi tính năng muối của tôi đến những nơi nào và đến với những ai hôm nay?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu và xin Ngài dùng tôi như muối cho những công việc của Chúa. 

2.  Thứ hai, điều tối cần thiết trong cuộc đời này nữa đó là, ánh sáng.  Nhờ ánh sáng mọi sinh vật sống vui và sống khỏe, thiếu ánh sáng sẽ không phát triển và khỏe mạnh được.  Nhờ ánh sáng mà tôi có thể nhận ra cuộc sống muôn mầu phong phú.  Nhờ ánh sáng tôi phân biệt được đúng sai, thiện ác trong cuộc sống.  Ánh sáng luôn gắn liền với sự sống, sự thiện, trong khi đó bóng tối luôn là nơi của sự chết, sự dữ.  Sống trong ánh sáng nhiều, tôi sẽ dễ lạc quan, rộng rãi và tích cực hơn; trái lại, sống trong bóng tối, tôi sẽ trở nên bi quan, thụ động, sợ hãi, hẹp hòi và đầy tiêu cực.  Tôi có đang sống trong ánh sáng hay bóng tối?  Ánh sáng hay bóng tối, cái nào đang chiếm ngự nhiều trong tôi?  Đâu là những kinh nghiệm về những lần tôi sống và làm việc trong ánh sáng của Chúa?  Những kinh nghiệm của những lần tôi sống và làm việc trong bóng tối của sự dữ, của ma quỷ như thế nào?  Tôi chia sẻ với Chúa về những hoa trái trổ sinh trong tôi nhờ những lần tôi là ánh sáng, tôi sống trong ánh sáng của Chúa?  Tôi nghĩ mọi người chung quanh có nhìn thấy chút ánh sáng nào trong tôi lúc này?  Họ hạnh phúc vì được hưởng nhờ ánh sáng trong tôi như thế nào?  Ánh sáng trong tôi có đang giúp những người chung quanh khỏi bị vấp té như thế nào?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu để được tiếp thêm ánh sáng từ Ngài và để tiếp tục được sai đi làm muối và ánh sáng cho cuộc đời.             

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, June 6, 2021

Thứ Hai Tuần X Thường Niên – Năm B –7-6-2021

 

Thu Hai X TN

Mát-thêu 5:1-12

1Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi.  Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng:

3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
4Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
12Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay được trích từ một trong các bài giảng quan trọng trên núi của Chúa Giêsu, Bát Phúc, hay Tám Mối Phúc Thật.  Đây chính là nền tảng của niềm tin Kitô giáo.  Ấy thế, nhiều người Công giáo suy nghĩ hay làm cái gì, đặc biệt khi xét mình lãnh Bí tích Hòa giải, thường chỉ nghĩ đến Mười Điều Răn, nền tảng của Do-thái Giáo, cứ như thể họ thuộc đạo Mô-sê chứ không thuộc đạo Kitô!  Buồn!  Lạ!  Tám Mối Phúc Thật nằm trong phần gọi là, Hiến Chương Nước Trời, điều này có nghĩa là mọi Kitô hữu làm gì, nghĩ gì, hành xử như thế nào và liên đới trong cuộc đời này đều phải dựa vào Hiến Chương Nước Trời mà Chúa Giêsu đã truyền dạy, Bát Phúc.  Tại sao nhiều Kito hữu lại lưu tâm đến Mười Điều Răn mà không lưu tâm đến Bát Phúc?  Có lẽ vì Bát Phúc đòi hỏi người ta đi đến một mức độ cao hơn và trưởng thành hơn trong đức tin.  Bởi, cuộc đời luôn dạy tôi phải làm giầu, tích góp vun quén cho bản thân nhiều bao nhiêu có thể, bằng mọi cách, kể cả gian lận và lừa gạt, phải là người hùng thống lĩnh thiên hạ với tất cả kiêu hãnh theo kiểu, mạnh được yếu thua, bất khoan dung, đời là ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt răng đền răng, tránh bao nhiêu lụy phiền có thể, cách thế duy nhất để có bình an là dùng áp lực và vũ khí…; trong khi đó, Chúa Giêsu lại dạy tôi phải khiêm nhường, nghèo khó, trong sạch, xây dựng hòa bình, kiến tạo đức yêu thương và sẵn sàng chịu sự xỉ vả, hy sinh, từ bỏ chính mình…  Tôi có cảm thấy những lời dạy của Chúa Giêsu là một thách đố?  Tôi có đang gặp khó khăn với một trong những mối phúc trên?  Tôi có thấy những điều Chúa Giêsu dạy trong bài đọc hôm nay là những mối phúc hay họa?  Tôi có thể nói chuyện với Chúa Giêsu về những khó khăn, thách đố mà tôi đang gặp phải và cả những bất đồng ý kiến của tôi với Ngài nữa.  Tôi để ý Ngài sẽ trả lời tôi như thế nào.

2.      Những lời dạy Bát Phúc này đã là nguồn hứng cho Mahama Gandhi, một nhà lãnh đạo đại tài giúp giải phóng Ấn Độ khỏi thực dân Anh.  Gandhi là một vị thánh của Ấn giáo, thế nhưng ông lại rất say mê Chúa Giêsu và những lời dạy của Ngài.  Ông đã lấy Bát Phúc làm nền cho phong trào bất bạo động của ông.  Tôi có thể bắt chước Gandhi, đọc lại Bát Phúc trên nhiều lần và chọn một mối để tập sống trong ngày hôm nay?  Ngày khác tôi lại chọn mối khác để tập sống như Chúa Giêsu đã dạy. 

Phạm Đức Hạnh, SJ       

Saturday, June 5, 2021

Chúa Nhật Tuần X Thường Niên – Năm B –6-6-2021 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa

CN X TN

Mác-cô 14:22-26

22Đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” 23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.” 26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay là Chúa nhật kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô.  Đây là một lễ do Thánh Thomas Aquinas khởi xướng và được ĐGH Urban IV chuẩn nhận, nhằm nói lên niềm vui của việc đón nhận Mình Máu Thánh Chúa.  Ngày nay, lễ này vẫn được Giáo hội Công Giáo, Anh Giáo và Chính thống Tây phương tổ chức một cách long trọng hàng năm.  Trong ngày lễ này, Mình Thánh Chúa thường được kiệu rước trên đường phố để tỏ lòng tôn kính và mến yêu Mình Máu Thánh Chúa Kitô.  Nhiều giáo phái Tin Lành đã không còn mừng lễ này nữa vì họ không tin vào sự hiện diện đích thật của Chúa Kitô trong bánh và rượu.    

2.      Bài đọc hôm nay ghi nhận việc Chúa Giêsu đã làm trong Bữa Tiệc Ly năm xưa, trước khi Ngài bước vào cuộc tử nạn.  Trong bữa tiệc ấy, Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh và rượu chúc tụng Thiên Chúa và chia cho các môn đệ mà nói: Đây là máu và thịt của Thầy, hãy nhận lấy mà ăn và uống.  Máu và thịt là hai yếu tố quan trọng của sự sống, người Do-thái năm xưa đã dùng máu và thịt của con vật làm chất liệu để ký kết giao ước với Thiên Chúa.  Đến thời Chúa Giêsu, Ngài cũng dùng hai hình ảnh này để lập một giao ước mới với con người bằng chính mạng sống của Ngài đổ ra trên thập giá.  Chúa Giêsu đã dùng chính sự sống thần linh của Ngài mà ký kết giao ước với tôi, cam kết yêu thương tôi.  Có bao giờ tôi yêu ai mà đã dám dùng cả mạng sống mà thề với người ấy chưa?  Chúa Giêsu yêu tôi và Ngài muốn trở nên giống như tôi, trở thành của ăn của uống nuôi sống tôi.  Như vậy, mỗi khi tôi lên rước lễ, tôi không chỉ rước có tấm bánh, uống một chút rượu, nhưng tôi rước cả sự sống thần linh của Thiên Chúa, cả tình yêu lớn như trời như biển vào trong tôi.  Tôi yêu mến Mình Máu Thánh Chúa như thế nào?  Tôi khao khát Mình Máu Thánh Chúa đến mức nào?  Trong đại dịch này, tôi thèm khát được đến với Thánh Lễ để rước Mình và Máu Thánh Chúa ra sao?  Thánh Augustine nói, "Hãy tin những gì bạn thấy, thấy những gì bạn tin và trở thành những gì bạn là: Thân thể Chúa Kitô, mỗi khi tôi nói ‘A-men’ lúc rước lễ".  Tôi rước Mình và Máu Thánh Chúa bao lâu nay, tôi đã có một chút gì rất Chúa trong tôi chưa?  Tôi ao ước trở nên một chút gì của Chúa như thế nào, mỗi lần lên rước Ngài?  Hôm nay và mãi mãi về sau, mỗi khi tôi lên rước lễ, tôi muốn xin cho được giống Chúa hơn mỗi ngày về đức yêu thương, về lòng tha thứ, về sự phục vụ khiêm nhường, về đức bác ái.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, June 4, 2021

Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên – Năm B –5-6-2021 – Lễ Thánh Boniface, Giám Mục Tử Đạo

Thu Bay IX TN

Tô-bi-a 12:1, 5-15

1Hôm đó, ông Tô-bít gọi Tô-bi-a, con ông, và nói: “Này con, con hãy lo trả công cho người bạn đồng hành của con, và trả thêm cho người ấy.”  Tô-bi-a nói: “Thưa cha, biết trả anh ấy bao nhiêu bây giờ?” 5 Sau đó Tô-bi-a gọi thiên sứ lại và nói: “Xin anh lấy một nửa tất cả những gì anh đã mang về, làm tiền công của anh.  Chúc anh lên đường mạnh khoẻ!”

6Bấy giờ, thiên sứ kín đáo gọi hai cha con lại và nói: “Hãy chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng Người trước toàn thể sinh linh, về những điều tốt lành Người đã làm cho cha con ông.  Hãy chúc tụng và ca ngợi danh Người!  Những việc Thiên Chúa đã làm, hãy long trọng công bố cho mọi người biết.  Đừng ngần ngại xưng tụng Người! 7 Giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp; nhưng công trình của Thiên Chúa, thì phải tỏ bày và xưng tụng cho long trọng.  Hãy làm điều lành thì cha con ông sẽ không gặp điều dữ.

8“Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với đời sống công chính, thì tốt hơn có của mà ở bất công; làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc. 9 Việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi.  Những người làm phúc bố thí sẽ được sống lâu. 10 Những ai phạm tội ăn ở bất công là kẻ thù của chính mình.

11“Tôi sẽ tỏ cho ông và con ông biết tất cả sự thật, không giấu giếm chi.  Tôi đã tỏ cho cha con ông biết rồi và đã nói: Giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp, nhưng công trình của Thiên Chúa thì phải bày tỏ để tôn vinh Người. 12 Hãy biết rằng khi ông và cô Xa-ra cầu nguyện, chính tôi đã tiến dâng những lời cầu nguyện đó lên trước nhan vinh hiển của Đức Chúa, để xin Chúa nhớ đến hai người; tôi cũng làm như vậy khi ông chôn cất người chết. 13 Và khi ông không ngại trỗi dậy, bỏ dở bữa ăn để đi chôn cất người chết, bấy giờ tôi được sai đến bên ông để thử thách ông. 14 Thiên Chúa cũng sai tôi chữa lành cho ông và cô Xa-ra, con dâu ông. 15 Tôi đây là Ra-pha-en, một trong bảy thiên sứ luôn hầu cận và vào chầu trước nhan vinh hiển của Đức Chúa.

(Trích Sách Tô-bi-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.       Các bài đọc trong mọi Thánh lễ của tuần này đều kể về câu chuyện của Tô-bi-a, một con người công chính và giầu lòng bác ái.  Ông đã bị mù, rồi được Thiên thần Ra-pha-en chữa lành.  Con trai ông lấy vợ, Xa-ra, một người đã có bảy đời chồng và ông chồng nào cũng đã bị chết ngay trong đêm động phòng.  Tuy nhiên, con trai của Tô-bi-a đã không chết khi cưới Cô Xa-ra.  Bản thân Cô Xa-ra đã được thoát khỏi cảnh góa bụa cùng những lời thị phi là một người đàn bà sát chồng.  Tất cả mọi điều này đều được Thiên Chúa làm một cách kín đáo qua việc gởi Thiên thần Ra-pha-en, đến với gia đình Tô-bi-a, như một người làm công để giúp chữa lành cho gia đình.  Điều này nói lên một điều quan trọng về sự hiện diện âm thầm đầy tình thương của Chúa luôn dành cho mọi kẻ tín trung với Ngài.  Phải cho đến bài đọc hôm nay, gia đình Tô-bi-a mới biết người đã giúp họ bao lâu nay là một thiên sứ Chúa gởi.  Tôi có kinh nghiệm huyền nhiệm như thế này bao giờ chưa?  Chúa hiện diện âm thầm, kín đáo và thương tôi đến tinh tế, thế mà tôi không nhận ra.  Bao lâu nay, tôi cứ trách móc Chúa những khi gặp đau khổ, khó khăn.  Từ đêm qua hoặc từ sáng đến giờ, tôi có thấy Chúa hiện diện với tôi và giúp đỡ tôi những khi nào và những việc gì?  Tôi có nhận ra Ngài không?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này? 

2.  Những lời khuyên của Thiên thần Ra-pha-en thật đáng cho tôi suy đi ngẫm lại và sống mỗi ngày.  Thiên thần nói: “Hãy chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng Người trước toàn thể sinh linh, về những điều tốt lành Người đã làm cho cha con ông.  Hãy chúc tụng và ca ngợi danh Người!  Những việc Thiên Chúa đã làm, hãy long trọng công bố cho mọi người biết.  Đừng ngần ngại xưng tụng Người!  Giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp; nhưng công trình của Thiên Chúa, thì phải tỏ bày và xưng tụng cho long trọng.  Hãy làm điều lành thì cha con ông sẽ không gặp điều dữ.  Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với đời sống công chính, thì tốt hơn có của mà ở bất công; làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc.  Việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi.  Những người làm phúc bố thí sẽ được sống lâu.  Những ai phạm tội ăn ở bất công là kẻ thù của chính mình.”  Tôi đọc lại lời khuyên này một cách chậm rãi, nhiều lần và để ý Chúa thôi thúc tôi phải làm gì và sống như thế nào trong ngày hôm nay?        

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, June 3, 2021

Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên – Năm B –4-6-2021

 Thu Sau IX TN

Thánh Vịnh 146

1 Ca tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!
2 Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng CHÚA,
sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.


3 Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,
nơi người phàm chẳng cứu nổi ai.
4 Họ tắt hơi là trở về cát bụi,
dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan.
5 Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ
và cậy trông CHÚA, Thiên Chúa họ thờ.
6 Người là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi
cùng muôn loài trong đó.
Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,
7 xử công minh cho người bị áp bức,
ban lương thực cho kẻ đói ăn.


CHÚA giải phóng những ai tù tội,
8 CHÚA mở mắt cho kẻ mù loà.
CHÚA cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,
CHÚA yêu chuộng những người công chính.
9 CHÚA phù trợ những khách ngoại kiều,
Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,
nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.
10 CHÚA nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.

(Trích Thánh Vịnh, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài cầu nguyện hôm nay được trích từ một trong 150 Thánh Vịnh.  150 Thánh Vịnh do nhiều tác giả, nhưng hầu hết được cho là của Vua Đa-vít.  Các Thánh Vịnh được chia làm 5 loại: Ngợi khen, Khôn ngoan, Hoàng gia, Tạ ơn và Than vãn, có thể tương ứng với 5 quyển đầu tiên của Kinh Thánh, Torah.  Mỗi loại thánh vịnh đều có mục đích riêng, thể hiện những mục đích khác nhau là ca ngợi và thờ phượng Chúa, bất kể hoàn cảnh nào của cuộc sống.  Một số chỉ ra rằng lời cầu nguyện nên bao gồm các yếu tố tôn thờ, cầu nguyện, tạ ơn và khẩn nài để cảm nghiệm đầy đủ nhất về mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa.  Thánh Vịnh 146 thuộc thể loại Ngợi Khen.  Ngợi Khen, bởi Chúa đã tác thành mọi sự, là Đấng Quyền Uy nắm giữ công bằng và bênh đỡ những người bị áp bức.

2.      Giờ cầu nguyện hôm nay có thể là một giờ tôi ngợi khen Thiên Chúa được không?  Tôi ngợi khen Chúa vì một đêm ngủ an lành, vì một ngày mới tuyệt đẹp, hoặc vì một ngày mệt mỏi đã qua.  Có thể tôi đã có một đêm đầy ác mộng, một ngày quá dài với nhiều khó khăn tưởng chừng không qua được, ấy vậy mà tôi vẫn ngồi đây; tôi nhìn lại và thấy Chúa đã ở với tôi trong từng khoảnh khắc của đêm tối, hoặc của một ngày làm việc vất vả.  Tôi có thể đọc lại lời thánh vịnh trên nhiều lần để ca tụng Chúa.  Tôi cũng có thể viết cho tôi những vần thơ, làm lời nguyện để ca tụng Chúa, không chỉ hôm nay nhưng là mọi ngày trong đời sống của tôi. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, June 2, 2021

Thứ Năm Tuần IX Thường Niên – Năm B –3-6-2021

Thu Nam IX TN

Mác-cô 12:28b-34

28bKhi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.  Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng.  Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”  Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Câu chuyện trong bài đọc hôm nay thật đáng cho tôi suy ngẫm trong giờ cầu nguyện này.  Một kinh sư đến gần Chúa Giêsu và hỏi Ngài: trong tất cả các giới răn, đâu là giới răn quan trọng nhất?  Nên nhớ, kinh sư là một lãnh đạo tinh thần của Do-thái giáo, người được cho là rất thông thạo và mẫu mực về cách giữ luật.  Nói chung, ông này là một người tốt; dù đã tuân giữ đủ mọi luật nhưng vẫn trăn trở, chẳng biết những gì ông đang làm có đúng ý Chúa không, hoặc chúng có dẫn ông đến sự sống vĩnh cửu không.  Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi có thể đến gần bên Chúa Giêsu và cũng hỏi Ngài xem, những gì tôi đang bận rộn tối tăm mặt mũi mỗi ngày, đâu là điều quan trọng nhất?  Cái gì đang dẫn tôi đến sự sống và bình an?  Cái gì đang hủy diệt tôi, hoặc đang ru ngủ tôi trong một đời sống chẳng có Chúa?  Những cách thực hành đức tin của tôi bao lâu nay có đúng những gì Chúa mong đợi nơi tôi?  Chúng có đang dẫn tôi đến gần Chúa hơn thực sự hay chỉ đánh lừa tôi?  Chúng có đang dẫn tôi đến sự sống đời đời, mất hút vào trong Thiên Chúa, hay chỉ là những cảm tính nhất thời?  Tôi muốn nói gì với Chúa và để ý Chúa sẽ nói gì với tôi trong lúc này?    

2.      Chúa Giêsu trả lời với viên kinh sư rằng, hai giới răn quan trọng nhất, đó là: mến Chúa và yêu người.  Hai điều này quan trọng hơn mọi của lễ và những đòi hỏi khác của luật lệ.  Mến Chúa và yêu người là hai giới răn không thể tách rời nhau; thế nhưng trong cuộc sống, dường như tôi thích chỉ mến Chúa thôi, mà không muốn yêu người.  Tôi có đang gặp khó khăn về vấn đề yêu người?  Tôi xem lại, tôi yêu Chúa thực sự và sâu đậm đến mức nào?  Nếu tôi yêu Chúa thật sự và sâu đậm, tôi sẽ tất nhiên yêu người, bởi yêu người là lẽ tự nhiên của tình yêu với Thiên Chúa, nó cứ trào tràn một cách tự nhiên không cưỡng lại được.  Trong giây phút này tôi muốn xin cho được có lòng yêu mến Chúa thật sự, nhờ đó tôi biết yêu người cách tự nhiên.  Tôi sẽ chọn đến với những ai, nói những lời nào và làm những gì để thể hiện lòng mến Chúa yêu người trong ngày hôm nay?     

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, June 1, 2021

Thứ Tư Tuần IX Thường Niên – Năm B –2-6-2021

Thu Tu IX TN

Tô-bi-a 3:1,6-11a, 16-17a

1Hôm đó, lòng tràn ngập ưu phiền, ông Tô-bít rên la kêu khóc và bắt đầu thở than cầu nguyện: 6Xin [Chúa] đối xử với con theo sở thích của Ngài, xin truyền rút sinh khí ra khỏi con, để con biến khỏi mặt đất và trở thành bụi đất.  Quả thật, đối với con, chết còn hơn sống, vì con đã nghe những lời nhục mạ dối gian khiến con phải buồn phiền quá đỗi.  Lạy Chúa, xin truyền lệnh cho con được giải thoát khỏi số kiếp gian khổ này.  Xin để con ra đi vào cõi đời đời.  Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con.  Quả thật, đối với con, thà chết còn hơn là suốt đời phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ, và phải nghe những lời nhục mạ.”

7Cũng trong ngày hôm ấy, ở Éc-ba-tan xứ Mê-đi, cô Xa-ra, con gái ông Ra-gu-ên, đã nghe một trong những người tớ gái của cha cô nói lời nhục mạ. 8 Số là cô đã được gả cho bảy người chồng, nhưng trước khi ăn ở với cô, người nào cũng bị ác quỷ Át-mô-đai-ô giết chết.  Người tớ gái nói: “Chính cô là kẻ sát phu!  Coi đó, cô đã có bảy đời chồng mà chẳng được mang tên ông nào! 9 Tại sao chỉ vì mấy người chồng của cô đã chết mà cô lại đánh đập chúng tôi?  Thôi, đi với mấy ông ấy cho rồi, và đừng bao giờ chúng tôi thấy cô có con cái gì hết!” 10 Ngày hôm ấy, lòng cô Xa-ra ưu phiền và cô kêu khóc.  Cô về nhà cha cô, lên lầu trên, định thắt cổ tự tử.  Nhưng cô nghĩ lại, và tự nhủ: “Người ta sẽ không bao giờ nhục mạ được cha tôi và nói với người: ‘Ông chỉ có một cô con gái yêu quý, thế mà vì bạc phận, cô đã thắt cổ tự tử!’  Như vậy, tôi sẽ làm cho cha tôi, vốn đã cao niên, phải buồn phiền đi xuống âm phủ.  Nên tốt hơn là tôi đừng thắt cổ tự tử, mà phải cầu xin Chúa cho tôi chết đi, để đời tôi không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa.” 11a Ngay lúc ấy, cô dang hai tay về phía cửa sổ mà cầu nguyện.

16Cùng lúc ấy, lời cầu xin của hai người là Tô-bít và Xa-ra đã được đoái nghe trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa. 17a Và thiên sứ Ra-pha-en được sai đến chữa lành cho cả hai.

(Trích Sách Tô-bi-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay làm rõ hơn nội dung của Sách Tô-bi-a, với chủ trương: Thiên Chúa quan phòng, luôn yêu thương và đáp trả lại mọi tiếng kêu xin của những người công chính mà phải gánh chịu bao nhiêu thiệt thòi, oan ức.  Hạnh phúc mà Thiên Chúa sẽ ban lại còn lớn gấp bội so với những thiệt thòi mà họ đã phải gánh chịu.  Như vậy nguyên tắc thưởng phạt là những gì có thực, xảy ran gay trong đời này mà không phải chờ đến sau khi chết.  Bài đọc hôm nay kết thúc rất có hậu!  Thiên Chúa đã nhậm lời Tô-bít và Xa-ra.  Ngài đã sai thiên thần Ra-pha-en đến chữa lành cho cô Xa-ra được khỏi ác quỷ Át-mô-đai-ô và lập gia đình với Tô-bi-a, con trai của Tô-bít (7:9-16), và Tô-bít được khỏi mù (11:10-13).  Có một nỗi khổ hay oan ức nào mà tôi đang phải chịu không?  Tôi có đủ niềm tin để dám thân thưa với Chúa tất cả những nỗi oan khiên và đau khổ đó không?  Tôi bắt chước Tô-bít và Xa-ra cất lên lời nguyện từ Thánh vịnh 24: “Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa!”

2.      Dù tôi là ai, thánh thiện hay tội lỗi, cuộc sống sẽ không thể tránh khỏi những gian lao và vất vả.  Ngay cả Con Một Thiên Chúa cũng bị chết treo tất tưởi trên thập giá.  Tôi là ai mà đòi hỏi một cuộc sống an nhàn, trôi chảy hơn?  Tuy vậy, từ trên thập giá, Chúa Giêsu vẫn có thể nói những lời mạnh mẽ nhất: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”; hay “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha!”  Tôi đọc lại những lời nguyện trên của Tô-bít và Xa-ra để lấy lại niềm tin và sức mạnh trước những đau khổ và oan ức mà tôi đang phải gánh chịu trong lúc này.  Giữa những gian lao, đau khổ và oan ức, tôi thường mất hết tất cả ao ước và niềm tin để cầu nguyện, nhưng chính trong những lúc ấy lại là những lúc tôi cần cầu nguyện và cầu nguyện chân thành nhất, như M.I nói: “Tôi cầu nguyện bởi vì tôi là một Kitô hữu, và để làm những gì mà một Kitô hữu thường làm, tôi cần sức mạnh.  Tôi cầu nguyện bởi vì có nhiều rối rắm trong cuộc sống, và để làm được điều đúng, tôi cần ánh sáng.  Tôi cầu nguyện bởi vì có những nghi ngờ trong tôi, và để tiếp tục phát triển đức tin của mình, tôi cần được giúp đỡ.  Tôi cầu nguyện bởi vì tôi phải đưa ra quyết định, nhưng những lựa chọn không phải lúc nào cũng rõ ràng, vì vậy tôi cần được hướng dẫn.  Tôi cầu nguyện vì hầu hết những gì tôi có, đều là quà tặng Chúa ban, và tôi muốn cảm ơn Ngài.  Tôi cầu nguyện vì Chúa Giêsu đã cầu nguyện, và nếu Ngài coi điều đó là quan trọng, thì tôi cũng vậy”.

Phạm Đức Hạnh, SJ